1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giới thể thao điện tử từ thuở ban đầu chủ yếu là alpha, ai cũng cho rằng thế giới ấy một chút cũng không phù hợp với những omega xinh xắn đáng yêu. Cho tới khi bông hồng kiêu hãnh Lee Sanghyeok xuất hiện, tạo nên vương triều đỏ của chính mình.

Lúc tân binh Faker ra mắt công chúng với vị trí trung tâm của đội hình, ai nấy đều ngạc nhiên. Họ nghĩ cùng lắm omega ấy chơi vị trí hỗ trợ, đảm nhiệm vai trò visual của đội mà thôi. Nào ngờ omega lại đi đường giữa, thậm chí vô cùng bá đạo, trực tiếp đảo lộn thế giới quan của toàn bộ người xem.

Trận debut đầu tiên của Lee Sanghyeok đã mở ra cơ hội cho những omega về sau, và cũng reo rắc nỗi sợ cho bất cứ alpha nào khi đối diện với anh trong trận đấu. Bốn năm ba cúp thế giới, Lee Sanghyeok trở thành tượng thần vĩ đại trong lòng bất cứ tuyển thủ nào của LOL.

Moon Hyeonjoon là một trong số kẻ đó, những kẻ tôn thờ anh. Hắn rụt rè cẩn thận gõ từng chữ rủ anh đi ăn, chỉ sợ anh thấy mình phiền; hắn lúng túng khi mở cửa phòng liền bắt gặp anh, hắn sợ dáng vẻ của bản thân lúc đó quá nhếch nhác. Được làm đồng đội của anh là vinh hạnh của hắn, nhưng Hyeonjoon vẫn sợ một ngày nào đó hắn sẽ chẳng thể kìm nén được nữa mà doạ thần phải kinh hãi.

Đứng trước thần, Moon Hyeonjoon nào còn dáng vẻ của một alpha.

"Anh..."

Sanghyeok lầu bầu trong cổ họng đáp lại tiếng gọi của em đi rừng, mắt vẫn không rời trang sách trên tay.

Hyeonjoon không thích sách cho lắm, nhưng hắn lại thích nhìn anh đọc sách. Và bất cứ cuốn sách nào anh giới thiệu cho hắn, hắn đều đọc không sót một từ.

"Tay em đau."

Quả nhiên, anh lập tức quay sang phía hắn, mặc kệ nó nằm trỏng trơ trên sô pha mà lại gần kẻ tâm cơ.

"Đau ở đâu? Từ bao giờ hả Hyeonjoon?"

Moon Hyeonjoon cười khẽ trong lòng. Người hắn yêu bao giờ cũng dễ tin người khác, mà hắn lại quá tồi tệ khi vẫn luôn lợi dụng điểm ấy.

"Anh ơi, chắc là do em ngồi stream lâu quá nên mới hơi nhức một chút thôi."

Rõ ràng hắn cố tình kêu đau với anh nhưng bây giờ lại làm ra điệu bộ đây chỉ là chuyện vặt vãnh.

Sanghyeok cẩn thận xoa cổ tay cho Hyeonjoon, nhẹ nhàng đầy lo lắng.

"Em lúc nào cũng vậy, anh đã dặn phải chú ý giữ gìn rồi cơ mà. Để anh gọi bên chăm sóc sức khoẻ..."

"Không cần đâu ạ, anh xoa nắn mấy cái đã hết đau luôn rồi này."

Như sợ Sanghyeok không tin, Hyeonjoon lắc lắc cổ tay mình. Anh thấy hắn làm vậy liền ngăn cản, đối với một tuyển thủ chuyên nghiệp thì chuyện này không thể nói chơi. Mà hắn lại càng khoái chí thêm, bởi phòng khách của trụ sở bây giờ chỉ có hai người họ, một alpha một omega, người đi ngang qua nghĩ có bao nhiêu mờ ám liền có bấy nhiêu.

Mà ông trời cũng chẳng phụ ý đồ của Moon Hyeonjoon, Lee Minhyeong đến trụ sở trả nợ giờ stream, tình cờ chứng kiến trọn anh mình không hề phòng bị trước con mắt của thằng bạn đồng niên. Lee Minhyeong không phải kẻ ngốc, cậu cũng là alpha, cậu biết ánh mắt của Hyeonjoon bây giờ là gì.

"Anh Sanghyeok, nay anh không có lịch stream ạ?"

Lee Minhyeong cố tình cắt ngang, chấp nhận sự hằn học của người nào đó bắn về phía mình.

"Tầm chiều anh mới có."

Cậu gật đầu vâng dạ với anh lớn rồi quay sang nhìn kẻ thừa cơ nước đục kia.

"Lại đau tay à? Cũng thường xuyên quá đấy."

Moon Hyeonjoon liếc mắt với câu nói đầy ý châm chọc của Lee Minhyeong, ý nói chó chê mèo lắm lông. Cứ làm như chưa bao giờ giở trò tâm cơ để chiếm hời từ Minseok ấy.

Mà Sanghyeok vẫn chẳng mảy may phát giác ra cuộc trao đổi ngầm của hai đàn em alpha, anh thậm chí còn trở nên nghiêm trọng hơn.

"Hyeonjoon à, em ấy nói đúng, dạo gần đây em bị đau nhiều hơn rồi ấy. Bây giờ theo anh đi kiểm tra."

"Vâng, nghe anh hết ạ."

Moon Hyeonjoon ngoan ngoãn như chiếc đuôi nhỏ phía sau Sanghyeok, vâng vâng dạ dạ trước mấy lời dặn dò của anh. Minhyeong đằng này chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu, cậu an tâm một phần vì biết tên kia sẽ chẳng làm gì thương tổn đến anh Sanghyeok đâu, nhưng quãng thời gian sinh hoạt chung với nhau khiến cậu không nỡ nhìn hắn rơi vào tuyệt vọng.

....

Sanghyeok nhìn alpha đằng kia thỉnh thoảng quay ra cười cười với mình một cái không khỏi nổi lên nghi hoặc.

"Hyeonjoon sắp đến kì mẫn cảm rồi à?"

Hắn nghệt mặt ra, chẳng hiểu vì sao đột nhiên anh hỏi vậy.

"Dạ?"

"Vì thường đến kì em mới dính người như này, cũng ngoan vô cùng nữa."

À...

Hyeonjoon mong rằng biểu cảm bây giờ của mình đang xử lý tốt, chí ít thì phải tốt hơn anh Seongwoong. Bae "Bengi" Seongwoong há hốc mồm vì câu nói của Sanghyeok, dở khóc dở cười vì độ ngây thơ của anh lớn nhà T1.

"Em thật sự cho rằng Hyeonjoon luôn ngoan ngoãn khi đến kì à?"

"Không ạ, nhưng những lần khác thì em lại không có mặt ở đó."

Đúng là một lời khó nói hết, hình như anh và Jaehyeon đã "bế" Sanghyeok quá lâu, lâu đến độ em ấy đứt dây thần kinh yêu đương rồi thì phải. Hyeonjoon rất biết giữ mình, nhưng tình yêu sẽ tràn qua đôi mắt, chỉ cần thêm một chút tinh ý là có thể nhận ra ngay. Nhưng Sanghyeok lại hoàn toàn không phát giác ra chúng, mặc dù tinh ý lại vẫn luôn có thừa. Đó là lý do vì sao Moon Hyeonjoon lại thiếu dũng khí để nói ra tình cảm của mình.

Nhưng bọn họ sao có thể ngờ Lee Sanghyeok không hề ngu ngơ với tình yêu như họ vẫn luôn cho là. Anh biết nguyên nhân dẫn đến hành động của Hyeonjoon, nhưng anh quá ngại ngùng để xác nhận.

Không phải xác nhận xem hắn có yêu anh hay không, mà là muốn biết do đâu mà nảy nở tình cảm ấy. Thích vì anh là tượng đài của LoL, ngưỡng mộ ngộ nhận thành tình yêu hay là thực sự thích vì anh là Lee Sanghyeok?

Vì anh không xác định được, anh chỉ đành tỏ ra ngu ngơ. Sanghyeok sợ cảm giác mất đi, nếu như một ngày anh không còn là Faker nữa, tình cảm của Hyeonjoon có thay đổi hay không? Hơn nữa em còn quá trẻ, còn anh đã già rồi.

Nếu đó không phải là vùng an toàn, người sợ mất đi như anh tuyệt đối sẽ không bén mảng tới đâu.

Hyeonjoon nhìn anh, trong lòng hắn càng thêm nặng nề. Hắn không biết vì sao lại đột nhiên như thế, Moon Hyeonjoon muốn nói gì đó với anh, cả tâm hồn lẫn thể xác đều đang thúc giục hắn.

"Anh ơi, năm nay chúng ta sẽ thắng."

Em hứa đấy, em muốn anh tự hào về em, càng muốn giúp anh vượt thoát khỏi những năm tháng của quá khứ đó.

Lee Sanghyeok cười, mấy đứa nhà anh thật sự ngoan quá đi mất thôi.

"Ừm, vậy thì Hyeonjoon của chúng ta phải giữ gìn sức khoẻ đấy nhé, không được chủ quan."

Seongwoong nhìn Sanghyeok, nhớ đến lúc vương triều SKT sụp đổ và em bật khóc, nhớ đến cái mác đội về nhì mà quần chúng gán cho họ liền thấy đắng chát. Omega ấy đã phải kiên cường vượt qua tất cả, mọi người lần lượt rời đi hoặc giải nghệ, em vẫn lựa chọn gắn bó với nơi đây và giờ trở thành anh lớn, trở thành chỗ dựa tinh thần cho đám nhóc Wooje, Hyeonjoon, Minhyeong và Minseok.

"Cả em nữa Sanghyeok, em đã nhìn thấy lũ nhóc này thiếu em sẽ thành ra thế nào rồi mà."

Lee Sanghyeok lại cười, một phần là để trấn an Seongwoong. Nhưng Sanghyeok nào có ngờ người em nhỏ ngồi đằng kia mới là kẻ thực sự khó dỗ. Hắn vẫn dùng giọng nói gần như nài nỉ, chân thành mà lặp lại, con mắt như xoáy sâu vào trong như đâm thủng từng lớp rào chắn kiên cường của anh.

"Anh, em nói thật đó, năm nay chúng ta nhất định sẽ thắng."

Lee Sanghyeok lại gần xoa đầu hổ nhỏ, thừa nhận bản thân anh yêu đứa nhóc này mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro