oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Hug me or kiss me?"

Ngón tay của Sanghyeok vẽ một đường qua khung xương mặt Hyeongjun. Cái cách đôi mắt anh khẽ nheo lại và môi mèo còn vương một ít son bóng nhếch kiêu khích hắn. Lee Sanghyeok hôm nay to gan hơn mọi ngày, và vô cùng quyến rũ. Hyeongjun bắt lấy tay của người đang làm loạn phía trên hắn, thuận tiện siết chặt một chút. Đáng chết, Lee Sanghyeok ra ngoài không bao giờ học được trò gì hay ngoài những việc làm luôn bức hắn đến phát điên lên được.

"Nếu em không chọn được thì phiền em buông lỏng tay anh ra một chút."

Con người đó hơi tựa đầu vào vai hắn, tư thế nửa quỳ nửa ngồi của anh trên bàn làm việc của Minseok, điều đó khiến Sanghyeok trở nên thật quyến rũ. Hình ảnh phản chiếu qua gương rất thuận mắt, tay Hyeongjun đặt ngay eo anh, cái bóng của cả hai trông như đang hôn nhau trải dài xuống bàn đều thật tuyệt. Hắn thở dài rồi tiếc nuối buông tay ra khỏi người của Sanghyeok, đầu hơi cúi thấp song song với anh, trong một giây chuẩn xác ngẩng đầu hôn lấy cánh môi cong. Hương vị của anh nơi đầu môi hơi nhàn nhạt, có một chút vị cheese tart và một chút vị raspberry trộn lẫn vào nhau, mỗi một giây lại ngọt hơn một chút. Hyeongjun không cam tâm nếu chỉ hôn thôi thì hắn sẽ chết vì không thỏa mãn mất. Mặc kệ lời huấn luyện viên Tom dạy, Moon Hyeongjun không màng đến thế sự đó. Hắn chỉ cảm thấy điều tuyệt vời nhất chỉ xảy ra khi được hôn và ôm Sanghyeok cùng một lúc.

Và tiểu tổ tông đó giống như có một chút đề phòng khi nắm chặt lấy vai áo của hắn.

Moon Hyeongjun lớn gan ôm Sanghyeok ngả xuống bàn và hai tay không biết từ lúc nào đã ôm gọn lấy eo anh. Mặc dù biết sau việc này người chịu thiệt là mình nhưng hắn cũng đâu ngăn nổi những ham muốn dại khờ chảy trong lồng ngực. Hyeongjun mở hờ mắt, thấy đôi con ngươi của anh ánh lên một chút giận giữ, tựa như thiên thạch va vào nhau mà cháy sáng. Được một lúc khi nụ hôn chỉ dừng lại ở cái chạm nhẹ, Hyeongjun khẽ nhắm mắt hôn anh sâu hơn một chút. Cảm giác đầu lưỡi ướt át hay độ nhám trơn mượt quyện lại vào nhau mang theo tư vị đặc biệt tốt. Có vẻ Sanghyeok không từ chối nhưng cũng không lộ ra vẻ ủng hộ. Chỉ đơn giản là đáp trả một chút cùng với hai lòng bàn tay áp lên khuôn mặt của Hyeongjun. Hắn đã chết đi vì nó vài lần trong cùng một nụ hôn, cảm giác lúc hôn anh giống như đang hát một bản tình ca ở trên sân khấu, vô cùng đặc biệt.

"Em vẫn không thể kiên nhẫn hơn một chút nào cả đấy tuyển thủ Oner."

Moon Hyeongjun nhấc Lee Sanghyeok lên đặt lên đùi mình sau nụ hôn ngọt ngào quán xuyến cả tâm trí của cả hai. Anh có vẻ trầm mặc một chút khi tựa đầu vào vai hắn, hai mắt hướng lên trời mà Hyeongjun lại có thể nhìn thấy nó vẫn lấp lánh như thế. Hắn hôn nhẹ lên gáy anh, tay cũng đã ôm lấy anh từ trước. Hyeongjun không chắc về việc mối quan hệ của cả hai sau này sẽ trở thành một dạng gì, những mông lung ấy đôi khi cô quạnh va vào nhau khiến đầu óc hắn trở nên khá mơ hồ.

"Nhưng anh vẫn luôn dung túng cho em đó thôi và kể cả những khi chỉ có hai chúng ta anh vẫn luôn tỏ ra kiên cường hoặc cố chấp như thế. Em không thể làm nũng với anh như những người khác à?"

Sanghyeok phì cười, chào thua với lý lẽ của hắn. Nếu nói anh không dung túng cho những hành động liều lĩnh của Hyeongjun là nói dối, đôi khi điều ấy luôn làm cho hắn không biết tiết chế đúng lúc. Sanghyeok đợi khi Hyeongjun đã ăn hời đủ, mạnh tay nhéo lên má hắn. Hyeongjun thề rằng mỗi khi như thế hắn chỉ muốn khóc ngập cả cái Seoul này. Người kia vậy mà chẳng đáng yêu tẹo nào sau mỗi nụ hôn, ắt hẳn mọi người cũng đã bị lừa vì bề ngoài có vẻ lạnh lùng của anh ấy.

"Nếu đã phạt em như thế này rồi thì ngày mai lại có thể h..."

"Im miệng đi nếu em không muốn vài tháng sau anh bỏ mặc em."

Sanghyeok đã kịp chặn họng Hyeongjun lại, bởi lẽ cái tên này nếu được chiều một lần sẽ ỷ lại mà vòi vĩnh mãi không chịu bỏ. Anh tháo tay của Hyeongjun đang ôm chặt lấy eo mình, hai mắt hắn mở to ra và khóe môi cong xuống hình trăng khuyết. Sanghyeok lắc vội đầu, hơi nghiêm mặt nhìn Hyeongjun từ từ thu tay lại. Để tránh việc ngay sau đó hắn chạy theo và nói hàng trăm hàng trăm điều anh không thương em, hay đại loại về việc đêm nay hắn sẽ khóc mất nếu không được sự cho phép của anh. Sanghyeok đúng là có một chút hơi chùn bước, tự nguyện hôn nhẹ lên môi Hyeongjun một cái.

"Xem như là quà bồi thường nếu như những ngày vừa qua anh đã lạnh nhạt với em. Nhưng mà tại em chê anh chưa tắm cả đấy, nhắc tới lại muốn dỗi đây này."

Một khoảnh khắc ngắn ngủi khi ánh đèn ô tô chạy nhanh qua khung cửa kính, Hyeongjun đã luôn muốn ôm Sanghyeok chặt hơn một chút nữa. Hắn sẽ thì thầm cho anh nghe về những ngày qua con mèo kiêu ngạo của hắn vui vẻ bên mọi người. Điều đó khiến hắn thẹn hơn một chút vì không có đủ can đảm chạy đến bên anh, dỗ dành anh và nói cho anh nghe là Moon Hyeongjun này biết lỗi rồi, hắn sẽ không tùy tiện nói như thế với anh nữa. Sanghyeok biết việc Hyeongjun cứ uẩn khúc mãi rồi đi vòng vòng sau cánh cửa phòng tập, không phủ nhận rằng mình đã quá đáng khi cứ bỏ lơ hắn như thế mãi.

"Minseok...!!???"

"Ớ."

Hyeongjun nghiến răng nhìn đăm đăm về phía cái tên đột ngột xông thẳng vào phòng và cướp mất cơ hội được hôn Sanghyeok thêm một lần nữa trong ngày. Nếu không vì không khí có một chút mờ ám thì con mèo họ Lee đã lăn ra cười khi nhìn thấy Hyeongjun giận run người, nghiến răng muốn lao đến đánh Minhyeon.

"Lee Minhyeon, cậu thật chẳng ý tứ một chút nào nếu vào phòng mà không gõ cửa đâu."

Nếu như có một hộp khăn giấy bên cạnh thì Minhyeon nghĩ mình sẽ lau chúng và vắt ra được cả một thau nước mắt mất.

"Tôi cũng không muốn như vậy đâu nhưng mà thầy Tom cần bàn bạc với Minseok một số việc quan trọng nên nhờ tôi tìm thôi mà."

"Thôi đi nếu hai đứa cứ nhìn nhau như thế thì anh đi ngủ đây."

Sanghyeok đẩy nhẹ người Hyeongjun và bước ra vỗ vai Minhyeon vài cái trước khi rời đi.

2.

"Sanghyeok, anh ơi...."

"Anh nhớ mình đã nói không với em tổng cộng hơn bốn lần rồi đấy đồ phiền phức này."

Hyeongjun bị Sanghyeok đánh yêu lên ngực một cái rõ đau, nếu không phải đang ở trường quay CF thì hắn đã lăn ra sàn ăn vạ với anh mất. Cái đồ độc ác đáng yêu này không thương hắn một chút nào cả, chí ít sáng nay trước khi cười với Wooje thì hãy hôn hắn chào buổi sáng chứ.

"Nhưng hôm nay em không được hôn anh..."

Hyeongjun thích việc những câu nói của hắn làm cho anh cuống lên rồi mắng hắn thật nhiều thật nhiều sau đó. Sanghyeok vừa cười vừa giả vờ đưa tay qua người Hyeongjun nhưng thật ra là đang nhéo lên lưng hắn. Hyeongjun đau đến mức khóc lần thứ n trong cùng một buổi sáng. Minhyeon cứ nhìn tới việc hai tên ngốc kia làm trò mà nghiến răng nghiến lợi đi đến đập cho cả hai một phát sau lưng.

"Cái tên không có trái tim này."

Lee Sanghyeok cuối cùng cũng gào lên rồi nằm vật ra sàn, đau chết mất.

"Không phải anh yếu đến nỗi em vừa đánh một cái đã thành ra bộ dáng này chứ??"

Hyeongjun chính là một tên cơ hội, sau khi Minhyeon lấy chân gảy gảy nhẹ lên giày của anh thì hắn đã hùa theo con mèo nhà mình rồi nằm xuống ngay bên cạnh, tay không yên phận liền xoa xoa cái bụng của Sanghyeok rồi đưa ánh mắt đầy khiêu khích về phía người bạn đồng niên của mình. Lee Minhyeon giận đến nỗi có thể đạp chết hai tên hề nếu như có cơ hội.

Hyeongjun quay sang nhìn anh, cả bầu không khí bao quanh hắn có chút nguy hiểm.

"Em không nghĩ mình có thể tiết chế được ngày hôm nay đâu."

Thề với chúa rằng mỗi lần như thế khuôn mặt của Lee Sanghyeok sẽ nở ra một loạt biểu tình đáng yêu mỗi khi hai má anh hồng cả lên. Hay cái cách anh bé ngọt ngào đánh nhẹ lên lồng ngực nơi trái tim hắn vì anh mà mãi đập loạn.

"Không được."

Hyeongjun nhào đến ôm Sanghyeok, thì thầm vào tai anh những điều hắn muốn làm nhất.

"Em muốn hôn anh. À không đâu, trước tiên em sẽ đặt tay lên eo anh rồi xiết thật chặt cho đến khi nó hằn lại những vết đỏ quyến rũ, sẽ đặt môi lên cổ anh và để lại dấu hickey ở một nơi anh không thể nào che đi khi nắng chảy đến. Cuối cùng em sẽ lại hôn anh hơn ba ngàn lần nếu anh dám cười với Wooje. Bé con của em thấy thế nào?"

Hai tay anh đặt ở trên vai Hyeongjun, Sanghyeok hơi ngượng ngùng nhìn hắn. Đôi lúc ánh mắt ấy ngô nghê đến lạ lùng, Hyeongjun nghĩ hắn đã rất thích chúng.

"Anh sẽ không như thế nữa."

"Như thế nào?"

"Sẽ không bắt em chọn một trong hai. Nhưng nếu muốn hôn hoặc ôm anh thì em đều phải tiết chế một chút ở chốn đông người."

Sanghyeok nhìn người trước mặt khoái chí trưng ra hàng loạt biểu tình thỏa mãn, trong lòng anh có một chút động tâm.

Moon Hyeongjun toàn thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro