7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hyeonjoon không biết tại sao mọi chuyện lại phát triển theo chiều hướng này nữa. Hắn thì ngồi giữa, kẹt hai bên là Minhyeong và Choi Wooje đầy phán xét, đối diện là anh Seongwoong như muốn thật sự dìm hắn xuống tận thềm lục địa sâu nhất ngoài đại dương. Còn anh người yêu xinh đẹp thì ngồi đằng kia, không ngừng dỗ dành Minseok.

Hỗ trợ cuốn lấy Sanghyeok như dây leo, cậu đinh ninh là anh cậu bị tên mất nết kia bắt nạt. May mà cậu mở cửa vào kịp thời, bọn họ mới cắn nhau được một miếng mà thôi.

"Alpha toàn một lũ xấu xa."

Sanghyeok dở khóc dở cười: "Minseokie đừng giận lây sang cả Minhyeong chứ."

"Cậu ấy cũng xấu, tiếp tay cho Hyeonjoon đều là người xấu. Anh không biết đâu, cậu ấy đã đóng cửa đó!"

"Tại tớ shock quá ấy, không phải như thế đâu Minseok à..." Minhyeong hận Moon Hyeonjoon không phải vì chuyện hắn và anh Sanghyeok, cậu hận vì giờ hắn ôm được người yêu còn mình thì vạ lây tai tiếng.

Cậu vừa yếu ớt giải thích, vừa bắn ánh mắt xin cứu viện từ anh lớn meo meo.

Sanghyeok không gỡ được Minseok ra khỏi người nên cũng đành mặc kệ cậu như thế, hai tay lau nước mắt tèm lem khắp mặt.

"Cậu ấy không có bắt nạt anh. Anh thích Hyeonjoon mà."

Một lời vừa ra, ai cũng há hốc mồm miệng, bao gồm cả hổ giấy Moon Hyeonjoon. Có lẽ cho hắn thêm một trăm năm nữa hắn mới dám tin vào sự thật mười mươi này.

"Anh ngạc nhiên cái gì chứ? Nhân vật chính là anh cơ mà!?" Wooje bất mãn, sao anh Sanghyeok đáng kính của nó lại có thể nhìn trúng cái tên kia?

Seongwoong ban đầu cũng nghĩ giống Minseok, giờ đây Sanghyeok đã khẳng định tình cảm này không đến từ một phía, liền an tâm hẳn xuống.

"Sanghyeok, em nói thật chứ?"

"Vâng, em thích Hyeonjoon."

Ánh mắt ấy rất chắc chắn, Seongwoong cũng cảm thấy mừng thầm cho hai đứa em mình.

"Vậy mà anh cứ tưởng em bị khuyết mất mảng tình yêu này rồi chứ."

Sanghyeok cười, đôi gò má phớt đỏ ngại ngùng nổi bật trên nền da trắng tuyết. Seongwoong như nhìn thấy omega đường giữa nhỏ tuổi của SKT năm đó vậy. Bông hồng kiêu hãnh giữa vạn người, chưa từng cho bất cứ ai một cơ hội bày tỏ chứ đừng nói đến chuyện để mắt tới ai.

"Hyeonjoon phải chăm sóc, yêu thương em ấy nhiều vào nhé. Nếu không thì nhóc cứ liều liệu cái hồn với anh."

"Sẽ không có chuyện đó đâu anh, em yêu anh ấy hơn cả bản thân em nữa."

Seongwoong biết mình có thể tin tưởng vào Hyeonjoon, nào có mấy alpha có thể nhịn xuống được khi omega đến kì phát tình đâu, nhất là lúc ấy lại là đối tượng thầm thương trộm nhớ suốt bao năm nữa.

"Hai người có tính công khai không?" Minhyeong hỏi.

Sanghyeok nhìn Hyeonjoon, suy nghĩ một lát rồi mới trả lời: "Thời điểm thích hợp thì sẽ nói thôi."

Rõ ràng mặt Hyeonjoon đã ỉu xìu xuống ngay lập tức, mấy đứa kia cũng nhìn anh như redflag hàng thật giá thật, nhưng biết phải làm sao đây? Sự nghiệp của hổ nhỏ vừa mới bắt đầu, không thể để tin đồn tình ái ảnh hưởng được.

.....

Cảnh báo độ tuổi, ai dị ứng đọc đến đây thui nha.

Còn ai nguyên cái nghĩa địa sau lưng thì cứ tiếp tục đi ạ, chap này và chap sau nữa.

.....

Vì Sanghyeok mới chỉ bị đánh dấu tạm thời, cho nên kì phát tình dồn nén bao năm của anh sẽ sớm quay lại thôi. Hyeonjoon nói có thể cắn anh một lần nữa, cầm cự qua khoảng thời gian này. Hắn nói, hắn sẽ chờ đến lúc anh thực sự chuẩn bị sẵn sàng. Song, Lee "Faker" Sanghyeok tỏ vẻ: Làm như anh là con nít ấy?

"Anh... chắc chắn không ạ?"

Moon Hyeonjoon đứng trong xó, xó phòng mình ấy. Hắn thấy vị trí này phù hợp với mình hơn là trên chiếc giường êm ái anh đang ngồi ngay ngắn ở đằng kia.

Mèo xinh vừa gật đầu vừa cười, trông anh như một con gà và hổ nhỏ chỉ là hột thóc be bé ý.

"Em... em hoang... dã lắm đấy ạ..."

Nói xong câu này mà Hyeonjoon chỉ muốn kiếm cái lỗ nẻ nào ở cái xó ấy để chui vào. Ngại chết mất, hắn chưa mơ đến chuyện này bao giờ cả. Người hắn yêu đang gạ gẫm hắn làm cái gì vậy? Ngọc ngà xinh đẹp ấy có biết mình đang hơi đánh giá nhầm về hắn không?

Mà Sanghyeok cũng rất nghiêm túc để đáp lại hắn, chẳng biết có phải do kì phát tình đã cho anh dũng khí hay không nữa. Anh bạo dạn đề xuất, chủ động xin người anh yêu đánh dấu, không phải tạm thời, anh muốn nó là vĩnh viễn.

"Anh cũng... dẻo dai lắm ấy?"

Tự dưng Hyeonjoon ngồi thụp xuống trong cái xó đó, hắn ôm đầu vò loạn mái tóc trắng của mình, hai vành tai đỏ bừng bừng tố giác tâm trạng của hắn lúc này. Chết mất thôi, hắn bị mèo xinh câu mất hồn vía rồi.

Sanghyeok đương nhiên nhìn thấy cái thứ đáng sợ đang gồ lên mà hổ che không nổi kia, anh chủ động lại gần cái xó ấy, cố tình hỏi hắn: "Em không muốn à?"

Hyeonjoon đã xin lỗi bố mẹ Sanghyeok đủ năm mươi lần, hắn đột ngột ngẩng đẩu lên, kéo anh ngã hẳn vào lòng mình rồi, dẫn dắt đối phương vào cuộc môi lưỡi nóng bỏng. Sanghyeok là trai tân chính hiệu, anh phải gồng mình vận hết bản năng của omega ra, rong ruổi theo nhịp điệu của alpha mạnh mẽ.

Nhiệt độ cơ thể Hyeonjoon tăng cao nhanh chóng, ánh mắt cũng tối sầm lại. Hoa hồng sao lại ngọt ngào đến thế nhỉ, vừa ngọt vừa mềm, thậm chí còn rất ngoan. Hắn đỡ bổng anh lên bằng một tay, tay còn lại đang bận xoa miết tuyến thể sưng đỏ kia, chậm rãi đặt anh xuống giường. Pheromone biển lạnh tuôn trào ào ạt, nhấn chìm Sanghyeok xuống bể nhục dục đỏ mắt.

Moon Hyeonjoon cởi áo trước, thoả mãn đón nhận ánh mắt ngưỡng mộ của anh. Hắn cầm đôi bàn tay thon thon dài dài ấy đặt lên đống múi thịt của bản thân, thì thầm hỏi anh rằng liệu anh có yêu cái thứ này hơn yêu hắn không.

Vuốt mèo đụng đến cơ bụng săn chắc kia cuối cùng cũng đã biết ngại, không phải ngại vì chuyện sắp sửa diễn ra mà là vì anh từng đây tuổi rồi còn chưa được một lần sở hữu mấy cái như thế.

"Không, anh thích Hyeonjoon nhất."

"Em cũng yêu anh nhất, yêu anh chết đi được."

Lớp áo bên ngoài của Sanghyeok cũng cởi ra, để lộ thân thể loã lồ trước biển cả. Máu mũi của Hyeonjoon lại rơi xuống trên bụng nhỏ của anh, hắn hưng phấn quá mức nên không kiểm soát được. Người hắn thương quá đỗi xinh đẹp, thân thể anh là ngọc ngà cẩm thạch mà thánh thần bỏ quên chốn nhân gian, để rồi kẻ lang thang như hắn may mắn được chiêm ngưỡng. Hắn cúi người thành kính hôn lên mu bàn chân anh, nhìn hoa hồng đang dần nở rộ khoe sắc khoe hương.

Hyeonjoon quệt qua loa vết máu mũi, bắt đầu hôn lên khắp thân trên anh, gặm cắn dọc từ yết hầu xuống đến xương chậu. Cánh hoa rực rỡ của biển cả vương vãi trên người Sanghyeok, anh cảm thấy lạ quá, khắp thân anh ngứa ngáy không yên, miệng nhỏ bên dưới đã ướt sũng, ẩm ướt hai lớp quần của anh. Mèo xinh cắn răng chịu đựng, tuyệt nhiên không phát ra một tiếng động nào cả. Da mặt anh mỏng dính, Hyeonjoon biết rõ.

Hyeonjoon đưa tay miết lấy môi mèo vểnh xinh đẹp, bắt anh há miệng ngậm lấy ngón tay hắn. Sanghyeok không hiểu ý đồ của Hyeonjoon, vụng về vươn lưỡi lấy lòng hổ nhỏ.

"Đm." Hyeonjoon nhịn không được mà chửi thề thành tiếng trước mặt anh, "Sao anh lại ngoan thế, ngoan chết mất."

"Muốn bắt nạt anh quá đi..."

"Ưm... em cứ... bắt nạt anh đi, Joon ơi."

Hyeonjoon không muốn đầu thai, hắn phải sống mãi mãi bên cạnh anh xinh đẹp của hắn!

Hắn nhẹ nhàng lột xuống hai lớp quần của anh, dùng ngón tay ướt nhẹp từ miệng Sanghyeok di chuyển xuống bên dưới, lần tìm giữa hai cánh mông. Thực ra omega phát tình không cần đến quá nhiều khuếch trương, nhưng Hyeonjoon vẫn sợ anh đau mà cẩn thận nới lỏng.

Nước dâm chảy ra sũng ướt lòng bàn tay hắn, hương hoa hồng nồng đậm hương vị tình dục che phủ tâm trí Hyeonjoon. Cổ họng hắn bị thiêu đốt đến khô khốc, bởi vậy alpha chẳng nghĩ nhiều mà vùi đầu xuống bên dưới của anh. Nghĩ đến chuyện hổ nhỏ dùng thứ nước đó để giải khát, Sanghyeok rùng mình nắm lấy đầu tóc em, dùng sức đẩy ra xa.

"Anh nắm thế là người yêu anh hói mất thôi."

"Joon... Joon à, bỏ ra đi em..."

Hắn cố tình hút mạnh một cái, như hút cả sinh lực của anh. Sanghyeok ngã trở lại xuống nệm giường, run rẩy suýt bắn. Thể diện của anh bị ném đi hết rồi còn đâu, Hyeonjoon còn chưa cần chạm vào phía trước mà anh đã suýt lên đỉnh rồi.

Alpha liếm môi, thoả mãn khi nhìn thấy dáng vẻ bị khi dễ mà trước kia chỉ dám vụng trộm mơ tưởng trong giấc mơ.

"Em làm bằng nước à? Anh uống mãi cũng không hết được này."

Dương vật sượt qua miệng huyệt rõ ràng, Hyeonjoon còn bồi thêm mấy câu vớ vẩn khiến Sanghyeok càng thêm xấu hổ. Anh vùi mặt mình vào hai cánh tay, cố thể hiện bản thân cũng hiểu rõ mấy chuyện này. Giờ mới rõ ai là gà, ai là thóc đây? Sanghyeok thậm chí còn không để ý đến xưng hô đã thay đổi từ bao giờ.

"Bé yêu ơi, hôn anh đi."

Sanghyeok như bị thôi miên mà chủ động hôn lấy Hyeonjoon, liếm mút lấy lưỡi của hổ trắng. Mà hắn thì ôm anh vào lòng, siết chặt lấy tấm lưng mỏng manh ấy, để mặc anh vụng về loay hoay lấy lòng.

"Joonie ơi..."

"Ơi, sao thế bé?"

"Cho vào đi, nới... nới như thế đủ rồi."

Càng nói, giọng Sanghyeok càng nhỏ. Mèo ngoan kiêu kì đã hạ mình đòi hỏi ở hắn, Hyeonjoon đến nước này mà còn nhịn xuống thì không phải alpha.

"Không vội, bé yêu ơi, mở chân ra nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro