Ep1 'Hội chứng rối loạn tình yêu ám ảnh'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*****Lưu ý tất cả nhân vật không áp lên người thật, OOC quá mức. *****

Moon Hyeonjoon mắc hội chứng Rối loạn tình yêu ám ảnh (OLD) là tình trạng bạn bị ám ảnh bởi một người nào đó mà bạn nghĩ rằng bạn có thể yêu, làm cho bạn cảm thấy cần phải bảo vệ người của mình một cách ám ảnh hoặc thậm chí có những hành vi kiểm soát, chiếm hữu họ như thể họ là vật sở hữu của mình. Nỗi ám ảnh này ảnh hưởng tới cuộc sống, bạn không thể tập chung vào điều gì khác. Việc điều trị có thể giúp giảm các triệu chứng đồng thời ngăn ngừa các biến chứng.

...........................


Mối tình nảy nở năm 17 tuổi đã hằn sâu vào tâm can của tôi thế nào? Bạn biết không? Cái người mà những năm tháng thơ ngây tôi đã ôm trọn ấy bây giờ không biết còn nhớ vòng tay ấy không? Trong một khoảnh khắc nào đó khi nghĩ về quá khứ người có từng nhớ lấy tên tôi dù chỉ thoáng qua?

Tôi thì lạ lắm, tôi nhớ gương mặt cười của người, nhớ giọng nói mềm mại mà mỗi lần vang lên bên tai tôi vi vu như những bản giao hưởng đầy màu sắc, nhớ cái ngày mà người chẳng nhận lấy tình cảm từ tôi rồi cứ vậy cất bước rời đi. Thời gian trôi nhanh như ánh sáng chớp tắt của ánh mặt trời trên đầu tôi mỗi ngày, cuốn trôi tất cả, nhưng lại chẳng thể cuốn đi tình yêu âm ỉ mà tôi đã dành cho người.

_

Sanghyeok mang tâm hồn mỏng manh của chính mình cuối cùng cũng đọc xong cuốn sách mà anh đã dành hết dũng khí mới có thể lướt qua từng câu chữ. Gấp cuốn sách nhỏ lại, nước mắt trên khóe mắt không tự chủ mà đột ngột tuôn ra. Anh hít hít mũi rồi lại thở dài một hơi thật lâu mới chịu đặt cuốn sách trên tay xuống. Sanghyeok vốn chẳng thích đọc mấy thứ về tình yêu này kia nhưng mà tại cuốn sách này nó thu hút anh, nó khiến anh phải đọc cho bằng được rồi bây giờ lại lấy luôn mấy giọt nước long lanh từ đuôi mắt kia đi. Thật là bất lịch sự quá.

- Anh lại bắt đầu đưa mình vào mấy câu chuyện bi thương gì nữa rồi à? - Chàng thanh niên đã có chút thấm mệt sau khi đi tập thể dục về liền tặc lưỡi đỡ trán, vứt chiếc khăn xuống ghế liền chạy đến bên cạnh Sanghyeok rồi lại liếc nhìn cuốn sách trên bàn kia. Lau đi những giọt nước vẫn còn đọng bên má, Moon Hyeonjoon yêu chiều mà cọ cọ đầu mũi lên làn da mềm mại của anh đội trưởng.

- Không có...

- Nhưng mà, mối tình đầu của Hyeonjoon là người thế nào? Lúc chia tay có đau lòng lắm không? - Sanghyeok giương đôi mắt hồng hồng của mình nhìn thẳng vào Hyeonjoon khiến tâm can hắn mềm nhũn không có chút kháng cự nào.

- Tình đầu??? Ay ya...tình đầu của Moon Hyeonjoon em chính là Lee Sanghyeok đó...và chúng ta sẽ không chia tay đâu. - Hắn vừa trả lời vừa bật cười mà véo chiếc má bánh bao của anh lắc qua lắc lại. Đôi mắt của kẻ si tình không thể che giấu chỉ khiến bé mèo nhỏ xấu hổ mà dùng đệm mèo che mặt quay đi nơi khác.

- Ai..ai...ai mà tin em được chứ? Nói dối... - Sanghyeok khuôn mặt đỏ lựng xấu hổ quá liền xù lông tự vệ, cũng đâu thể trách anh được, nói Hyeonjoon chưa từng yêu ai trước đây thì thật quá khó tin luôn ấy chứ.

- Hửm..? - Moon Hyeonjoon nhướng mày khó hiểu chăm chú với biểu cảm chẳng có chút tin tưởng nào của Sanghyeok. Nhìn mặt hắn không đáng tin? Hay là lời hắn nói quá vô lý?

Moon Hyeonjoon có chút không vui, mà hắn không vui thì có lẽ sẽ hơi manh động đấy. Hyeonjoon tung vuốt sắc nhọn như bắt lấy con mồi mà siết chặt vòng eo mềm mại, tay lớn không ngừng làm loạn khắp nơi khiến Sanghyeok khó chịu ậm ừ muốn thoát khỏi cái ôm, cái vuốt ve từ hắn. Chống lại những cái đẩy như đuổi muỗi của ai kia, hắn chẳng tốn miếng sức nào đã ôm gọn lấy cả cơ thể anh vào lòng mình. Đôi môi nhanh chóng tìm đến môi mèo cong cong mà chiếm lấy tiện nghi, đôi môi quyến rũ ấy như có ma lực thu hút kẻ tội đồ Moon Hyeonjoon vậy, hắn hôn đến nghiện, hôn đến muốn chết trong nụ hôn ấy vậy.

- Ưh....Mai còn có việc phải làm đấy... - Sanghyeok trong mơ màng lấy hết sức đẩy người ra vì chợt nhớ ra ngày mai thật sự có buổi bốc thăm khởi động cho LCK mùa xuân. Mà nếu còn dây dưa với Hyeonjoon vào lúc này chắc chắn ngày mai anh sẽ lại mang đến nơi làm việc một con mèo bệnh cho mà xem.

- Haiz...đúng là phiền phức. - Hắn có chút hụt hẫng ôm chặt lấy anh, mái tóc trắng cọ qua cọ lại nơi ngực nhỏ khiến anh ngứa ngáy chẳng chịu nổi mà vuốt ve hắn vài cái. Nhìn Moon Hyeonjoon trong T1 ai cũng nghĩ hắn trưởng thành và vững chãi lắm nhưng thực ra thì có chút ngược ngược đó. Nhìn vậy thôi chứ tâm hồn còn non nớt lắm, hở tí là khóc, hở tí là làm nũng với anh rồi. Đúng là như trẻ con lúc nào cũng cần có người bên cạnh an ủi cùng che chở. Nhưng suy cho cùng đó là do anh nghĩ thế, chứ mọi người không có nghĩ hắn là đứa trẻ cần sự bao bọc của ai đâu. Nhìn cái mặt ấy à, nguy hiểm viết ngay trên trán ấy.

Và ngay lúc này, khi anh quay lưng để lộ cần cổ trắng trắng kia trước mặt một con hổ đói thì anh còn thấy Moon Hyeonjoon như đứa trẻ nữa không? Người ta thường nói đừng quay lưng hướng đến những kẻ săn mồi ghê gớm như hổ, sư tử hay báo vì nó sẽ cắn nát bạn như một chiến lợi phẩm. Và rồi...

- Aah...đau... - Nhân lúc Sanghyeok mất đề phòng, Moon Hyeonjoon liền ngoạm lấy chiếc gáy thơm tho trước mắt hắn để lại dấu răng có chút máu. Sanghyeok có hơi giật mình la lên nhưng rồi cũng không có quá nghiêm trọng. Có lẽ anh đã quá quen với việc Moon Hyeonjoon cắn lên người anh rồi để lại mấy cái dấu như vậy rồi. Hắn có từng nói với anh rằng, mỗi lần ở cạnh anh là hắn lại ám ảnh với việc phải cắn lên làn da trắng kia thì hắn mới không bứt rứt trong lòng. Lúc đó anh còn cười rồi bảo hắn nên đi khám bệnh đi nữa cơ.

- Đi ngủ thôi...Sanghyeokie... - Cảm thấy hài lòng Hyeonjoon liền vẫy đuôi quay đít bỏ đi, để lại Sanghyeok giận tím người mà không biết phải mắng vào mặt hắn như thế nào nữa chỉ biết lầm bầm theo sau.

- Đợi đi...sẽ có ngày anh nhổ hết hai hàm răng của em.

- Em nghe thấy hết đó... - Sanghyeok đứng đóng cửa chợt đứng hình không động đậy, hướng mắt đến Hyeonjoon đang gác tay nhắm mắt nằm trên giường mà nhẹ nhàng thực hiện hết động tác của mình. Anh cá là nếu nhóc Minhyung ở đây nó sẽ chẳng nghe được anh tự nói gì đâu, sao mà con hổ giấy anh nuôi lại thính vậy chứ?

Sanghyeok dọn dẹp rồi vệ sinh cá nhân xong mới leo lên nệm ấm mà cuộn người, anh như chú mèo sợ lạnh mà chui vào trong vòng tay của Hyeonjoon. Sau khi điều chỉnh tư thế thoải mái, đôi mắt chăm chú đánh giá hơi thở đều đều của Hyeonjoon như khẳng định hắn đã ngủ mới hài lòng nhắm mắt.

_

Con người liệu có bao nhiêu lớp mặt nạ trên khuôn mặt mà chúng ta nhìn thấy hằng ngày?

Lần đầu gặp được thần trong lòng mình, Moon Hyeonjoon đã cảm thán như bản thân thật sự đang mơ một giấc mộng đẹp vậy. Đẹp đến nỗi hắn sợ rằng mình chỉ cần nói sai, làm sai một điều gì đó thôi cũng khiến cho đám người xấu nào đó đến và cướp vị thần đó khỏi tay hắn.

Sau đó là khoảng thời gian hắn điên cuồng cố gắng, điên cuồng chịu đựng thật âm thầm để có thể có một ngày slot đánh chính sẽ thuộc về mình. Hắn cứ âm thầm như một đứa nhóc rất đỗi bình thường, không có gì đặc biệt, cũng chẳng quá nổi bật. Nhưng vì thứ bình thường đó mà bỗng một ngày hắn được gọi lên đội chính, đánh xoay quanh rất nhiều người. Hyeonjoon từng nghĩ có phải đã đến lúc hắn nên thể hiện?

Rồi hắn lại quyết tâm có một màn debut hoàn hảo để rồi không ai có thể kéo hắn ra khỏi vị thần của mình nữa. Rồi hắn lại phát hiện ra sự chiếm hữu mà hắn dành cho anh đội trưởng ngày một tăng lên, ngày một ám ảnh hắn rằng " Hãy bắt lấy người kia đi, hãy giấu người ấy đi, giấu kỹ vào nếu không mày sẽ mất anh ấy đấy". Đến khi vô địch CKTG 2023 rồi, con ác quỷ đó lại càng hiện rõ hơn. Nó lại quanh quẩn bên tai hắn mỗi ngày, mỗi ngày rằng hắn đang có nguy cơ sẽ mất tất cả, nguy cơ sẽ tuột tay với thứ gọi là tình yêu vĩnh hằng mà hắn đã tưởng tượng mỗi ngày. Vì Sanghyeok của hắn đã vô địch lần thứ 4 rồi, đã lấp lánh lại càng chói lòa hơn. Điều này càng khiến mỗi ngày của Hyeonjoon càng nặng nề đến khó thở, những suy nghĩ sai trái và đáng sợ cứ vương trong đầu hắn rồi lại biến mất làm cho hắn như bị ăn mòn từng tế bào trong cơ thể.

Giữa đêm tối mù mịt, một đôi mắt sáng rực kiên định giữa màn đêm, đôi mắt ấy chỉ nhìn về một hướng, chỉ chăm chú hướng về một người. Moon Hyeonjoon chẳng biết đã tỉnh giấc từ lúc nào mà chăm chú ngắm nhìn anh ngủ say. Vòng tay không chịu được mà siết chặt hơn một chút. Đôi môi không nhịn được mà rải xuống gương mặt mềm mại kia những nụ hôn như chuồn chuồn lướt.

- Nếu bây giờ.... "em bắt anh đến một nơi khác, gạt bỏ hết ánh sáng trên người anh"... thì anh có giận em không? - Suy nghĩ như thế mỗi lần cứ luôn lặp lại trong đầu làm hắn sắp phát điên rồi này. Hyeonjoon vùi đầu vào mái tóc của anh tìm lấy một chút yên bình mới có thể tiếp tục đi vào giấc ngủ của chính mình.

_

Lần đầu hắn thấy bản thân kỳ lạ, lần đầu hắn có cảm giác sợ mất Sanghyeok cũng chính là lần đầu hắn cùng anh vô địch mùa xuân 2022. Cột mốc khiến hắn nhận ra rằng bản thân bất thường nhất, hắn nghĩ rằng anh lúc nào cũng phải xuất hiện trong vòng bảo vệ của hắn, lúc nào cũng lo sợ cũng ghen tị khi anh bên cạnh người khác cho dù là Minhyung, Minseok hay Wooje, đó cũng chính là ngày hắn và anh đặt một cái tên cho mối quan hệ giữa hai người họ.

Lần đầu hắn nghe đến cái "Hội chứng rối loạn tình yêu ám ảnh" từ bác sĩ tâm lý của chính mình. Moon Hyeonjoon ôm giấy chẩn đoán giữa cái thanh tỉnh hiếm hoi mà tự trách bản thân sao lại biến thành cái bộ dạng này? Rồi lại quyết tâm tự cứu chữa chính mình, tự ngăn cản bản thân sẽ không làm gì hại đến Sanghyeok bé nhỏ của hắn. Rồi đến 1 năm, 2 năm, Moon Hyeonjoon hắn vẫn còn quanh quẩn đấu tranh với chính bản thân đang ngày một nghiêm trọng kia.

Không, hình như hắn đã bị nuốt chửng rồi. Chính hắn cố gắng đem con ác quỷ đó giấu đi, giấu đi để chờ ngày nó được cứu rỗi. Nhưng lại không biết rằng, hành động vô thức kiểm soát, ghen tuông, sự nóng giận bộc phát dạo gần đây chính là minh chứng cho sự thất bại của chính bản thân hắn.

_

Thế giới của Moon Hyeonjoon toàn màu đen và Lee Sanghyeok chính là điểm sáng duy nhất giữa màu đen tối ấy.




------------------------------------

Mở bát mùa hè bằng một fic mới nè:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro