ngc 2237

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
mọi người luôn nhận định moon hyeonjoon là thiên tài, vì từ trước đến nay, không có câu hỏi nào mà hắn không giải đáp được. từ những câu hỏi thuộc lĩnh vực chuyên môn khó nhằn cho tới những câu hỏi ngớ ngẩn của bọn con nít, moon hyeonjoon đều có câu trả lời cho từng vấn đề.

thế rồi có một ngày, moon hyeonjoon nhận ra bản thân hắn không phải lúc nào cũng có đáp án cho mọi câu hỏi được đặt ra và có lẽ hắn không hề tài giỏi như hắn nghĩ. bởi vì niềm tự hào của khoa thiên văn học ngân hà đã chẳng thể nào trả lời một câu hỏi vu vơ đơn giản của đứa bạn thân "thế mối quan hệ giữa mày với anh sanghyeok khoa văn là gì?"

"tự dưng nay còn biết mở mồm hỏi thăm tao cơ đấy, chắc ngày mai sao chổi halley bay ngang qua đây mất"

2.
câu đùa giỡn nhạt nhẽo dùng để lảng tránh của moon hyeonjoon làm sao mà qua mặt được lee minhyung. thú thật, gã cũng chẳng rỗi hơi tới mức để quan tâm tới chuyện tình cảm của con hổ kia, nhưng em thương nhà gã thì có.

ryu minseok của gã chỉ là vô tình đi ngang qua kho sách cũ của thư viện, để rồi em thấy khung cảnh moon hyeonjoon lén lút đặt môi mình lên gò má ửng hồng của lee sanghyeok. càng kinh ngạc hơn là người đàn anh khoa văn nổi tiếng khó gần lại cười khúc khích và nép vào lòng của hổ trắng, nũng nịu như một con mèo nhỏ xinh.

3.
"trả lời câu hỏi đi. bình thường ai hỏi gì mày cũng trả lời được mà, nay hỏi về anh sanghyeok xong mày nín luôn là như nào?"

một trong các thú vui của lee minhyung mà ai ai cũng biết đó chính là kháy đểu, nhưng gã ưa nhất là việc kháy được tên bạn thân suốt ngày chỉ biết ngồi đếm sao, ngắm vũ trụ, tính toán ngân hà kia.

4.
moon hyeonjoon ngồi đối diện thì đang vò tóc mây trắng đến bông xù cả lên, trong đầu vẫn chỉ có đúng một suy nghĩ "mình với anh hyeokie là gì nhỉ?"

không phải là bạn đâu nhỉ? vì làm gì có bạn bè nào mà lại lén lút trao nhau môi thơm mềm vị ngọt mỗi khi không một ai để ý, và cũng chẳng bạn bè nào lại ôm nhau chìm vào những bồng bềnh mộng mị để kết thúc mấy ngày dài lê thê như hai người cả.

thế nhưng moon hyeonjoon cũng không tài nào dõng dạc gọi lee sanghyeok là người yêu được. nếu là người yêu thì hắn đã phải dẫn anh đi ăn ở nhà hàng âu với những ánh nến lấp lánh, tặng anh một bó hoa thật là to, và đem những tiếng yêu nhỏ gieo vào nơi đầu môi anh.

5.
"ê lee minhyung, lúc mày tỏ tình em nhà mày ấy. mày có đưa em ấy đi ăn rồi tặng hoa không?"

gã gấu bự con xém phun luôn ngụm bia đăng đắng trong miệng trước câu hỏi của moon hyeonjoon. tên này bình thường có bao giờ hứng thú với chuyện của gã và em đâu, nay lại hỏi tới, không bất ngờ mới lạ.

"không bạn ạ. đường đường là thủ khoa đầu vào khoa toán ứng dụng, tao làm sao bày tỏ lòng mình với người thương theo kiểu tầm thường đó được"

"thế bày tỏ theo cách thủ khoa là như nào cơ?"

"tao viết phương trình tình yêu cho em"

6.
lee minhyung cứ cười hề hề khi nhớ lại ngày mà gã đón được em xinh về nhà, còn moon hyeonjoon bên này thì ngây ngốc mãi với nghĩ suy của bản thân.

thế lời yêu của thiên tài khoa thiên văn học ngân hà sẽ là gì nhỉ?

"rồi mày hỏi tao làm cái gì?"

"tao tỏ tình anh sanghyeok"

nếu lúc nãy lee minhyung chỉ là hơi xúc động nuốt không trôi bia, thì bây giờ gã vừa nghe xong đã mắc nghẹn miếng táo rồi ho sặc sụa.

"mày nói cái gì cơ?"

moon hyeonjoon nhíu mày nhìn gã bạn. hắn tin chắc không có cụm từ nào là khó hiểu trong câu "tao tỏ tình anh sanghyeok", thế mà gã vẫn hỏi đi hỏi lại hắn nói cái gì. thủ khoa lee minhyung đút lót để vào trường à?

"tao bảo là tao sẽ tỏ tình anh sanghyeok"

hyeojoon vừa dứt câu, lee minhyung lấy ngay điện thoại gọi cho cún bông nhà mình.

7.
lee sanghyeok dạo gần đây thấy moon hyeonjoon khả nghi lạ lùng. anh cảm giác, à không, phải khẳng định luôn là hắn đang tránh mặt anh.

hồi trước thì, lee sanghyeok mà đi đâu sẽ luôn có một cái đuôi to đùng theo đó. còn dạo gần đây lại trở thành, chỉ cần lee sanghyeok đi hướng nam, moon hyeonjoon sẽ ôm cua sang hướng bắc.

hyeonjoon thì lại luôn viện lý do nào là hôm nay em phải trợ giảng, ngày mai em có bài tập. mèo cánh cụt biết ở đâu ra mà nhiều việc như thế được chứ, chỉ có từ miệng hyeonjoon mới có thôi.

chỉ vì hai tuần liền không được em nhỏ thơm lên má, tay nhỏ đan tay lớn đi dạo bờ sông. mà anh mèo nào đó ở khoa văn hờn dỗi ra mặt với cả thế giới.

lee sanghyeok không thích moon hyeonjoon tránh mặt anh một tí nào cả.

8.
moon hyeonjoon không phải là muốn tránh mặt anh thương đâu. chẳng qua hắn còn đang lên kế hoạch tỏ tình anh, mà anh thì lại quá đáng lắm. sanghyeok cứ mãi xinh yêu như thế, cứ cười meo meo ngoan hiền. hổ lớn sợ bản thân cầm lòng không được trước những ngọt ngào bé xíu của anh, thì lời yêu từ nơi ngực trái sẽ trôi tuột ra trước khi hắn có cơ hội để cho mèo bông xem lời tỏ tình của hắn mất.

mân mê chiếc chìa khoá bạc lấp lánh trên tay, moon hyeonjoon hạnh phúc thấy rõ. để có được chìa khoá đài thiên văn của trường, hắn đã phải chạy đôn chạy đáo đi làm cu li cho anh giảng viên kwanghee những hai tuần trời. mệt mỏi lắm cơ vì ông anh này toàn bắt hắn làm mấy việc rõ nặng nhọc, hết dọn dẹp sạch sẽ phòng nghiên cứu là lại phải sắp xếp đóng sách nghiên cứu mới về.

nhưng moon hyeonjoon thấy chẳng sao cả, để ngỏ lời yêu với mèo cánh cụt thì đáng mà.

đối với hyeonjoon hái trăng cũng được, bắt sao cũng được. chỉ cần lee sanghyeok thích.

9.
"hyeok yêu ơi, nói chuyện với em đi mà"

để cho kế hoạch tỏ tình đàn anh khoa văn diễn ra suôn sẻ, hyeonjoon đã tính toán đủ phương án. nào là đi làm trợ giảng, chạy việc vặt, giúp đỡ nghiên cứu và xin xỏ ỉ ôi kim kwanghee đủ đường.

vậy mà bộ não thiên tài của moon hyeonjoon lại quên tính đến khả năng lớn lee sanghyeok sẽ giận hắn vì bỏ bê anh. mà hổ trắng thì lại không biết cách dỗ mèo đen, bởi vì anh chưa bao giờ giận dỗi hắn cả.

moon hyeonjoon bị người thương giận liền quýnh quáng cả lên. tay hổ cứ giữ khư khư gấu áo anh đung đưa qua lại, mắt đen láy rưng rưng nước mắt làm cho sanghyeok nghĩ chỉ cần anh tiếp tục giữ im lặng là hắn sẽ khóc ngay tại chỗ.

lỡ hyeonjoon khóc thật thì anh lại mang danh bắt nạt trẻ con mất. thế là mèo xinh đành phải xuống nước dỗ dành em nhỏ, lần đầu tiên giận moon hyeonjoon của lee sanghyeok kéo dài đúng 23 phút 37 giây.

10.
sau công cuộc dỗ trẻ nhỏ, anh mèo đã tưởng tượng hyeonjoon lại sẽ như mọi hôm đan tay anh đi dọc bờ sông, mua cho anh mấy xiên chả cá rồi chúng mình lại về nhà ôm nhau say giấc.

thế mà hôm nay hyeonjoon lại dẫn anh đi đến đài thiên văn.

sanghyeok nghĩ chắc moon hyeonjoon còn có bài tập, và hắn thì cần một người ở bên. sanghyeok không có nhiều kiến thức về những mảnh thiên hà trôi nổi, càng không hiểu được các phép tính phức tạp của hắn nên hiển nhiên chẳng thể giúp được gì.

"anh ơi, anh ơi. lại đây, em cho anh xem ngc 2237"

"ngc 2237 là gì thế hyeonjoon?"

hyeonjoon không đáp, hắn chỉ vào cái kính viễn vọng lớn nằm ở bên ngoài, xem chừng phấn khích lắm.

và không chỉ phấn khích, hyeonjoon đã vui đến mức cười lộ ra nanh hổ khi thấy sanghyeok ngẩn ngơ trước mân khôi. 

mân khôi là ngc 2237, là tinh vân có hình dáng một bông hoa hồng đỏ nở rộ. mân khôi là sự lãng mạn của vũ trụ. mân khôi là sự bắt đầu cho tình yêu của moon hyeonjoon và lee sanghyeok.

11.
"hyeokie ơi. ngc 2237 là tinh vân hoa hồng đỏ, là lời yêu của em, là em yêu anh"

em yêu hyeokie lắm, thế hyeokie có yêu em không?

anh mèo cười xinh, anh bảo anh cũng yêu hyeonjoon. hổ trắng chẳng biết sợ sệt điều gì, mãi mới lí nhí hỏi sanghyeok.

"vậy bây giờ mình hôn nhau được không anh?"

end.
_________________________________

viết xong mân khôi mừng muốn chếc huhu, một phần là vì kịp deadline 14/2, phần còn lại là con bé mân khôi này làm khổ mình dữ lắm.

gửi nời iu đến em nhỏ nhà mình vì đã động viên và chịu khó xem mình khổ dở với mân khôi. ngc 2237 xem như là quà valentine cho em ấy hehe.

chúc mọi người valentine vui vẻ, ai có bồ thì hạnh phúc bên bồ, ai không có bồ hạnh phúc với otp nhaaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro