03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày đó, sinh viên trong trường thường xuyên bắt gặp cảnh Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon đi cạnh nhau.

Không biết lí do là gì nhưng cậu và anh trò chuyện rất hợp, tuy không nhiều điểm chung nhưng lại rất ăn ý, tóm lại là đi chung vô cùng thoải mái, không cần phải quan tâm gì nhiều.

Cứ vậy mà tiến triển, cuối cùng sau vài lần gặp gỡ thì anh cũng quen luôn với cả đám bạn của cậu, thậm chí có lần Hyeonjoon còn thấy anh và Minseok đi ăn riêng với nhau nữa cơ, làm cậu thật sự phải suy nghĩ lại coi bắt đầu từ khi nào mà hai người đó thân nhau dữ vậy.

Hôm nay, hiếm khi cả hai không đi chung vì Lee Sanghyeok đã có hẹn với ông anh trai khó ở khó chiều của mình.

"Seongwoong hyunggg~"

Biết bản thân đi trễ sẽ lại bị mắng, không còn cách nào anh chỉ có thể bày ra bộ dạng nhõng nhẽo sến súa này, dù sao thì thường là nó sẽ thành công thôi, tuy có hơi ghê một chút.

Sự thật đúng là vậy, Bae Seongwoong không tài nào, không thể nào, và không bao giờ có thể phản kháng cái trò làm nũng của thằng nhóc trước mặt. Vậy là chỉ có thể thở dài bỏ qua hết rồi sẵn kêu thêm một phần bánh vì sợ nó đói bụng.

Khổ thật sự.

"Cảm ơn hyung, nay hẹn em ra đây chi á?"

"Bộ không có chuyện là không được hẹn luôn hay sao? Cỡ này mày toàn đi với cái thằng đầu vàng kia ấy nhể, tính làm gì con người ta vậy?"

Sanghyeok liếc xéo anh một phát, thản nhiên đưa tay xúc lấy muỗng tiramisu (Bae Seongwoong mua) cho vào miệng, nhai nuốt xong xuôi mới chậm chạp trả lời:

"Làm bạn thôi mà, hyung cứ nói như kiểu em mưu mô lắm ấy."

"Qua mặt ai chứ qua được mặt anh không? Làm như tao không thấy mấy vụ trên confession. Anh đọc mày như một quyển sách thôi cưng ạ."

"Lại còn ôi mọi người ơi tụi mình không có cãi nhau đâu bla bla bla, ra vẻ thật sự. Thằng nhóc mới có năm hai thôi đó, có nhân tính xíu đi Lee Sanghyeok."

"Biết rồi biết rồi, em có làm gì quá đáng đâu? Người ta mà không chấp nhận thì có mưu mẹo cách mấy cũng vô ích thôi mà hyung..."

Bae Seongwoong thở dài thườn thượt, vấn đề nằm ở đó đó. Căn bản là trong cái trường này, mà thậm chí là cả cái khu này luôn, có lẽ không một ai đủ bản lĩnh để mà "không chấp nhận" Lee Sanghyeok cả. Cho nên anh mới phải dặn, chỉ sợ hai đứa nó trẻ con làm liều rồi làm ra cái gì động trời nữa thì báo.

"Rồi rồi, lo ăn giùm đi, nhóc ranh."

-

Nhớ kĩ lời dặn của người anh đáng quý, Lee Sanghyeok thề là mình chẳng làm gì quá lố cả. Anh chỉ đi học chung với Moon Hyeonjoon hơi nhiều một chút, ngồi cùng bàn trong thư viện hơi nhiều một chút, đi ăn chung hơi nhiều một chút, tan học cũng hay hẹn nhau chút xíu thôi...

Về phần Moon Hyeonjoon thì, không biết bắt đầu từ khi nào mà cậu đã quen với việc có một anh mèo bên cạnh. Ban đầu cũng chỉ nghĩ là làm bạn đơn thuần thôi, nhưng không hiểu tại sao dần dần lại thấy không đủ. Mỗi lần nhìn mèo con cười với người khác, nói chuyện với người khác là lại thấy khó chịu, cho dù là xã giao đi nữa thì có cần phải cười xinh vậy không? Bộ anh không biết là nguyên đám này đều đang rình mình như hổ hả??

Tiếc là bạn Moon-chưa từng yêu đương-Hyeonjoon vẫn đần quá, không nhận ra cảm xúc của bản thân là gì, chỉ có thể vừa cáu gắt mà lại chẳng làm gì được người ta, đã thế chính mình còn không rõ lí do.

Hôm nay, như mọi ngày Moon Hyeonjoon lơ đãng trong giờ học, tay cầm điện thoại lướt một cách vô thức thì chợt nhìn thấy tin nhắn của nhóm chat quen thuộc.

vitconlonton:
@the_oner anh ấy của anh lại lên cfs kìa

real_minxi:
sao mấy cái này mày cập nhật lẹ vậy? tính ra đang giờ học luôn á
còn trẻ lo học đi em

chobibobibo:
chứ mày cũng rep tin nhắn nó liền mà?

real_minxi:
nay tao cúp

chobibobibo:
???

the_oner:
@vitconlonton đâu?

vitconlonton:
tự coi đi cha, bài mới nhất luôn

-

#cfs5860
Anh Sanghyeok ơi, em viết confession này để bày tỏ nỗi lòng. Em biết là có rất nhiều người thích anh, hiển nhiên em cũng là một trong số đó. Thật sự ngay từ lần đầu tiên đặt chân vào trường, được nhìn anh là em đã phải lòng anh luôn rồi. Biết là mình không xứng và cũng sẽ không bao giờ có cơ hội đâu nhưng thật lòng em vẫn rất muốn nói một câu, em thích anh nhiều lắm. Nếu bây giờ có một điều ước em chắc chắn sẽ ước mình làm người yêu của anh. Yêu anh nhiều!

[See all comments below]

"Wtf, ai vậy?"

"Khứa này mới vào trường chắc luôn."

"Ủa quy tắc ngầm là mình không có được tỏ tình với anh Sanghyeok trên này á bé-"
>"Làm thì bị gì vậy ạ?"
>>"Bị ghét nha em."

"Bộ chủ thớt không biết Sanghyeok có bạn trai rồi hả?"

"Biết là hơi tuyệt vọng nhưng mà Lee Sanghyeok có bồ rồi nhé quý vị."

"Alo tin chuẩn chưa mà đồn ghê vậy? Có ai xác nhận đâu?"

"Chứ không phải ai cũng biết người yêu anh Sanghyeok là thằng Hyeonjoon bên đội bóng hả?"

...

Tuy là anh mèo nhà mình bị tỏ tình thẳng trên confession làm cậu không vui cho lắm, nhưng đọc mấy bình luận ở dưới xong không hiểu sao lại hớn hở hẳn. Chuyện mọi người hiểu lầm anh và cậu yêu nhau Hyeonjoon biết chứ, ban đầu cũng có giải thích, nhưng mà trừ mấy đứa thân thiết ra còn lại chả ai tin cả. Dần dần thì Moon Hyeonjoon không thèm nói năng gì nữa, thậm chí cậu còn cảm thấy như vậy khá tốt, nhờ cái tin đấy mà loại được một đống lớn vệ tinh xung quanh anh còn gì. Hehe.

Sau khi tan học, hổ giấy Moon Hyeonjoon lại lon ton xách cặp chạy qua toà nhà đối diện chờ bạn trai tin đồn của mình về chung. Cảnh này sớm đã chẳng xa lạ gì với sinh viên trường này nữa, ghét thì cũng ghét thật, nhưng mấy lần trước là đơn phương mình còn nói được chứ đợt này có vẻ người ta đang yêu nhau, ai mà dám lên tiếng chứ. Mà cay thì cay éo chịu được, tự nhiên cả trường đang ở thế cân bằng thì thằng này nhảy vô phá đám. Thành ra bây giờ Moon Hyeonjoon đi đến đâu cũng bị người ta nhìn chằm chằm, chỉ chờ cậu và anh có xích mích gì là tới công chuyện luôn.

Đứng dưới chân cầu thang hứng lấy ánh mắt không mấy thân thiện của người qua đường lần thứ một trăm, cuối cùng mèo Sanghyeok cũng tan học, đang chầm chậm lê xuống từng bậc thang một cách uể oải.

Tuy là học sinh top đầu của trường nhưng bất ngờ là anh khá lười biếng. Bình thường bộ dạng nghiêm túc chăm chỉ cũng toàn là ra vẻ, thân rồi mới biết thật ra anh là một con mèo tuỳ hứng. Bài tập thì lười làm, suốt ngày tìm đủ lí do nhờ người xung quanh làm hộ, mà vì anh đáng yêu quá nên cũng chả ai nói gì. Vậy chứ không hiểu sao đi thi vẫn cứ đạt điểm tuyệt đối, tài thật.

Hyeonjoon thấy anh xuống thì vội đưa tay tỏ ý xách đồ hộ anh, Lee Sanghyeok cũng thuận tay ném luôn cái balo vào người cậu, vươn vai ngáp dài một cái.

Hyeonjoon nhìn anh mèo lười chảy nước mắt bên cạnh mình, cười hì hì trêu chọc:

"Mới có đầu giờ chiều mà anh làm gì mệt mỏi ghê vậy, bộ không giữ hình tượng sinh viên ba tốt nữa hả?"

Lee Sanghyeok lườm cậu một cái rồi xoay đầu đi thẳng làm Hyeonjoon, người đang phải xách hai cái balo (mà trên vai vẫn khoác áo làm màu), chật vật một lúc mới theo kịp.

Gần đây chỗ họ sống mới mở thêm một cái trung tâm thương mại cực lớn, trong đó có khu vui chơi mà cả hai đều khá hứng thú, vậy nên hai người hẹn nhau hôm nay tan học sẽ đến đó xem thử. Nhưng trước tiên phải về kí túc xá tắm rửa thay đồ cái đã.

Vì là trường hợp đặc biệt nên Lee Sanghyeok được phép hưởng đãi ngộ một mình một phòng trong khu kí túc của trường, thế nên cả hai quyết định qua chỗ anh luôn cho nhanh thay vì phải chờ đợi như bên khu của Hyeonjoon.

Bước vào phòng, Sanghyeok theo thói quen lấy quần áo rồi đi tắm trước, bỏ lại cậu nhóc họ Moon bên ngoài muốn làm gì thì làm. Mà Hyeonjoon cũng đã quen vậy rồi, phòng kí túc của anh còn có cả quần áo cậu để lại từ mấy lần trước, cũng chả khác gì phòng mình cho lắm.

Ngả lưng xuống chiếc giường trong phòng, Moon Hyeonjoon xoay người, ôm gối hít một hơi thật sâu, nhắm mắt tận hưởng chút yên bình hiếm có.

Đến khi cậu lim dim sắp ngủ trong mùi hương thoang thoảng của anh trai họ Lee thì chợt nghe tiếng cửa phòng tắm mở ra, Lee Sanghyeok bước ra ngoài với một làn khói trắng của hơi nước. Anh vừa dùng khăn lau khô tóc vừa nói:

"Em nhanh lên, mình đi ăn gì trước rồi hãy qua khu vui chơi. Anh đói quá chừng."

Bạn hổ không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào giọt nước chưa kịp khô trên xương quai xanh của anh, yết hầu khẽ lay động.

Hổ đáp, "Ừm."

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro