47/ Trả lại cho chúng ta một kết thúc khác (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đáng tiếc cho những kẻ yêu sai cách,

Đáng thương cho những kẻ yêu sai người."

.

Vì mọi người không chắc việc Sanghyeok có lén đi hiến mắt cho Hyeonjoon hay không nên quản gia Kim đã đưa hắn về nhà. Sau khi tỉnh dậy thay vì như người khác khi mất đi đôi mắt sẽ hoảng loạn, sẽ đau buồn, sẽ tuyệt vọng. Nhưng Moon Hyeonjoon thì lại khác, hắn không biết ngày hôm đó Sanghyeok đã đến, không biết ngày hôm đó anh đã đau đớn cùng sợ hãi thế nào. Bây giờ đây trong đôi mắt của Hyeonjoon dù bầu trời có xanh, hoa có đẹp hắn cũng chỉ thấy một màu đen tối. Cái quan trọng nhất chính là ngay khi biết bản thân vậy mà còn sống Hyeonjoon chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó chính là thất vọng. Này là ông trời đang trừng phạt những tội lỗi mà hắn đã gây ra đúng không? Muốn hắn không thể chết dễ dàng như vậy, muốn hắn trải nghiệm cảm giác phải sống trong bóng tối, muốn hắn bị dày vò đến chết?

- Thì ra bóng tối thật sự là như thế này à?

- Cái này....cậu chủ đừng lo, tôi đã nói với bác sĩ Han rồi, ngay khi có đôi mắt thích hợp chúng ta sẽ nhanh chóng làm phẫu thuật. – Quản gia Kim tháo băng gạt cuối cùng trên đôi mắt của Hyeonjoon ra, đến hôm nay các vết thương lớn nhỏ đều đã lành hẳn.

- Ha...đúng vậy, với thế lực của Moon Hyeonjoon thì sẽ sớm nhìn thấy thôi nhỉ? – Câu nói này có vẻ khá tự diễu, đương nhiên hắn biết với cái thế lực của bản thân thậm chí ép lấy mắt của ai đó cũng chẳng phải vấn đề. Nhưng mà đây cũng là điều chứng minh cho cái mặt thối nát của tài phiệt, chỉ cần có tiền chính là có tất cả mọi quyền lực.

- Nhưng mà.....Sanghyeok, anh ấy thực sự không đến một lần nào sao? – Quản gia Kim giật mình khi nghe câu hỏi của Hyeonjoon, ông phát hiện bàn tay hắn đang siết chặt, đang chờ đợi một câu trả lời tốt đẹp từ ông. Nhưng ông đã nói dối...

- Không, cậu ấy từ đầu đến cuối đều không xuất hiện....

- À...đúng rồi.....làm sao có thể... – Trong cơn hôn mê hắn đã nghe thấy tiếng của Sanghyeok, hắn đã nghe thấy anh nói rằng bản thân đang rất nhẹ nhõm. Nhưng hình như là không phải rồi, chẳng có lý do gì để anh đến đó cả. Sanghyeok thậm chí còn hận hắn cơ mà, làm sao anh có thể chỉ vì hắn có thể sắp chết đi mà xuất hiện được chứ.

- Quản gia Kim....chú còn nhớ lúc nhỏ tôi thích nhất là nơi nào không?

- ......?

- Hôm làm giỗ cho bố mẹ, tôi vốn định đến đó nhưng lại không đủ can đảm. Tôi định sau khi kết thúc tất cả sẽ đến nơi đó lần cuối nhưng mà....bây giờ tôi rất muốn đến nơi đó.

Nơi mà hắn muốn đến chính là căn biệt thự của nhà ngoại Hyeonjoon, nó nằm biệt lập ngoài biển đúng là cách đây không xa lắm. Ông còn nhớ lúc nhỏ Hyeonjoon đã khóc lóc đòi ở lại đó, mỗi lần đến đó hắn đều rất vui vẻ. Đúng là lâu lắm rồi họ đã không đến đó nữa, không biết bây giờ ra sao rồi.

- Cậu muốn đến đó sao? Tôi sẽ cho người đến dọn dẹp trước...

- Được... – Dạo này ông thấy Hyeonjoon rất hay cười, nụ cười của hắn lại quá đỗi vô tư cứ như sau tai nạn liền biến thành người khác vậy. Ông có coi đây chính là hy vọng hay không, hy vọng Moon Hyeonjoon có thể nghĩ lại kế hoạch đang định làm.

.

Moon Hyeonjoon mò mẫm từng ngóc ngách cuối cùng mất một khoảng thời gian hắn mới vào được căn phòng phía trong. Đứng giữa căn phòng xa hoa hắn đưa mắt quét qua xung quanh, chỉ là bản thân không nhìn thấy cũng có thể tượng tượng ra khung cảnh lúc này.

Hắn tiến lại chiếc bàn gỗ lớn ngay cạnh đầu giường, đặt tay kéo tấm vải phía trên tường xuống. Vẫn là tấm hình cưới đó, vẫn là gương mặt cười xinh đẹp của Lee Sanghyeok, Hyeonjoon thật muốn lại được ngắm nhìn nó một lần nữa.

- Dù cho chẳng thấy gì....em vẫn có thể thấy rõ nụ cười đó của anh.....

- Sanghyeok...ngày hôm đó.....anh, thật sự đã đến có đúng không?

Hyeonjoon thở dài một hơi, hắn vẫn tin rằng những gì mình nghe là thật, những gì mình cảm nhận được là sự thật cho dù quản gia Kim và thư ký Park đều nói là không. Hắn muốn lần cuối cùng tìm lý do tha thứ cho chính mình, nhưng cố gắng thế nào cũng chỉ là tự lừa mình dối người mà thôi.

Hắn chậm rãi tháo chiếc nhẫn trên tay mình xuống, đã bao năm vẫn cố chấp không chịu tháo ra nhưng lúc này đây Hyeonjoon lại như vậy thong thả đặt nó vào chiếc hộp nhung đen. Đặt chiếc nhẫn về bên cạnh nửa kia của nó. Cặp nhẫn lấp lánh dưới ánh đèn thật đẹp biết bao, ai nhìn vào nó có lẽ cũng sẽ tự mình tưởng tượng ra đầy những khung cảnh hạnh phúc khác nhau. Đó cũng là thứ mà hắn khát khao một lần nữa được cảm nhận.

Nhưng đến hiện tại hắn lại cảm thấy nó quá nặng, quá chật rồi, không còn vừa tay nữa. Cũng chẳng ai lại cứ mãi tự mình đeo trên tay chiếc nhẫn cưới không có đủ cặp của nó cả. Thôi thì cứ để nó về với nửa kia của mình đi, Hyeonjoon không muốn chia cắt hạnh phúc của nó đâu.

- Sanghyeok.....cuối cùng em cũng tháo nó ra được rồi...cho nên, em cũng đã tháo chiếc còng tay giam giữ anh rồi.

- Tự do... thứ anh muốn là thoát khỏi em....

- Tự do... thứ em muốn là thoát khỏi chính mình....

.......

Hyeonjoon lờ mờ thấy bóng dáng nhỏ của ai kia đang lần mò theo con đường mòn dần đến gần vách đá cao. Hắn chạy lại nắm lấy bàn tay nhỏ kia, cứ như vậy không một lời nào dắt anh đi từng bước. Hyeonjoon có chút thắc mắc, không phải hắn mới là người bị mù hay sao? Tại sao lúc này lại là Lee Sanghyeok?

Hai con người đứng dưới gốc cây lớn đơn bạc nằm trên vách cao, phía dưới chính là biển xanh đang vỗ sóng, phía sau con đường mòn chính là bãi cỏ mềm mại lay lay theo gió nhẹ.

- Nói anh nghe....hôm nay không khí thế nào? – Hyeonjoon có chút giật mình, không ngờ anh lại biết được người đứng trước mặt anh là ai đấy. Thực ra ngay từ đầu Sanghyeok đã biết rồi, bàn tay ấy, nhịp thở ấy, mùi hương ấy làm sao anh có thể không nhận ra.

- Thời tiết rất tốt, không nắng gắt, gió nhẹ nhàng, biển rất xanh... Xin lỗi...

Hắn thấy Sanghyeok chỉ bật cười, sau đó lại thư thả muốn ngồi xuống gốc cây lớn vô tư mà cất lời

- Tình yêu, thù hận, thương hại, tất cả anh đã không còn quan tâm nữa. Anh cũng chẳng còn sức so đo với lỗi lầm mà em gây ra nữa... Anh thật sự mệt rồi.

Hyeonjoon cũng ngồi xuống cạnh anh, hắn có cảm giác rất lạ, rất rất lạ. Chẳng phải Sanghyeok vẫn đang rất khỏe mạnh hay sao, tại sao lúc này hắn lại có cảm giác nhịp thở của anh yếu ớt như vậy. Dường như yếu ớt giống chiếc là vàng trên cành cây lớn vậy, chỉ cần có cơn gió nhẹ thổi qua cũng khiến nó rời cành.

- Anh sao thế?

- Moon Hyeonjoon, em xem xem, bây giờ khoảng cách giữa chúng ta không xa, nhưng có lẽ sẽ không bao giờ có thể gần lại được.... Thế nào cũng tốt, tốt nhất nếu có kiếp sau đừng bao giờ gặp lại nhau nữa... – Hyeonjoon khó hiểu mà cố gắng sắp xếp tình hình hiện tại, nhưng cuộc đời này lại chẳng chịu chờ đợi hắn một giây phút nào. Khoảnh khắc bờ vai đột nhiên nặng nề, Moon Hyeonjoon phát hiện mình không thể ngăn cản được bi kịch này.

- Không đâu...lần sau em vẫn sẽ tìm anh, vẫn sẽ bắt anh phải yêu em, vẫn bắt anh phải bên cạnh em. Em đã từng nói rồi mà....em yêu anh, em sẽ không để anh thoát khỏi em đâu....Lee Sanghyeok, làm ơn... – Hyeonjoon ôm chặt lấy thân thể lạnh lẽo của Sanghyeok như mất hết lý trí gào khóc, nhưng Hyeonjoon à, làm gì có lần sau nữa vì đây là lần cuối rồi.

........

- HA....ưhm....Sanghyeokk! – Moon Hyeonjoon hoảng loạn cố gắng tìm kiếm xung quanh nhưng đối diện với hắn chỉ toàn một màu tối đen. Hắn cố gắng ổn định nhịp thở của bản thân mình, cố gắng nhìn nhận lại hiện thực.

- Mơ....may thật, tất cả chỉ là mơ thôi... – Hyeonjoon bịt chặt khuôn mặt của bản thân, hắn đã đến nhà bà ngoại với quản gia Kim từ sáng nay. Sau đó lại một mình tìm đến nơi này, chỉ mới ngồi chợp mắt lại găp cơn ác mộng đáng sợ như vậy rồi.

- Có phải.....nếu em không buông tay anh sớm hơn, kết quả của chúng ta sẽ giống như giấc mơ lúc nãy hay không?

- Có phải nếu em cố chấp giữ anh lại....kết cục sẽ đáng sợ như thế?

- Sanghyeok...em cũng mệt mỏi lắm, cũng đau đớn lắm. Mỗi ngày với em đều chính là địa ngục...xin lỗi, xin lỗi vì bắt anh phải cùng em gánh nỗi đau mà em phải chịu, xin lỗi vì lại đẩy hết bất hạnh của mình lên người anh...

Hyeonjoon tuyệt vọng mà bước từng bước trong bóng tối, đến khi cảm nhận được tiếng vang vọng của cơn sóng lớn phía dưới vách đá mới dừng lại. Hắn như phòng tầm mắt ra phía xa xăm, kéo theo những giọt nước mắt mà gió đã thổi khô ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm.

Đã có lúc Hyeonjoon cố gắng nhắc nhở bản thân hãy sống tốt hơn, hãy làm lại đời mình, hãy tha thứ cho bản thân. Nhưng sự thật bày ra trước tâm hắn, đó là điều không thể.

Moon Hyeonjoon không thể tiếp tục sống khi mà không có Sanghyeok.

Moon Hyeonjoon cũng không thể tha thứ cho chính mình mà làm lại tất cả.

Moon Hyeonjoon cũng không thể quên được tình yêu mà dành cho anh được.

Sống như vậy thật sự quá thống khổ, thật sự quá chật vật. Vả lại nếu thật sự không còn Moon Hyeonjoon trên đời này nữa, Lee Sanghyeok mới có thể hoàn toàn được tự do, hoàn toàn được hạnh phúc.

- Sanghyeok.......em yêu anh rất nhiều.....quên em đi, hãy quên tên khốn như em đi. Em trả lại cuộc sống hạnh phúc cho anh đây...

- Thật sự quá mệt rồi...

Đến khi nhắm mắt lại vẫn là một màu đen, Hyeonjoon thả mình đắm chìm theo từng đợt sóng vỗ, thả mình theo cơn gió như ôm chặt lấy hắn. Tất cả trôi qua như một giấc mộng vậy, cuối cùng vẫn sẽ phải kết thúc theo như vốn dĩ của nó.

" Cuộc đời vốn luôn ngắn như vậy, luôn thăng trầm đến thế. Chỉ một sai lầm có thể sẽ đánh mất nhau cả một đời."

.

Trên sân khấu lớn vẫn là cảnh tượng tuyệt đẹp ấy, Lee Sanghyeok vẫn là như thiên thần dịu dàng uyển chuyển lướt từng ngón tay trắng muốt trên từng phím đàn. Những nốt nhạc trầm bổng hòa vào nhau như đem tâm hồn của khán giả đến từng vùng đất mới, khám phá từng ngóc ngách sâu trong tâm hồn chính mình vậy.

Kỷ niệm 5 năm của thiên tài dương cầm Lee Sanghyeok diễn ra tại sân khấu lớn giữa lòng thủ đô Seoul. Tiếng vỗ tay vang dội, nụ cười vui vẻ của hàng ngàn người phía dưới như chứng minh cho niềm đam mê đã trở thành một điều kỳ diệu chân thực của Sanghyeok.

- Chúc mừng anh nhé. Buổi biểu diễn hôm nay chính là huyền thoại luôn đó... – Minseok ôm lấy bó hoa hồng đỏ trên tay vui vẻ mà đưa nó vào lòng anh.

- Thật sự rất hay, em đã lấy nhạc của anh làm tư vấn trị liệu....nó đặc biệt rất thành công. – Đúng là Jeonghyeon đã tìm ra rất nhiều phương pháp mới, tuy việc trị liệu tâm lý bằng âm nhạc đã khá quen thuộc chỉ là chưa thành công lắm, nhưng mà lần này cậu đã tạo ra một bước nhảy mới với âm điệu của Sanghyeok rồi.

- Thế thì phải chúc mừng cho tiến sĩ tâm lý tài giỏi rồi... – Anh vẫn luôn như vậy, nụ cười sau bao nhiêu năm vẫn chưa từng thay đổi, vẫn xinh đẹp, vẫn vui vẻ như lần đầu họ thấy anh cười.

- Chúng ta nên mở tiệc chúc mừng đúng chứ? – Minhyung với Wooje đồng thanh nháy mắt với mọi người, dù gì thì cũng là ngày vui nên mở tiệc say hết đêm nay mới đúng.

Sau 7 năm, cuối cùng đám bạn của họ cũng một lần nữa trở về, trở lại bên nhau thật vui vẻ. Những chuyện của quá khứ đều đã thầm lặng trôi theo dĩ vãng, nằm ngủ yên ở một góc nào đó trong dòng thời gian rồi.

- Mọi người đi đi....anh phải về nhà rồi... – Sanghyeok cười nói trước vẻ mặt thất vọng từ phía mọi người, nhưng mà không thể đi chơi với đám nhóc này được nếu không anh sẽ mệt chết mất.

- Hả....sao mà về được? Anh chẳng thương tụi em gì cả, lâu lâu đi nhậu một bữa cho khuây khỏa, lúc nào cũng ăn lẩu thì chán chết. – Wooje rất bất mãn, 1 tháng họ gặp nhau 5, 6 lần thì đã 5 lần ăn lẩu rồi, riết rồi thành khách quen của mấy quán lẩu trên toàn Seoul này luôn đó.

- Còn nữa....nó vẫn chưa chịu tỉnh lại sao? – Minhyung bất lực đành hủy kèo, cậu lơ đễnh mà lên tiếng hỏi anh vẫn duy trì nụ cười nhạt của mình.

- Chưa....

Sanghyeok trầm ngâm một lúc lâu, sau đó cả đám mới nhà ai nấy về đường ai nấy đi. Mở rộng cửa nhà, anh đã thấy bàn đồ ăn hút mắt rồi.

- Về rồi à? Hôm nay buổi trình diễn rất tuyệt vời đó....

- Cảm ơn chú! – Quản gia Kim nhanh chóng dọn bát ra cho Sanghyeok, ba năm qua ông vẫn trung thành ở lại căn nhà này, chăm sóc cho Sanghyeok thật tốt và chờ đợi.

.

Đêm đến của mùa đông năm nay có vẻ lạnh hơn bình thường rất nhiều, Sanghyeok chui ra khỏi phòng tắm liền co ro chui tọt vào trong chăn ấm.

- Ôi trời ơi, lạnh thật đó....

Anh chui trong chăn ấm gác cằm ngắm nhìn người nằm cạnh mình, khuôn mặt này suốt bảy năm trời chẳng chịu thay đổi chút nào cả, tên khốn khiếp nào đó bắt anh đợi lâu ơi là lâu.

- Sao em lại cứng đầu thế? Sao lại ngủ hoài vậy?

- Em cũng đâu phải công chúa ngủ trong rừng đâu....nếu em là hoàng tử ngủ trong rừng thì công chúa của em ngày nào cũng cho em một nụ hôn...sao không chịu tỉnh chứ?

- Ay da....hôm nay lạnh lắm, lạnh hơn năm ngoái rất nhiều luôn. Mùa đông đã bảy lần trôi qua rồi vẫn chẳng chịu ôm anh....

- Moon Hyeonjoon, đúng là đáng ghét quá đi.... – Chụt....Sanghyeok vui vẻ nhắm ngay bên má Hyeonjoon một cái chóc mới vui vẻ tắt đèn đi ngủ.

.

Năm đó, may mắn sao quản gia Kim vẫn kịp thời cứu được hắn một mạng, chỉ là ngủ mãi không chịu tỉnh dậy. Sanghyeok sau khi chật vật suy nghĩ rất lâu, rất kỹ càng mới đưa ra lựa chọn. Anh chọn tha thứ, chọn bên cạnh Hyeonjoon dành tất cả mọi điều cuối cùng cho anh. Sau 3 năm trời không có chút gì của dấu hiệu sẽ tỉnh lại của Moon Hyeonjoon, quản gia Kim đã giao lại tài khoản ngân hàng ở Thụy Sĩ cho anh, bên trong đó là toàn bộ tài sản của hắn, tất cả mọi thứ đều gọn ghẽ đợi anh quyết định. Bác sĩ cũng đã khuyên quản gia Kim nên rút ống thở của Hyeonjoon vì họ chẳng còn thấy dấu hiệu của sự sống nữa. Chỉ là, Lee Sanghyeok dù có chết cũng nhất quyết không chịu, anh vẫn nắm lấy một suy nghĩ rằng Moon Hyeonjoon nhất định sẽ tỉnh lại.

 Sanghyeok không phải  vì hắn thành ra thế này mới tha thứ, không phải anh vì thương hại hắn nên mới chấp nhận quay về bên cạnh hắn. Mà là vì anh vẫn còn yêu người này rất nhiều, và hắn cũng như vậy. Người ta nói chia tay khi còn yêu chắc chắn sẽ quay lại.

Chỉ là có vẻ hắn chẳng muốn tỉnh lại, dù anh có gọi như thế nào Hyeonjoon cũng chẳng chịu mở mắt nhìn anh lấy một lần.

Sáng sớm nhộn nhịp tiếng chim hót, vườn hồng được Sanghyeok chăm sóc cuối  cũng đã nở rộ trước cái lạnh của mùa đông. Anh ngồi cạnh cửa sổ lướt đôi tay trên từng trang sách, lấp lánh trên ngón tay vẫn là chiếc nhẫn nhỏ nhỏ sáng trắng quen thuộc. Chiếc nhẫn cưới cuối cùng vẫn được Sanghyeok lần nữa tự mình đeo lên, nhìn lại trên bàn tay im lìm của Moon Hyeonjoon là chiếc còn lại. Vốn anh còn định chờ đến khi nào hắn tỉnh lại sẽ trực tiếp đeo lên cho anh nhưng mà chờ lâu quá, cho nên phải tự mình đeo vào thôi.

- Sanghyeok.....

- Ừm – Sanghyeok quay mặt theo tiếng gọi mà híp mắt mỉm cười với người đối diện.

Chờ đợi có gì đáng sợ chứ, chờ đợi một người không yêu mình mới sợ. Còn chờ đợi một người yêu mình thì có gì đâu mà lãng phí.

May mắn thay anh chờ được rồi, chờ được ngày Hyeonjoon chịu tha thứ cho chính mình, buông bỏ quá khứ mà một lần nữa gọi tên anh.

.

" Đôi mắt của anh rất đẹp, đẹp nhất là khi nhìn thẳng vào em".


END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro