Giấc mơ không thể quay lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình đơn phương luôn là như vậy, người đau lòng luôn là bản thân, giữ trong lòng người đau cũng là bản thân, bày tỏ người đau cũng chỉ có bản thân. Nhưng ít nhất cũng có người dũng cảm nên không đánh mất tình yêu của mình. Cũng có những người chọn cách chôn giấu tình yêu đó mãi mãi rồi chợt nhận ra đó không phải là tình yêu đơn phương. Nhưng khi ai đó chọn dũng cảm bày tỏ, cuối cùng vẫn là đau đớn đến nghẹt thở, tình đơn phương vẫn là đơn phương mà thôi, rất phức tạp nhỉ?

.

Hyeonjoon quay về với gương mặt lờ mờ kèm chút tức giận làm mọi người chỉ tròn mắt nhìn hắn. Ngồi xuống bàn, hắn cầm lấy cốc nước tu hết một hơi nhắm mắt im lặng không nói một câu mặc tất cả rối rít hỏi hắn

- Có chuyện gì vậy? Không phải mày đi cùng anh Sanghyeok sao, anh ấy đâu rồi? - Lee Minhyung vừa nhồi miếng bánh vào miệng vừa thắc mắc .

- Hai người cãi nhau à? - Minseok ngờ ngợ hỏi khi thấy gương mặt hiếm khi tức giận của hắn.

- Hai ngưỡi cãi nhau thật á? Hay anh gây ra lỗi gì nên bị anh Sanghyeok mắng rồi đấy? - Nhóc Woojae đang uống dở ly sinh tố cũng phải lên tiếng hỏi làm như bất ngờ lắm, nhóc nghĩ " Hai người này mà cũng có ngày cãi nhau á???".

Mọi người thi nhau hỏi qua hỏi lại, làm Moon Hyeonjoon đang cố bình tĩnh đột nhiên quát ầm lên làm đứa nào đứa ấy mắt chữ a mồm chưa ô chưa kịp tiêu hóa chuyện gì đang xảy ra và đây có phải tuyển thủ Oner thường ngày hay không?

- Bọn mày im hết đi, bọn mày biết cái gì mà nói. Người sai không phải là tao, là Lee Sanghyeok kia kìa!

- Ơ ơ... bọn tao làm gì mày đâu. Nếu mày làm gì sai thật rồi bị anh ấy mắng thì đi xin lỗi là được mà làm to chuyện làm gì... - Minhyung chớp chớp mắt khi bị thằng bạn đồng niên chửi thẳng vào mặt.

Lúc này, Bae Seong-ung và Ha-neul mới từ trong bếp đi ra vì nghe thấy tiếng cãi nhau đang ầm ĩ ngoài kia, không thực ra chỉ có mình Moon Hyeonjoon lớn tiếng mà thôi. Nhìn thấy vẻ mặt của Hyeonjoon  HLV Bae ngay lập tức đến cạnh hỏi hắn một cách gấp gáp, ánh mắt anh bây giờ chỉ có lo lắng và sợ hãi mà thôi.

- Moon Hyeonjoon, Sanghyeok đâu rồi?

- Không biết, em không biết gì hết. - Hắn mệt mỏi trả lời thầy của mình rồi bỏ lên phòng. 

"Gì đây? Tự nhiên não nó bị úng nước à? " và đây là suy nghĩ của tất cả mọi người lúc này đây.

Bae Seong-ung lập tức chạy đi, chạy đi tìm Sanghyeok của anh, đi tìm người em trai của anh. "Người em yêu nói tất cả lỗi là do em, người em yêu nói không biết em ở đâu. Đáng lẽ ra, anh phải ngăn cản em mới phải, đáng lẽ ra anh phải dùng hết sức mình bảo vệ em khỏi những đau khổ này. Bây giờ em chắc đang phải chống đỡ một mình, bây giờ chắc em đang khóc nức nở, bây giờ chắc em đang đổ lỗi hết cho bản thân mình. Làm ơn hãy để anh tìm thấy em, Sanghyeok à!".

Đây rồi, Sanghyeok của anh, đứa em trai bé nhỏ của anh, đứa em trai đáng thương của anh.

- Sanghyeok à,... Không sao rồi, không sao nữa rồi...

- Anh ơi....anh....em thật sự rất đau... - Bước đi trên nền cát lãnh lẽo, anh bước đến ôm trầm lấy Seong-ung hyung, cái phao cứu vớt anh khỏi dòng nước lạnh buốt này. Run rẩy trong vòng tay anh trai lớn của mình trong anh lúc này, trái tim anh như vỡ tan ra từng mảnh, anh cố gắng hít thở từng cơn, cố gắng để bản thân có thể thở được. Sanghyeok lúc này chỉ biết khóc nghẹn thốt lên từng tiếng đến đau lòng.

- Anh... em... ...tất cả là do em ...em phải làm sao đây...anh....em sẽ chết mất.

- Sanghyeok nhìn anh này, nhìn vào mắt anh đi được không? Làm ơn đừng khóc nữa, cũng xin em đừng nghĩ những thứ đáng sợ như thế nữa. Em rất tốt, không ai là không thích em cả, Hyeonjoon cũng vậy... Chỉ là em ấy tôn trọng em, yêu thương em như người anh của mình vậy, nó sẽ không ghét em đâu. Tất cả mọi người đều yêu em, ai cũng cần em mà. Được rồi, đi về cùng anh ngủ một đêm là không sao nữa, tỉnh dậy sẽ quên hết mọi chuyện xảy ra đêm nay thôi. Chỉ cần tin anh thôi. 

- Sẽ không sao thật không? Em sẽ phải đối mặt với Hyeonjoon như thế nào? - Nhìn ra phía biển xa anh hỏi trong vô thức, anh không biết, không biết khi gặp nhau Hyeonjoon có dùng ánh mắt lúc đó nhìn vào anh hay không? Vốn dĩ cứ tưởng rằng sẽ được ngắm biển đêm, sẽ được trải qua thời gian vui vẻ nhất ở nơi yên bình nhất cũng người mình yêu nhất. Sẽ có khoảng thời gian hạnh phúc nhưng sự thật đã cho anh biết là, anh không phải là kẻ có được sự may mắn đó. 

Sau khi quay trở lại Sanghyeok bắt gặp ánh mắt lo lắng của đám trẻ, Wooje chạy đến bên anh an ủi đồng thời lải nhải mắng người anh đi rừng của nó, nó nói anh đừng buồn, nó nói ngày mai sẽ bắt Hyeonjoon đi xin lỗi anh nhưng ai là người có lỗi chứ? Chính là anh cơ mà, người xin lỗi cũng phải là anh mới đúng. 

Anh Seong-ung bảo đám nhỏ về phòng nghỉ rồi lại nhìn Sanghyeok đầy băn khoăn

- Hay em qua phòng anh đi, để Ha-neul qua phòng với Hyeonjoon bây giờ là cách tốt nhất đấy Sanghyeok.?

- Anh, em muốn nói chuyện với Hyeonjoon một lát, em phải xin lỗi em ấy... - Sanghyeok nhìn lấy người anh của mình, ánh mắt anh tha thiết mà kiên định.

- Được rồi, nếu có chuyện gì nhớ gọi anh biết chưa? - Bae Seong-ung cầm tay Sanghyeok đầy lo lắng. Anh không muốn để Sanghyeok đi tìm thằng nhóc kia chút nào, nếu lỡ nó lại làm tổn thường Sanghyeok của anh nữa thì sao. Nhưng anh biết Sanghyeok luôn là đứa rất cứng đầu, tỉ như việc Sanghyeok đi khám bệnh cũng là anh phải cằn nhằn suốt một khoảng thời gian rất lâu mới được. Vì thế, anh biết anh không thể ngăn cản được đứa em này của anh nên chỉ mong rằng Moon Hyeonjoon sẽ không nói ra những lời tổn thương Sanghyeok của anh mà thôi.

Moon Hyeonjoon đứng trên phòng nhìn xuống cửa sổ, hắn thấy anh cùng HLV Bae trở về, hắn thấy đôi mắt anh cỏ vẻ như đang sưng lên, hắn thấy anh có vẻ rất mệt mỏi, hắn thấy hết. Nhưng phải làm sao, hắn luôn tôn trọng anh, luôn yêu quý anh như anh trai của mình, rồi bỗng nhiên một ngày nào đó người hắn coi như anh trai nói rằng anh thích hắn. Đúng là điên rồi mà, ai có thể chấp nhận được việc điên rồ này, chưa kể hắn cũng không nghĩ là mình sẽ thích một người đàn ông, chưa từng. Hắn cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày phải đối diện với việc vô lý này. 

Đang suy nghĩ vẩn vơ, tiếng gõ cửa và một giọng khàn nhẹ cất lên làm hắn giật mình không biết làm thế nào

- Hyeonjoon, là anh...anh vào được chứ...? - Sanghyeok thật sự rất sợ, nếu lỡ Hyeonjoon thật sự không muốn gặp anh thì sao?

"Bây giờ ngoài đối mặt bình tĩnh nói chuyện rõ ràng thì mình còn có thể làm gì được nữa chứ?" hắn chỉ có thể nghĩ trong đầu được cách giải quyết vấn đề, hắn không dám cất lời, cũng chẳng dám nhúc nhíc.

Sanghyeok sợ hãi, anh đã đợi quá lâu, anh không kịp nghĩ gì cũng chẳng kịp đợi câu đồng ý của Hyeonjoon mà mở cửa bước vào. Cạch......bốn mắt nhìn nhau không một ai nói chuyện, bầu không khí bây giờ căng thẳng đến đặc quánh.

- Hyeonjoon, anh xin lỗi. Anh không cố ý nói ra đâu, xin lỗi vì anh nói lời yêu em. - Bặm chặt cánh môi cong, cuối cùng cũng là anh lên tiếng phá vỡ sự im lặng ấy.

- Này anh, anh có thể nói xin lỗi là được rồi. Anh đừng bao giờ nói câu "anh yêu em" nữa được không? Em thật sự không hề muốn nghe anh nói nữa - Hắn không thể bình tĩnh, trước anh hắn luôn là người nhẹ nhàng tốt bụng nhưng lúc này hắn đã không còn bình tĩnh được kể từ khoảnh khắc lúc đó rồi.

"Thì ra em ấy thực sự ghét đến vậy" cuối cùng giọt nước mắt anh lại rơi rồi, anh chỉ biết cố gắng không để tiếng nức nở bật ra lúc này. Anh có thể thấy ánh mắt Hyeonjoon nhìn anh mất kiên nhẫn đến mức nào, anh không muốn Hyeonjoon càng ghét anh thêm.

- Anh xin lỗi.... Anh...anh sẽ không nói nữa đâu.

Khi Hyeonjoon định lên tiếng trả lời anh thì đột nhiên cánh cửa im lìm nãy giờ bật mở, theo sau đó là Bae Seong-ung anh đi đến nắm lấy tay Sangheok nói với hắn rồi kéo người đi.

- Này, Moon Hyeonjoon đừng nói gì hết, Sanghyeok sẽ qua phòng anh. Hãy chấp nhận lời xin lỗi của Sangheok và mọi chuyện sẽ dừng lại hết sau cuộc nói chuyện này, được chứ?

Căn phòng lại trở về khoảng không yên lặng hắn nằm phịch lên giường nắm chặt hai mắt thở dài "Thật sự là sẽ có thể kết thúc sao? Có thể xem như chưa từng xuất hiện câu nói đó sao? Nếu chưa từng xuất hiện thì có thể trở về như cũ được không đây, tất cả là sự quan tâm thái quá của bản thân khiến anh Sanghyeok hiểu lầm, nếu vậy từ bây giờ tốt nhất không nên làm những việc bản thân không cần làm, nên như vậy."

Bae Seong-ung kéo Sanghyeok vào phòng trong sự bất ngờ của Kim Ha-neul

- Chú lên phòng thằng Hyeonjoon đi, tối nay Sanghyeok sẽ ở đây.

- Ơ, thật sự là hai người cãi nhau à - Ha-neul nói hết câu trong khi mắt hết đảo qua anh đi rừng rồi lại đảo lại anh đường giữa. 

Sau khi Sky rời đi, anh Seong-ung kéo Sanghyeok lại giường rồi đắp chăn cho anh

- Sanghyeok ngoan, ngủ đi, ngủ một giấc thật ngon, sáng mai sẽ là một ngày đẹp.

Đúng vậy, chỉ cần anh ngủ thật say sẽ không còn phải mệt mỏi như này nữa. "Ngủ đi, Sanghyeok à, mày hãy ngủ đi tất cả chỉ là một giấc mơ thôi"...

Nhưng ai biết được đêm đó có một Lee Sanghyeok bần thần thức trắng một đêm, âm thầm khóc trong bóng tối. Nhưng ai biết được trái tim tưởng như sắp được vá lại tan vỡ chỉ sau một ngày. Nhưng ai biết được thế giới có ánh sáng dẫn đường nay chỉ còn lại một màu đen kịt. Nhưng ai biết rằng tâm hồn rạn nứt nay đã vỡ vụn không thể hàn gắn.

.

- Mày bị điên à? Rốt cuộc hai người cãi nhau lớn đến mức nào vậy? - Minhyung bực dọc khi mới sáng sớm đã nghe thằng bạn trời đánh nói luyên thuyên.

- Tao nói là tao muốn về Seoul trước, có chút việc riêng  thôi. - Moon Hyeonjoon đút tay túi quần trả lời câu chửi của tay xạ thủ với hai hàng mày đang sắp dính vào với nhau đến nơi.

- Được rồi, đừng cãi nữa Hyeonjoon về trước cũng được, đi đi - Bae Seong-ung phải ngăn cuộc nói chuyện có thể vang đến tận phòng mình lại. Nếu không Sanghyeok sẽ tỉnh dậy khi vừa chợp mắt mất.

Mọi người cũng chỉ biết im lặng chấp nhận để Moon Hyeonjoon về trước, cả ngày hôm đó sau khi thức dậy không thấy Hyeonjoon, anh đã biết hắn về rồi. Không khí cả homestay khổng ổn chút nào, ai cũng giữ vẻ mặt đưa đám nên anh đành phải lên tiếng giải thích

- Thực ra không có chuyện gì hết, anh và Hyeonjoon đã nói chuyện với nhau rồi. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, Hyeonjoon nói với anh là có việc riêng nên anh đã khuyên em ấy về trước.- Giải thích với cái nét mặt không cảm xúc của đội trưởng T1 thường ngày làm cho đám trẻ dù không tin lắm nhưng cũng được 80%. Mặc dù mọi người đã vui vẻ trở lại nhưng sự thiếu hụt đó vẫn làm mọi người thấy không vui nên chuyến du lịch đành kết thúc khi mới có một ngày một đêm. Theo đánh giá của 3 đứa nhóc còn lại thì đây có vẻ là kì nghỉ bất ổn nhất đối với tụi nó.

.

Liệu rằng mọi chuyện sẽ kết thúc chăng? Hay còn rất nhiều vấn đề sẽ xuất hiện bất ngờ phía sau nữa?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro