23/ Quay lại nơi bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những điều bất ngờ trên đời này không ai có thể nắm bắt được tất cả, có những chuyện đến cùng cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên mà thôi.

.

Hàn Quốc 7:00 AM

Bây giờ tất cả truyền thông lẫn lực lương cứu hộ, cảnh sát, nhân viên lẫn đối thủ của tập đoàn Lee Thị lẫn đang đổ dồn về tin tức vợ chồng người đứng đầu tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc đã gặp tai nạn trên đường đi nghỉ dưỡng. Jeong Jihoon đứng bên bờ biển cau mày nhìn lực lượng chức năng vẫn đang không ngừng tìm kiếm, đáng ra hắn sẽ đi cùng hai người họ sang Thụy Sĩ nhưng bỗng nhiên bên phía tru sở có vài chuyện nên cần hắn cùng thư ký Do giải quyết.

- Vệ sĩ Jeong, chúng ta cần báo cho cậu chủ không? – Quản gia Kim khuôn mặt bần thần hỏi ý cậu trai trẻ trước mặt.

- Không cần, đợi đến sáng đi. – Jihoon lắc đầu trầm tư, hắn không muốn áp lực lên Sanghyeok vẫn đang có buổi biểu diễn mà anh mong muốn nhất.

- Chủ tịch và phu nhân chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu đúng không? – Hai người đàn ông nhìn vào xa xăm mỗi người một suy nghĩ, với Jihoon chắc chắn hắn muốn tìm được người an toàn càng sớm càng tốt nhưng với quản gia Kim lại khác, ông đứng đây chỉ đang nghĩ về ông bà Moon – chủ nhân thực sự của ông. " Hai người an nghỉ được rồi....tôi sẽ tiếp tục bảo vệ cậu chủ thật tốt, giúp cậu ấy lấy về tất cả những thứ chúng ta đã mất".

Khác với buổi sáng đầy chấn động tại Hàn Quốc, buổi đêm nhẹ nhàng ở Thụy Sĩ vẫn quyến rũ người ta như vậy. Một đêm nóng bỏng thuộc về Hyeonjoon và Sanghyeok dưới ánh sáng đêm luồn qua cửa sổ như muốn đốt cháy không khí hơi lạnh nơi đây. Kim Jeonghyeon tuyệt vọng ngồi dưới góc quán rượu đầy tổn thương, chỉ còn lại cặp đôi lâu ngày không gặp Min Min và Wooje đúng là những đứa thanh niên đi du lịch nước ngoài quẩy hết mình về đêm.

Sanghyeok nằm trên ngực nóng bỏng của Hyeonjoon nhắm mắt trôi vào cơn mê nhưng đôi mắt đầy thâm trầm của Hyeonjoon vẫn lạnh lẽo nhìn thẳng ra khung cảnh phía ngoài cửa sổ, khung cảnh ánh sáng của thành phố nhưng hắn lại chẳng thấy nhộn nhịp chút nào. Rõ ràng Sanghyeok vẫn đang nằm trong vòng tay hắn đây nhưng không biết tại sao Hyeonjoon lại thấy hình như anh càng ngày càng xa mình. Mặc dù có thể do chính tay hắn đang dần đẩy anh ra thật xa mình, bản thân hắn lại như con nhím xù lông đầy gai nhọn mà đề phòng người nhỏ kia. Hắn ngắm nhìn khuôn mặt thư thái từng nhịp thở nhẹ nhàng của anh bản thân cũng thở phào hài lòng.

Bàn tay lớn mân mê hai má tròn tròn, sống mũi cao cao, cuối cùng là đôi môi mèo cong cong ửng đỏ Hyeonjoon mỉm cười thật dịu dàng. Hắn không biết sau khi mèo ngốc này biết mọi chuyện đang diễn ra ở Hàn Quốc liệu anh sẽ gục ngã đến mức nào. Sanghyeok sẽ là khóc lóc đến nghẹt thở, hay anh sẽ chấn động đến lặng thinh, hay anh sẽ tức giận mà la hét.... Moon Hyeonjoon thật sự muốn đêm nay kéo thật dài, thật dài thêm chút nữa để hắn có thể ngắm nhìn khuôn mặt cùng nụ cười hạnh phúc của anh. Chỉ còn đêm nay thôi hắn vẫn có thể ôm người này thư thả đi vào giấc ngủ. Chỉ một thời gian nữa thôi, nhắm mắt chỉ còn thời gian ngắn nữa có thể họ có chết cũng chẳng muốn nhìn thấy nhau.

Cuộc đời trách hắn quá lý trí hay trách Lee Sanghyeok quá ngu ngốc đây? Nên trách hắn không chịu dừng tay vì hạt mầm tình yêu của mình với anh hay nên trách anh đã ngây ngô chẳng biết người đàn ông anh yêu đang tính kế với mình, lợi dụng tình yêu của anh đây?

- Sanghyeok....yêu anh....em thật sự yêu anh.... – Hyeonjoon hôn nhẹ lên mái tóc thơm mềm, hắn nhắm mắt như đã chìm vào giấc ngủ nhưng lại chẳng ai có thể nhìn thấy những giọt nước mắt mặn chát đang lặng lẽ rơi xuống từ hốc mắt của người này.

- Nhưng 15 năm rồi.....mọi thứ đã nên kết thúc...

.

Sáng sớm tinh mơ, chiếc điện thoại trên bàn reo lên liên tục, đáy mắt Hyeonjoon ánh lên ý cười cũng rất nguy hiểm, hắn chậm rì nhấc tay mà bắt máy.

- Alo....

- Moon Hyeonjoon? Cậu chủ đâu....tôi muốn nói chuyện với cậu ấy....mau đưa điện thoại cho cậu ấy. – Giọng Jeong Jihoon hơi gấp gáp kèm khó chịu khi nghe giọng của Moon Hyeonjoon ở đầu giây phía bên kia.

- Nói đi....tôi đang nghe đây. – Moon Hyeonjoon cũng cảm thấy chẳng mấy ưa tên vệ sĩ này, hắn cũng chợt nhớ ra tên Jeong Jihoon này cũng là một trong nhân tố trong vụ của Hana. Đặc biệt hắn còn có một cảm nhận khác, hắn mỗi lần nhìn thấy Jeong Jihoon cũng là lúc hắn bên cạnh anh, ánh mắt của tên đó nhìn anh cũng chẳng khác ánh mắt Kim Jeonghyeon dịu dàng nhìn anh kia chỉ là anh ta biết tiết chế và giấu đi suy nghĩ của mình hơn là thằng bạn kia của hắn.

- Tôi nói rồi, mau đưa điện thoại cho cậu chủ đi Moon Hyeonjoon. – Jeong Jihoon tức giận cáu gắt, với hắn Moon Hyeonjoon chỉ là kẻ chẳng có gì tốt, chẳng có tư cách yêu thiên thần của hắn, chẳng có tư cách mà cướp đi người hắn coi như vàng như ngọc mà bảo vệ kia.

- Có chuyện gì vậy? – Lúc Hyeonjoon đang mất kiên nhẫn với tên nhiều chuyện phía bên kia đầu dây đúng lúc Sanghyeok bước ra lên tiếng.

Hyeonjoon đưa điện thoại trên tay mình cho anh, hắn biết cuộc gọi này nói đến chuyện gì nhưng khuôn mặt vẫn rất thong thả. Hắn để ý khuôn mặt của Sanghyeok vặn vẹo chuyển qua biết bao nhiêu loại biểu cảm khác nhau thật sự rất phong phú. Lúc đầu là gì nhỉ? Là vui vẻ, là bất ngờ, là câm nín, là sợ hãi, cuối cùng là bi thương với hàng nước mắt nỏng hổi rơi rớt như mưa. Hắn nghe thấy chiếc điện thoại trên bàn tay nhỏ của anh rớt xuống nền phát ra thành tiếng. Moon Hyeonjoon lập tức đeo lên cho bản thân chiếc mặt nạ phù hợp với không khí lúc này đây mà tiến đến gần Sanghyeok đang sụp đổ hoàn toàn.

- Gì vậy? Anh làm sao thế? Đừng khóc.... – Hyeonjoon ôm lấy anh muốn anh nhìn mình, hắn thấy trong đôi mắt ấy toàn bộ đều là nỗi đau đớn không tên, mà nỗi đau này cũng chính là hắn toàn bộ một tay gây ra.

- Ha....a....hức....Hyeonjoon....ba mẹ....hai người họ....hức.....hai người họ.....ưh.... – Tiếng nức nở nghẹn trong họng không thể thốt ra, Sanghyeok cảm thấy nơi ngực mình như bị ai đó đè nén, anh cảm thấy những gì anh nghe được qua cuộc điện thoại này đang muốn siết chết anh ngay tức khắc. Đứa con bất hiếu như anh còn chưa làm được gì cho họ, anh vẫn đang giận dỗi mà bỏ rơi họ 5 năm qua, Sanghyeok vẫn chưa về gặp họ, chưa ăn bữa cơm cùng gia đình của mình mà. Rốt cuộc tại sao lại đối xử với cuộc đời của anh như thế này, tại sao chỉ trong tức khắc cướp đi thế giới này của anh.

- Sanghyeok à....không sao, anh bình tĩnh đi, hít thở đi...chúng ta cùng nhau trở về. – Moon Hyeonjoon vuốt vuốt để anh dễ thở hơn, Sanghyeok thật sự vẫn là dễ đoán đến vậy. Anh vẫn là sẽ khóc lóc, và vẫn sẽ nói với hắn rằng anh chỉ còn lại một mình hắn thôi.

- Hyeonjoon....anh không còn gì cả...chẳng còn ai cả... ức...hư....anh chỉ còn có một mình em thôi.... – Hai mắt ngập nước hoang mang đau đáu nhìn thẳng gương mặt Moon Hyeonjoon, Sanghyeok lúc này như mèo con bị đá bay xuống nước, hai chân đang cố với lấy một thứ gì đó có thể mang anh ra khỏi những điều khó khăn lúc này. Thứ cứu được anh lúc này cuối cùng cũng chỉ có lại mỗi mình Hyeonjoon mà thôi.

Hội Minseok cũng biết chuyện lo lắng nhìn lấy người anh thân thiết đang thất thần bên cạnh Hyeonjoon, Jeonghyeon hận bây giờ bản thân lại chẳng thể làm gì để anh bớt đau đớn thậm chí cậu cũng chẳng thể đến gần an ủi anh vì ánh mắt của Moon Hyeonjoon tối qua cứ luôn ám ảnh lấy cậu.

Đám tang được tổ chức mặc dù Sanghyeok vẫn không chịu tin rằng bố mẹ anh đã chết, xác vẫn chưa được tìm thấy nhưng vì họ gặp tai nạn ở biển nên chẳng thể nào tìm kiếm được gì trong tận 10 ngày qua. Mọi người bắt buộc phải khuyên Sanghyeok đứng ra tổ chức tang lễ cho hai người họ và cả Moon Hyeonjoon cùng quản gia Kim đương nhiên muốn điều đó. Vì muốn nhanh chóng kết thúc cái gai này Moon Hyeonjoon đã đánh tiếng với Sanghyeok và không ngoài dự đoán rằng anh đã đồng ý.

Tang lễ lớn nhất lịch sử tài phiệt Hàn Quốc được diễn ra, biết bao nhiêu người mọi tầng lớp đến tang lễ người thì đau thương, người thì đến theo phép lịch sự, người khi ngoài khóc trong cười, kẻ thì lại chế diễu ra mặt.... Hyeonjoon lại chỉ thấy một bóng dáng mỏng manh ngồi ngơ ngẩn, anh không khóc nữa, cũng không còn nước mắt để khóc nữa. Hắn nhận ra nếu bản thân năm ấy cũng trưởng thành liệu hắn có bớt đau hơn chút không? Nếu năm đó hắn thật sự không thấy gì có phải cũng như anh hiện tại hay không? Hyeonjoon cảm nhận được nỗi đau của anh nhưng đã là gì so với những thứ hắn phải nhận, khi đó hắn như kẻ vô dụng nhìn bố mẹ mình chết trước mắt kèm theo sự phản bội đáng sợ của người thân. Bây giờ hắn chính tay giết chết kẻ thù của mình bản thân lại đau đớn, vẫn là mũi dao trên tay hắn rạch từng chút lên trái tim kia, nhìn thấy Sanghyeok đau đớn hắn cũng chịu đau đớn y hệt như vậy nhưng làm sao đây, Moon Hyeonjoon sợ phải ngừng tay bởi hắn đau vì hận cũng đau vì yêu.

.

Bẵng qua một thời gian khoảng 3 tháng sau, vì tập đoàn nổi lên những mâu thuẫn và tranh giành nên bắt buộc phải có một cuộc họp cổ đông để có thể giải quyết những vấn đề này.

- Cậu Lee, bản thân cậu là con duy nhất của chủ tịch Lee điều đó không có ai có thể cãi nhưng bản thân cậu chắc chỉ phù hợp với mấy cái nghệ thuật kia thôi. Cái chúng tôi cần là một người dẫn dắt hoàn hảo.

Tất cả mọi thứ đều đang tấn công lên người Sanghyeok quá yếu đuối, Hyeonjoon cùng Jeong Jihoon ngồi cạnh cũng khóc chịu định lên tiếng. Nhưng đột nhiên lại có người phá vỡ không khí tấn công từ một phía này.

- Tập đoàn này....lúc trước cũng là của nhà họ Moon. Bây giờ nếu con trai của chủ tịch Lee không thể cũng không đủ tiêu chuẩn tiếp quản vậy cứ để con trai của chủ tịch Moon lên thay đi. – Ông chính là người nắm đầu phe vẫn ở lại Moon J, ông thật sự vẫn muốn một Moon J quay lại thời kỳ cực thịnh.

- Gì đây....ông nói vậy là sao, vậy ý ông là 15 năm qua Lee Thị là cái gì? – Một câu nói làm xảy ra cuộc cãi vã to hơn nữa, một bên thì cậu chủ không học kinh tế thì biết quản lý sao được, một bên thì một tên bán ô tô ăn chơi thì có đầu óc gì. Quản gia Lee cùng Hyeonjoon ngồi im lặng nhướng mày xem kịch hay, hắn biết những cuộc hội thoại vừa rồi Lee Sanghyeok cũng rất để ý đi vì hắn thấy anh quay lại nhìn mình rất lâu.

- Được rồi, các người dừng lại đi.....tôi là người có cổ đông lớn nhất tập đoàn này. Lời tôi nói mong các người hãy nghe một chút..... – tông giọng lạnh nhạt của Sanghyeok vang lên đã ngững hẳn cuộc chiến tranh không hồi kết này lại.

- Tôi sẽ nhường lại vị trí chủ tịch lại cho Moon Hyeonjoon.

- Không được! – Tiếng phản đối không chỉ của Jeong Jihoon bên cạnh anh mà còn của một nửa phái theo ông Lee lâu đời ngay sau khi nghe được tuyên bố của Sanghyeok.

- Tôi cũng không đồng ý, anh ....em sẽ không làm tốt. – Moon Hyeonjoon lên tiếng trước ánh nhìn khó hiểu từ bên phía ủng hộ hắn, rõ ràng người tìm họ là hắn nhưng bây giờ hắn lại nói lời từ chối là sao? Chỉ có một mình vị cổ đông già là bình tĩnh mà mỉm cười rất nhẹ, đúng là so với một tên ăn chơi thì nhà nghệ thuật đứng lên quản lý công ty vẫn tốt hơn nhưng người như Moon Hyeonjoon tính kế cả một đời sao mà ông nhận không ra chứ. Con trai của Moon gia tài giỏi làm sao có thể là tên vô dụng.

- Mọi người nghe đã, tôi chẳng có hiểu biết gì về kinh doanh nhưng Hyeonjoon thì có, em ấy kinh doanh showroom rất tốt chắc chắn có thể đảm đương được, với lại ai lên điều hành cũng thế. Vốn dĩ tập đoàn này mang hai cái tên, qua hai đời chủ tịch, bây giờ con của ai lên cũng là đương nhiên. Mong mọi người hãy chỉ bảo cho Hyeonjoon để em ấy có thể hoàn thành tốt vai trò của mình.

Đương nhiên tất cả có đồng ý hay không thì phần lớn quyền quyết định cũng nằm trong tay Sanghyeok với 43.2% cổ phần cộng cả của bố mẹ anh. Moon Hyeonjoon mặc dù là cổ đông lớn với 25% cổ phần còn lại sau khi bố mẹ mất hắn vẫn chưa chuyển lại cho ông Lee nhưng vẫn là ít lên tiếng thì hơn.

Ngoảnh đi ngoảnh lại vẫn là hắn đứng trên cương vị là chủ tịch cũng chính thức đổi tên tập đoàn quay trở lại là "Tập đoàn phát triển quốc tế Moon J", trước sự hài lòng của những người ủng hộ hắn hay trước những con mắt tức giận thì hắn vẫn là đã ngồi vào vị trí này rồi.

Tất cả mọi thứ đã quay trở lại với vốn có của nó, Moon gia cũng đã quay trở lại với Moon Hyeonjoon rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro