Điều anh muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này, không ai có quyền bắt ép một người nào đó thích mình, cũng không thể bắt một ai đó yêu mình. Sự ép buộc đó cuối cùng cũng chỉ tạo ra những rào cản, những sự xa lánh và chán ghét mà thôi. Lee Sanghyeok cũng vậy, anh không thể bắt buộc mọi người ai cũng phải yêu thương anh. Nhưng, đọc những bình luận tiêu cực ấy từ chính những người ghét mình anh vẫn cảm thấy đau đến không thể thở nổi. Ai cũng nói rằng anh quá quen rồi, 10 năm thi đấu chuyên nghiệp anh đã trải qua những chuyện còn tệ hơn những bình luận tiêu cực ấy. Nhưng không, chung quy lại thì Quỷ Vương Bất Tử cũng chỉ là một chàng trai nhỏ bé cần một chỗ dựa mà thôi.

" Quỷ vương gì chứ, bại vương thì có..."

"Giải nghệ được rồi đấy, Faker hết bất tử rồi kìa.."

...

Trên màn hình Stream, nơi để anh Lee "Faker" Sanghyeok giao lưu với fan của mình đột nhiên lại xuất hiện những dòng chữ đen ngòm trôi chầm chậm. Anh cười, nụ cười thật đẹp cũng thật buồn, ánh mắt anh ngập nước đọc những bình luận khốn khiếp đó bằng nụ cười gượng gạo. Nhưng làm sao đây, nếu không đọc chúng anh có thể làm gì đây? Nếu không quan tâm thì sẽ không xuất hiện chúng nữa hay sao? Sanghyeok thật sự không biết, anh rất mệt thực sự rất mệt.

T1 bại trận CKTG biết bao nhiêu lời chỉ trích về đội, Sanghyeok biết, anh an ủi từng đứa và anh nói rằng đó là chuyện bình thường cho dù chúng ta thể hiện rất tốt nhưng có thể may mắn không đến với chúng ta, chỉ cần tiếp tục làm lại là được. Nhưng ai cũng biết rằng anh rất buồn, rất đau.

- Hyung .. anh không định về à? Hết giờ stream rồi còn gì! 

Moon Hyeonjoon đột nhiên cất tiếng trong khi thân hình to lớn dựa hẳn lên cạnh cửa. Hắn đã nghỉ từ lâu nhưng muốn chơi thêm ván game nên ở lại, khi đi qua phòng anh lại thấy anh vẫn còn ở trong. Hắn cứ nghĩ anh phải về từ lâu rồi không ngờ, hôm nay anh lại bất ngờ tăng ca cơ đấy.

Sanghyeok giật mình lấy lại tỉnh táo, chậm chạp trả lời chàng trai đi rừng

-  Anh cũng định về đây

Mất một lúc im lặng, anh đứng dậy thu dọn bàn phím để về nhà. Quay qua thấy Hyeonjoon đã lò dò ra thang máy rồi. Sanghyeok nhanh chân bước vào thang máy cùng Hyeonjoon. Hắn vẫn cắm đầu vào điện thoại đột nhiên cất lời

-  Anh vẫn đọc những bình luận đó à? Lúc nãy em thấy anh hơi mất tập trung đấy. 

- Hả...A.. không có, anh chỉ đang suy nghĩ một số chuyện mà thôi. - Sanghyeok giật mình ấp úng trả lời. Suy nghĩ một hồi anh cất lời hỏi Hyeonjoon

- Hyeonjoon này... đi dạo với anh một chút được không?

- Được rồi, nếu anh muốn - Hắn nhìn anh, cất điện thoại đi rồi trả lời.

.

Cả hai người im lặng ngồi trên xe, thỉnh thoảng anh lại quay sang nhìn Hyeonjoon đang nhìn ra cửa sổ. Đây là đứa anh không thể nắm bắt được suy nghĩ trong 4 đứa, anh không biết hắn đang nghĩ gì, những lời hắn nói anh cũng không thể hiểu nó có nghĩa gì. Ai cũng biết Hyeonjoon được gọi là " Đứa trẻ yêu thích của Quỷ Vương" nhưng không ai biết rằng còn có một suy nghĩ mà anh vẫn luôn che giấu...

Dừng xe lại cạnh sông Hàn, cả hai xuống xe hóng gió mà không ai nói một lời. Hyeonjoon cất lời

- Anh cũng đừng quá căng thẳng, cũng đừng để ý đến những gì lời ngoài kia nói. Họ không hiểu chúng ta, họ không biết chúng ta đã cố gắng như thế nào. Cho nên, anh không cần quá quan tâm đến những thứ đó đâu.

- Ừ, anh biết. Anh chỉ lo cho mấy đứa thôi - Sanghyeok mỉm cười quay sang đối mặt với hắn

Cơn gió cứ nhẹ nhàng thổi xuyên qua mái tóc anh, xuyên qua trái tim đang thổn thức của anh. Điều anh luôn che giấu, trái tim rộn ràng khi ngắm nhìn khuôn mặt ấy trong màn đêm yên tĩnh dưới ánh đèn đem ấm áp. Đúng rồi, Sanghyeok đã thích Moon "Oner" Hyeonjoon từ lâu rồi nhỉ? Đây cũng coi như nỗi bận lòng của anh, anh sợ nếu ai đó hay Hyeonjoon biết được thì coi như xong, họ có ghét anh không? Vì anh đã thích đàn em của mình, đồng đội của mình và anh thích một người đàn ông? Nhưng anh không muốn suy nghĩ gì ngay lúc này, anh muốn trong màn đêm tĩnh lặng này, anh có thể lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt người anh yêu.
.
- Đi ăn thôi các hyung, em muốn ăn thịt gà, canh kim chi, ... - Nhóc Wooje hào hứng phát biểu cảm nghĩ cho bữa trưa
- Anh không muốn ăn gà đâu, anh muốn ăn sườn nướng cơ. - Hỗ trợ nhỏ Ryu Minseok quay qua đàm phán với bé út
- Minhyung hyung, anh muốn ăn gì? - Lập tức đứng chống nạnh quay qua chàng xạ thủ "Gumayusi" Minhyung hỏi thăm khi anh hỗ trợ không chịu ăn gà.
Và dĩ nhiên, cặp bot một thể Minhyung cũng không muốn ăn gà vì lý do rất vô tri không chịu được
- Không, anh muốn ăn giống Minseok

Bé út nhà T1 chỉ biết hậm hực khi bị cặp đôi đường dưới bắt nạt. Lúc này Moon Hyeonjoon mới đi đến trong phòng khách, ngay lập tức Woojae lại luyên thuyên hỏi về món ăn buổi trưa nay.

- Hyung, trưa nay anh ăn gà không?

- Ðương nhiên, 2 cái ức gà luộc mà một đĩa salad trước buổi tập gym - Hyeonjoon trả lời trước khuôn mặt chưa kịp háo hức của thần Zeus.

Mọi người nói chuyện một hồi lâu với nhau thì Sanghyeok lúc này mới xuất hiện với chiếc áo khoác và chìa khóa xe trên tay. Minseok là người thấy anh đầu tiên liền cất tiếng gọi

- Sanghyeok hyung, anh cùng ăn trưa với tụi em đi.

- A... anh có hẹn rồi, có lẽ không thể ăn cùng mấy đứa được, mấy đứa đi ăn vui vẻ nhé! - Anh giật mình trả lời, đáng lẽ ra anh muốn lặng lẽ đi ra ngoài nào ngờ mấy đứa đều tụ tập ở phòng khách.

Ryu Minseok nhìn bóng anh khuất sau cửa một hồi thì đột nhiên lên tiếng phá tan sự im lặng

- Mọi người có thấy dạo này anh Sanghyeok không được vui không? Tinh thần của anh ấy có vẻ không ổn lắm, mình cảm thấy hơi lo đấy!

- Không sao đâu, chắc anh ấy hơi mệt sau CKTG một chút, anh ấy sẽ ổn thôi - Minhyung tiếp lời bạn hỗ trợ để bạn ðỡ lo, Hyeonjoon và Wooje đều đồng tình với lời của xạ thủ Minhyung.

.

- Ðừng...đừng....làm ơn, làm ơn đừng....nói nữa.....

Bật dậy khỏi cơn mê Sanghyeok tỉnh dậy với gương mặt sợ hãi, gương mặt tái nhợt đầy mồ hôi. Lúc này Sanghyeok lập tức thi nhau rơi xuống khuôn mặt mệt mỏi đầy sợ hãi. Lúc này có một bàn tay nhăn nheo đưa cho anh chiếc khăn tay rồi lên tiếng

- Có vẻ như dạo này cuộc sống của cháu đang không tốt lắm nhỉ? Cháu không nên áp lực như vậy nữa đâu, dạo này giấc ngủ của cháu thế nào? - Vị bác sĩ già thở dài nheo mắt nhìn anh.

- Cháu cảm thấy rất mệt, thực sự cháu không thể thở nổi, cháu không chịu nổi nữa. Mọi việc xung quanh cháu nhý bóng tối, nó chỉ trực chờ nuốt chửng cháu thôi... - Sanghyeok nói với giọng nghẹn ngào đến đáng thương, anh chỉ biết khóc nấc lên vùi khuôn mặt đầy nước mắt vào lòng bàn tay của mình.

- Cháu có biết một ngày có bao nhiêu người đến phòng khám này của ta không? Mỗi người có một câu chuyện, mỗi người có tình trạng bệnh tình khác nhau. Họ cũng suy nghĩ những điều tiêu cực như thế. Và ta cũng có một câu hỏi muốn hỏi cháu, cháu hãy tìm thử xem bây giờ cháu muốn nhất điều gì?

- Cháu...

- Ðừng trả lời ta lúc này, về nhà nghĩ kĩ lại điều cháu muốn rồi lần sau cho ta câu trả lời cháu cảm thấy khi nghĩ về nó cháu cảm thấy hạnh phúc nhất. Bây giờ, ta sẽ kê đơn thuốc mới cho cháu. Hãy nghỉ ngơi đi, chẳng phải đến kỳ nghỉ rồi sao? Nếu đi chơi cùng với những người cháu yêu quý sẽ tốt hơn với tình trạng của cháu hiện tại.

Sanghyeok chưa bao giờ nghĩ rằng việc nói ra mong muốn lại khó đến vậy. Khi còn là cậu thiếu niên 15, 16 tuổi anh chỉ muốn chinh phục những đỉnh cao, không sợ hãi, không biết bỏ cuộc nhưng đã mười năm rồi anh đã chứng kiến biết bao đồng đội rời anh mà đi, chịu đựng những ghét bỏ của người khác. Anh đã dần dần quên mất bản thân cũng muốn vui vẻ làm tất cả những gì bản thân thích, vui vẻ bên cạnh đồng đội của mình. Được thích người mà bản thân thích, được nói yêu người mà bản thân yêu. Nhưng bây giờ đây, bản thân anh đang bị rút cạn kiệt cả về tinh thần cả về thể xác, trở thành một người lạc lõng giữa bóng tối đen ngòm.

.

Hôm nay, T1 có lịch stream cuối cho kỳ nghỉ sắp tới Hyeonjoon ghép đội với Sanghyeok, phải nói là hai người cầm Leesin và Arhi ăn ý đến mức không thể tin nổi. Cuối trận một KDA đẹp với một tinh thần sảng khoái, Sanghyeok có vẻ hôm nay tâm trạng cực kỳ tốt, được đánh cùng thần rừng trẻ tuổi anh "yêu thích" làm anh rất vui.

- Có vẻ tâm trạng anh hôm nay rất tốt nhỉ? Tụi em còn đang lo, thấy thế này chắc Minseok hơi lo quá rồi... - Hyeonjoon cười cợt đứng ngả ngớn trước của phòng stream của anh.

- Em thì sao? Em lo cho anh không? - Sanghyeok vui vẻ hỏi Hyeonjoon đang hơi bất ngờ

" Hôm nay anh còn biết đùa sao?" bỏ qua suy nghĩ của bản thân, hắn trả lời anh rồi về phòng mình

- Đương nhiên là em lo rồi, nhìn sắc mặt anh mấy hôm nay thực sự không ổn chút nào. Em rất vui vì anh ổn...

Nhớ lại lần đầu gặp Hyeojoon anh không khỏi bật cười, cậu nhóc cao to với cái mái bằng nhìn anh chằm chằm. Hyeonjoon chạy đến nói rằng mình rất hâm mộ anh, sẽ cố gắng được sát cánh bên cạnh anh, cùng anh chạm đến vinh quang một lần nữa. Hay những lần Hyeonjoon chăm sóc lúc anh bệnh, cái dáng vẻ lóng nga lóng ngóng đó thật sự rất ngốc. Nhưng không biết từ khi nào mà trong suy nghĩ của anh vị trí của Hyeonjoon đã quan trọng đến như vậy, anh sẽ lo lắng mỗi khi thấy Hyeonjoon tự trách bản thân khi thua một trận đấu nào đó, anh sẽ để ý khi Hyeonjoon khen một ai đó không phải anh. Thực sự lúc đầu anh thấy mình điên rồi, nhưng bây giờ anh lại thấy bản thân thực sự rất điên rồi.

.

Về đến ký túc xá, anh tập hợp mọi người ở phòng khách, anh muốn có một buổi du lịch với tất cả các thành viên và HLV của họ

- Chúng ta đi du lịch đi, đi Jeju nhé?

- Gì? Chúng ta sẽ đi Jeju á? Anh nói thật không thế? - Wooje hét toáng lên đầy bất ngờ

- Em chẳng có ý kiến - Minhyung nhàn nhạt trả lời, Minseok thì rất vui, còn người anh quan tâm nhất Moon Hyeonjoon cũng chẳng có biểu hiện gì ðặc biệt.

Nhưng ngược lại anh đã quyết định làm điều vô cùng đặc biệt, đó là điều anh muốn và điều đó làm anh vừa hồi hộp vừa lo lắng.

- Chú, hình như cháu đã biết điều cháu muốn nhất là gì rồi, cháu muốn bản thân dũng cảm một lần nữa.

" Dù cho có thể sẽ phải hối hận và đau đớn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro