05 (hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy là mày tránh mặt Sanghyeokie hyung?"

...

"Mày điên cmnr."

Moon Hyeonjoon nhíu mày, cậu cũng bí lắm rồi mới quyết định tâm sự với mấy đứa cùng phòng kí túc, biết ngay kiểu gì cũng bị kháy đểu mà.

Ryu Minseok ngồi trên chiếc ghế cạnh bàn học, mồm nhai lép nhép mấy gói snacks chả biết lôi từ đâu ra, vừa lướt điện thoại vừa nói:

"Sanghyeokie hyung là linh vật hàng real của cái trường này luôn đó Moon Hyeonjoon. Người ta chịu chơi với mày đã là quý lắm rồi, mày còn đòi hỏi cái gì nữa?"

Jeong Jihoon nằm dài trên chiếc giường tầng trên, chỉ lú mỗi đỉnh đầu ra ngoài, "Gớm, nhắm không đi chơi với ảnh được thì tao rủ ảnh đi mày đừng có cáu nha."

Hổ bông thở dài, vùi đầu vào gối làm giọng nói bị bóp nghẹn không rõ: "Nhưng mà nó kì lắm...Không biết nữa..."

Ryu Minseok cuối cùng cũng bỏ điện thoại xuống, đẩy ghế đến sát bên giường cậu rồi hỏi:

"Vậy giờ mày sao? Sao không đi nói chuyện rõ ràng với người ta đi."

"Biết nói gì bây giờ..."

"Chính mày còn đang không hiểu mày muốn gì thì tụi tao biết khuyên sao đây? Sanghyeokie hyung đâu có biết đọc tâm thuật đâu Hyeonjoon, sao mà đòi người ta chiều theo mình hoài được."

Jeong Jihoon cũng nói chêm vào: "Rốt cuộc là mày muốn cái gì? Muốn làm bạn thì mắc gì khó chịu lúc ảnh thân với người khác?"

"Thích người ta là rõ rồi, bày đặt."

Ryu Minseok chẳng thèm nói nữa, đứng dậy túm lấy áo khoác và ví tiền chuẩn bị ra cửa.

Moon Hyeonjoon thấy nó chuồn thì vội lên tiếng hỏi: "Kí túc xá sắp đóng rồi, giờ này mày còn đi đâu?"

"Có hẹn, lát tao về. Tóm lại là mày phải tự suy nghĩ lại đi, rồi đừng có lơ người ta nữa. Chuyện này tao chả giúp gì được đâu."

Minseok vừa nói vừa bước ra phía ngoài, mới mở cửa ra đã thấy một bóng dáng quen thuộc hết sức.

"S-Sanghyeokie hyung!?"

Lee Sanghyeok đứng bên ngoài, tay đang giơ lên trong tư thế chuẩn bị gõ cửa. Nguyên dãy phòng vì sự xuất hiện của anh mà rộn ràng hết cả, sinh viên từ các phòng bên cạnh lũ lượt tràn ra hành lang hóng hớt kiêm ngắm nghía một phen. Thấy cửa tự mở Sanghyeok cũng hơi bất ngờ, nghiêng nghiêng đầu nhìn người đối diện.

"Minseokie, em ra ngoài à?"

Ryu Minseok gật gật.

"Cho anh gặp Hyeonjoon nhé?"

Hai đứa trong phòng nghe giọng anh cũng đã sốc lắm rồi, giờ phút này đang đơ người ra chẳng biết làm gì. Nhất là Moon Hyeonjoon, ban nãy cậu đang nằm sấp nên không thấy được tình hình ngoài cửa, vừa nghe tiếng Ryu Minseok gọi anh một phát là bật người dậy ngay lập tức làm đầu đập mạnh vào cạnh giường đau điếng, ai cũng hết hồn.

Cậu đứng phắt dậy, giơ tay lên xoa cái đầu đau, mắt vẫn nhìn anh chằm chằm.

Lee Sanghyeok giật giật khoé miệng, "Em có muốn... nói chuyện với anh không?"

Moon Hyeonjoon không nói gì, chỉ nghiêm mặt đi thẳng ra cửa, nắm lấy cổ tay anh kéo đi làm mấy thằng nhóc đang hóng hớt bên ngoài chán nản kêu rên. Mãi đến khi đã chạy đến phòng riêng của Lee Sanghyeok ở khu đối diện cậu mới chịu buông tay, đẩy anh vào phòng.

"Nói ở đây đi anh."

Lee Sanghyeok không hiểu tại sao lại phải qua phòng của mình mới được nói chuyện, nhưng kệ. Anh cúi gục đầu xuống, di di mũi chân, hai tay cũng xoắn lại nắm chặt lấy áo ngoài vặn vẹo.

"...Hyeonjoonie ghét anh rồi à? Không muốn làm bạn với anh nữa sao?"

Hổ trắng giật mình, không nghĩ chỉ mới vài ngày tránh tiếp xúc mà anh mèo lại suy diễn xa đến vậy. Cậu vội níu tay anh giải thích:

"Không hề! Anh nghĩ gì đấy hyung!"

Lee Sanghyeok vẫn cúi thấp đầu, "Nhưng em đâu có thèm đi cùng anh nữa đâu..."

"..."

"Cũng không rủ anh ra ngoài chơi luôn..."

"..."

"Sanghyeokie hyung."

"Ơi..?"

"Tụi mình...là gì của nhau hả anh?"

...

"Ý em là, anh nói tụi mình làm bạn, nhưng mà chỉ là bạn bè thôi ư? Mình sẽ đối xử với bạn như vậy hay sao anh...Em không thích cái danh xưng này chút nào, vì vốn dĩ ngay từ đầu em đã không xem Sanghyeokie hyung là một người bạn bình thường rồi.... Em không thích anh được người khác tỏ tình, cũng không thích nhìn anh trò chuyện vui vẻ với người khác, hyung, em thật sự... Em thích anh lắm, hyung, rốt cuộc thì giữa tụi mình là gì vậy?"

Cuối cùng Sanghyeok cũng chịu ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn vào cậu thanh niên trước mặt mình. Hyeonjoon cao hơn anh một tí, vóc người cũng to hơn nhiều, lúc này cậu chàng gục mặt xuống, rũ mắt không dám đối diện với anh.

Sanghyeok đưa tay lên áp vào hai bên má cậu. Anh thở hắt ra một hơi, khoé môi cong lên thành một nụ cười mềm mại.

"Chuyện này chẳng phải ai cũng rõ rồi sao?"

Lần đầu Lee Sanghyeok nhìn thấy Moon Hyeonjoon là khi bị kéo đến sân bóng xem giải đấu giữa hai trường đại học lớn nhất thành phố. Ấn tượng đầu tiên là về một cậu trai với mái tóc bạch kim vô cùng nổi bật, tràn trề nhiệt huyết di chuyển trên sân, mồ hôi nhễ nhại không dập tắt được ngọn lửa hừng hực trong ánh mắt. Khoảnh khắc đập bóng vào rổ giành lấy thắng lợi cuối cùng cho cả đội giống như cảnh cuối trong những tập phim về siêu anh hùng vậy. Cả khán đài hướng mắt về cậu, đồng đội xô đẩy tràn đến, chen lấn nhau ôm lấy chàng trai trẻ, và những nụ cười phấn khích của thanh xuân không tài nào đè nén.

Khung cảnh rực rỡ đâm thẳng vào mắt, màu tóc bạch kim quanh quẩn trong đầu.

Lần đầu tiên trong đời, Lee Sanghyeok khát khao một điều gì đó đến vậy.

"Làm sao đây nhỉ, mọi người đều nghĩ Hyeonjoonie là bạn trai của anh rồi mà. Bây giờ có muốn làm rõ thì chắc là khó lắm ha..."

Hổ giấy thoáng bần thần, khoé mắt nhoè đi vì hơi nước. Tầm nhìn mờ ảo, mọi thứ xung quanh dường như cũng biến đi mất, chỉ còn vỏn vẹn một "anh" thật xinh là rõ ràng. Nước mắt không khống chế được mà rơi xuống, chạm vào trên tay anh nóng hổi.

Sanghyeok hoảng hốt, hai tay vội chuyển sang lau nước mắt cho cậu. Moon Hyeonjoon chẳng nói gì, cũng không phát ra tiếng, chỉ lẳng lặng mà khóc cũng đủ cho anh luống cuống hết cả. Cậu đưa tay giữ lấy hai bàn tay đang làm loạn trên mặt mình, rồi thuận đà kéo anh vào một cái ôm thật chặt. Sanghyeok không cử động nữa, đứng yên để đón nhận chiếc ôm, nhắm mắt vùi mặt vào hõm vai cậu mà hít thở.

Hyeonjoon khóc rất lâu, cũng ôm anh rất lâu. Suốt lúc đó anh không nói gì nữa cả. Sanghyeok vốn chẳng giỏi an ủi người khác, anh chỉ có thể xoa nhẹ lưng cậu đồng thời cố gắng siết chặt cái ôm giữa hai người.

"Được rồi, còn khóc nữa sẽ đỏ mắt, lát về phòng lại bị bạn trêu cho coi."

"Hay Hyeonjoonie có muốn ở lại phòng anh hôm nay không?"

Có điên mới không muốn.

-

Vậy là cậu ở lại.

Sau một hồi được anh mèo ôm ấp vỗ về thì Hyeonjoon đã nín hoàn toàn, giờ thì cậu chàng đang vui sướng chết đi được.

Tranh thủ lúc Sanghyeok vào phòng tắm, cậu lôi điện thoại ra báo với đám bạn cùng phòng tối nay sẽ không về ngủ, kêu tụi nó khỏi đợi cửa. Đáp lại là một tràn dấu chấm hỏi của Jeong Jihoon, cùng với hai dấu chấm than đến từ Ryu Minseok.

Lướt mạng xã hội một hồi thế nào lại thấy tên mình bị réo trên confession trường.

#Cfs6750
Moon Hyeonjoon với anh Sanghyeok chia tay rồi hả mọi người?

Bài viết rất hot, chỉ vừa mới đăng 30 phút trước đã gần một nghìn lượt bình luận. Ai ai cũng đang bàn về việc mấy ngày nay cậu và anh không đi cùng nhau, thậm chí có vài người đã đăng mấy bức ảnh khi nãy lúc anh đứng trước cửa phòng cậu lên rồi.

Phản ứng chung đa phần là hả hê, cũng có một số người tỏ vẻ tiếc nuối, nhưng tóm lại ai cũng thở phào vì không phải ăn cơm chó mỗi ngày nữa. Một số khác thì lại háo hức muốn tranh thủ giây phút yếu lòng để đến "an ủi" Lee Sanghyeok, biết đâu mình lại là người may mắn tiếp theo.

Moon Hyeonjoon cười gằn, giơ điện thoại lên tự chụp một tấm ảnh mình đang nằm trên giường, bên góc có bàn học với đống sách vở và chiếc balo đặc trưng của Lee Sanghyeok. Cậu nhìn sơ qua một cái, thấy cũng ổn bèn nhấn đăng luôn.

Trang cá nhân đã lâu không cập nhật, hơn nữa lại còn đang là nhân vật trung tâm của chủ đề bàn tán cho nên vừa đăng bài đã có vô số người chạy vào hóng chuyện.

Bài viết chỉ có một bức hình cùng một dòng chữ duy nhất:

Chưa.

Tính năng bình luận đã bị khoá.

----------------------------------------

Đáng ra là đăng chap mới từ chiều nhưng cô ấy bận xem tuyển yêu đánh EWC 😞
Tui thấy càng về sau nó càng kì kì sao á nên muốn end nhanh, có thể chương này đọc sẽ thấy mạch truyện hơi vội vàng nhưng mà chịu thôi :( cổ đã cố gắng hết sức.
Chắc là viết tới đây đủ rùi, coi như hai đứa nó về với nhau là hoàn rồi đi, mấy phần sau sẽ là ngoại truyện.
Cảm ơn mọi người đã đọc hết con fic hông có gì đặc biệt này, cổ yêu mọi người nhiều lắm 🫰

050724
_banhmi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro