01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Hyeonjoon đang ngủ gà ngủ gật trong phòng học thì bị đánh thức bởi chiếc điện thoại rung liên hồi vì thông báo. Mắt mở lem nhem, cậu ngồi dậy bật nhóm chat lên xem có chuyện gì, chỉ thấy một nùi tin nhắn nhảy liên tục choáng hết cả đầu óc. Lướt mãi một lúc lâu mới tìm được đến điểm bắt đầu của câu chuyện.

vitconlonton:
@the_oner có bồ mà không báo!!?
alo!????

real_minxi:
khùng hả choi wooje

vitconlonton:
anh chưa đọc cái bài trên cfs hả??? người ta đồn ầm lên rồi kia kìa! cập nhật giùm đi!!!
[hình ảnh]

real_minxi:
???????
@the_oner giải thích ngay!!

chobibobibo:
dữ thiệt chứ, không có thì thôi mà có cái là hốt luôn cục cưng của nguyên trường
kèo này tao thua

real_minxi:
má đéo ngờ được thằng này có bồ trước mình
đời

chobibobibo:
khóc to lên bạn

real_minxi:
mày khác mẹ gì tao?

chobibobibo:
thì tao cũng đang khóc nè

vitconlonton:
em tưởng anh kêu không yêu ai gì mà @the_oner
sao lẹ dữ

real_minxi:
nó nói thế mà mày cũng tin

Hyeonjoon bấm vào tấm ảnh, trong hình là cậu với Lee Sanghyeok đang ngồi học bài trong thư viện. Mọi thứ rất bình thường, vì căn bản là có chuyện gì bất thường đâu, bữa đó thư viện đông người nên cậu ghép bàn ngồi chung một lát thôi mà?

Lật đật chuyển qua trang confession trường, vừa vào đã thấy ngay bài đầu tiên vô cùng bắt mắt với lượt tương tác rầm rộ.

#Cfs7524
Ủa mọi người ơi, sao anh Sanghyeok có người yêu rồi mà không thấy ai nói gì hết vậy? TvT
Nãy em lấy hết can đảm chạy ra tỏ tình với ảnh mà ảnh nhìn em xong từ chối, mà phải chi từ chối không thì còn được, đằng này ảnh chỉ vô cái anh tóc vàng trong đội bóng rổ ý xong kêu "xin lỗi em nha, bạn trai anh không thích đâu." Trời đất ơi quê gần chết, ủa ý là sao nguyên trường đồn ảnh ế mà ta??? Huhu nhục quá cứu emmm

Dưới phần bình luận còn nhộn nhịp hơn, dù gì thì hai nhân vật được nhắc tới cũng chẳng phải dạng không có tiếng tăm gì trong trường. Ngược lại là đằng khác, riêng cái tên Lee Sanghyeok thôi cũng đủ bắt mắt lắm rồi, phải tới gần một nghìn bình luận là mấy fangirl (và cả fanboy) khóc lóc vì idol có người yêu.

"Tin chuẩn chưa ní?"

"Nói gì xàm vậy, anh Sanghyeok độc thân nhé, đừng có tung tin đồn linh tinh"

"Xin tí lửa"

"Ủa hình như là thật á, hôm bữa tui còn thấy hai người đó ngồi chung trong thư viện nè [hình ảnh]"

"????"

"Huhu đừng mà"

"Nhưng mà chính miệng ảnh nói vậy thì chắc là thật...?"

"Chủ cfs kêu vậy chứ ai biết ảnh có nói không"

"Đùa, kia là Hyeonjoon bên clb bóng rổ đấy à?"

"Đẹp trai vãi, xứng đôi vừa lứa mà"

"Trai đẹp đã không nhiều rồi mà còn yêu nhau, có biết là tui thích lắm không hả"

"Xứng xứng cái cc, không có ai xứng với LSH hết!"

"Gì vậy trời, yêu ai kệ người ta cần mấy người vô bình phẩm chắc"

"Ngồi chung ai biết có quen nhau không, bạn bình thường cũng ngồi chung được mà, bớt overthinking giùm đi"

...

Giỡn mặt hả?

Moon Hyeonjoon nheo mắt nhìn tới nhìn lui bức ảnh đó, nói thật là cậu không nhìn ra được một tí xíu gì thân quen luôn chứ đừng nói là yêu nhau. Đúng kiểu người qua đường ghép bàn.

Lee Sanghyeok thì đương nhiên là cậu biết, "cục cưng" của cái trường này không phải nói điêu. Lí do thì đơn giản thôi, đẹp trai, nhiều tiền, mà hơn hết là người ta giỏi.

Nghe đồn hồi đó hiệu trưởng phải năn nỉ ỉ ôi, có bao nhiêu học bổng, phúc lợi đều dồn hết lên người mới mời được người ta về trường. Mà từ ngày bước chân vào cánh cổng đại học thì danh tiếng của Lee Sanghyeok chỉ tăng chứ không giảm, gần như đã trở thành "huyền thoại" của cái trường này luôn rồi, bao nhiêu thành tựu mà anh đạt được đều bị lưu truyền nát hết cả. Thậm chí túm đại một học sinh không liên quan cũng đọc được rõ vanh vách.

Mà cái anh con nhà người ta đó rõ ràng là chẳng liên quan gì tới cậu. Lần tiếp xúc gần gũi nhất giữa hai người chính là cái hôm Moon Hyeonjoon không có chỗ ngồi trong thư viện, bí quá mới phải xin ghép bàn một tí xíu. Vì chả ma nào có gan mà dám lại gần huyền thoại sống cho nên chỗ ngồi bên cạnh anh thường rất trống, và đó cũng chính là ngọn nguồn của bức ảnh "mập mờ" kia.

Vấn đề được đặt ra là tại sao hai con người tưởng như không hề có điểm chung gì lại đột nhiên dính vào scandal tình ái này vậy? Sao tự nhiên anh lại nói cậu là người yêu của anh?

Vì quá bứt rứt vì "người yêu tin đồn" tự dưng xuất hiện làm cậu bị tra hỏi suốt cả tiết học, Moon Hyeonjoon quyết định lát nữa sẽ đến gặp riêng người kia để "hỏi thăm thân thiện."

-

Sau giờ học, Lee Sanghyeok đang thênh thang trên đường về kí túc xá như mọi ngày thì phát hiện đằng trước có một người đang tựa lưng vào thân cây. Mái tóc bạch kim hơi rũ che đi đôi mắt, áo khoác phũ hờ trên vai, người nọ chỉ khoanh tay, chân nhịp nhịp như đang chờ ai đó. Anh biết đây là ai.

Mắt nhìn thẳng, Lee Sanghyeok tiếp tục bước đi không chút chần chừ, cho tới khi một thân thể cường tráng chặn ngang bước chân anh.

Vì chênh lệch chiều cao nên Sanghyeok chỉ có thể ngẩng đầu để nhìn rõ gương mặt ấy, anh chau mày tỏ ý khó hiểu, chờ câu mở lời từ kẻ đối diện.

Hyeonjoon cũng cúi xuống nhìn anh, tranh thủ quan sát cho kĩ anh chàng "người yêu" tai tiếng của mình. Lee Sanghyeok rất trắng, gần như là trắng hơn tất cả những người mà cậu từng gặp. Người anh cao, nhưng lại gầy gò khó tả, cộng với màu da đó càng tạo cảm giác yếu ớt, bệnh trạng, như thể anh sẽ gãy làm đôi nếu cậu lớn tiếng quá vậy.

Nghĩ đến đây, những lời chất vấn đã chuẩn bị sẵn trong đầu dường như chẳng phát ra được nữa. Cậu bất giác dịu giọng, hỏi một câu hỏi nhẹ nhàng:

"Anh là người yêu của tôi à?"

Lee Sanghyeok tròn xoe đôi mắt nhìn cậu, mắt anh tròn và long lanh, giống mấy viên bi rực rỡ màu sắc mà cậu chơi hồi nhỏ. Hyeonjoon rất thích chúng, cậu thường cố thắng thật nhiều rồi bỏ hết vào một cái hũ thuỷ tinh to bự, nhét dưới đáy tủ quần áo để không ai được chạm vào. Đôi mắt anh lại gợi cho cậu cảm giác lúc đó, chỉ có điều chúng không màu mè loè loẹt, chỉ là đôi con ngươi nâu đen quá đỗi linh hoạt mà thôi.

Anh nghiêng đầu, mắt đăm đăm khó hiểu, hỏi lại một câu:

"Anh và em có quen nhau à?"

Moon Hyeonjoon không biết phải diễn tả tâm trạng của mình lúc này như thế nào. Rõ ràng người trước mặt tung tin đồn trước, giờ lại ra vẻ như chính cậu mới là người đi loanh quanh nói linh tinh về bọn họ, suýt chút nữa thì cậu cũng thấy tội lỗi.

"Trên confession ấy, người ta kể anh nói tôi là bạn trai anh. Tại sao?"

Sanghyeok nhíu mày, tay đặt lên cằm suy tư.

Sau một lúc, anh dường như đã nhớ ra, môi mèo cong cong cười mỉm:

"À, cô bé đó theo đuổi lâu quá, anh từ chối không được. Không còn cách nào đành chỉ đại một người rồi nói thế, ai biết lại lên tận trên đó. Anh xin lỗi nhé."

"C-Chỉ đại một người? Anh có biết danh tiếng của mình như nào không hả, anh chỉ đại như vậy là dồn người ta vô con đường bị mạt sát luôn đó!"

Thấy cậu hơi lên giọng anh cũng chỉ cười cười đáp lại: "Thế hả? Không biết nữa."

Moon Hyeonjoon bất lực, không biết cái anh này khờ thật hay là đang giả khờ để trêu mình luôn.

"Vậy giờ anh định giải quyết sao? Cả trường đang đồn ầm lên, một đống người xa lạ tự nhiên nhắn tin cho tôi hỏi chuyện, làm thân rồi tra hỏi đủ kiểu, phiền lắm!"

"...Thì em đừng nhận tin nhắn từ người lạ nữa?"

"Vấn đề không phải thế!"

Lee Sanghyeok lại suy tư thật kĩ, anh tiếp tục nhíu mày, vẻ mặt cam go như đang phải đối diện với một bài toán khó. Cuối cùng lại chậm chạp đưa ra một cách giải mà Moon Hyeonjoon chỉ ước gì mình bị điếc tạm thời.

"Vậy em làm bạn trai anh là xong mà."

Nói xong còn cười đắc chí lắm, như kiểu vừa giải được câu cuối của bài hình vậy, xém xíu nữa là Moon Hyeonjoon bị gương mặt đó lừa rồi làm theo luôn. Cậu mất kiên nhẫn hất giọng:

"Anh nghiêm túc lại coi!"

Âm thanh hơi lớn khiến một vài sinh viên gần đó quay đầu nhìn lại, loáng thoáng còn nghe thấy tiếng chụp ảnh tanh tách.

Biết mình lỡ lời, Hyeonjoon lại dịu xuống, "Xin lỗi, tôi chỉ muốn giải quyết chuyện này thôi."

"Ừm, thì anh nói rồi đó, Hyeonjoon cứ chọn đi." Mắt cong cong, môi mèo vênh vểnh.

Moon Hyeonjoon cạn lời.

Đến tận khi hai người tách ra cậu vẫn chẳng thu được kết quả gì, và cái mớ bòng bong scandal ấy vẫn còn đang tiếp tục.

Sự thật chứng minh rằng, dù có cao hơn mét tám, thân hình vạm vỡ, chơi thể thao giỏi đến mức nào đi nữa cũng không giúp cậu thông minh hơn, hay ít nhất là tinh tế hơn. Và cũng vì thế cậu đã không thèm thắc mắc xem tại sao một sinh viên gương mẫu không hề tiếp xúc gì với thể dục thể thao như anh lại có mặt ngay gần sân bóng rổ để chỉ vào cậu, tại sao lại là cậu chứ không phải bất cứ ai khác đi ngang qua đó, tại sao anh không chọn một lí do gì dễ tin hơn, tại sao trùng hợp lại có người lôi bức ảnh kia lên trên confession.

Hay tại sao anh lại biết cậu tên là "Hyeonjoon".

-

"Tình hình là vậy đó, tóm lại giờ tao cũng không biết sao nữa."

Trong một quán cà phê nhỏ gần trường, Moon Hyeonjoon và đám bạn báo đời của mình đang tụ tập, hay nghĩa đen là thẩm vấn tình hình yêu đương của cậu với anh trai ba tốt kia.

Choi Wooje ngồi đối diện đang ra sức tranh miếng tiramisu cuối cùng với Ryu Minseok, giữa những kẻ hở chỉ phân ra chút ít sự chú ý mà đáp lời cậu:

"Ủa nếu không quen nhau thì anh cứ bình thường thôi là được mà?"

Jeong Jihoon ngồi kế bên cũng gật gù, khoác vai Hyeonjoon cười khặc khặc.

"Ra là tin giả, tao biết ngay cỡ như mày làm gì có cửa đi quen anh Sanghyeok, phải là tao thì còn được."

Ryu Minseok, sau khi đã bị mất miếng bánh, cũng nói chêm vào: "Gớm, Lee Sanghyeok và hai cái móng chân của anh ấy à?"

"Thôi thôi im hết đi. Vấn đề là bây giờ cả cái trường đang nhắm vào tao đây này, cảm giác đi tới đâu cũng bị ghét. Mà quan trọng là tao đã làm được mẹ gì đâu? Đúng kiểu có tiếng không có miếng."

Jeong Jihoon tiếp lời: "Mày còn muốn miếng gì nữa, người ta là Lee Sanghyeok! Mày nhìn lại cái thân mày giùm tao đi, tẩy tóc riết hoá chất sắp ăn mẹ não luôn rồi."

Hyeonjoon đấm vào đầu thằng bạn một phát làm Ryu Minseok cười ngặt nghẽo. Nhóc Wooje ngồi cạnh nãy giờ sau khi giật được miếng bánh thì cắm đầu vào điện thoại, lúc này mới lên tiếng:

"Ủa mà anh kêu không liên quan, vậy sao trên confession đồn hai người đang cãi lộn gì nè?"

"???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro