Ep16 'Làm sao cậu có thể chịu đựng được?'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Hyeonjoon dọn dẹp đống rác mà ba đứa còn lại sạch sẽ vào thùng rác, hắn đột nhiên sững người nhìn máy điều khiển chơi game của Wooje đặt dưới chân bàn. Đôi mắt dữ tợn đột nhiên xuất hiện trong nháy mắt liền biến mất không dấu vết, trên môi liền nở nụ cười tinh ranh như đứa trẻ lần đầu thấy đồ chơi. Moon Hyeonjoon tức giận mất kiểm soát dồn hết sức lên bàn chân điên cuồng dẫm nát chiếc điều khiển vô tội.

- Mẹ kiếp....giết chết mày, tao phải dẵm nát mày....ha... - Đến khi hắn chắc chắn thứ chướng mắt dưới chân đã nát bấy mở nghiêng đầu vuốt tóc sau đó thở ra một hơi thỏa mãn.

Có ai biết được khoảnh khắc hắn mở cửa bước vào nhìn thấy khung cảnh chướng mắt đó, hắn chỉ muốn lập tức lao vào bẻ gãy tay của thằng nhóc Choi Wooje đó hay không? Hyeonjoon hắn đã phải kìm nén bao nhiêu mới có thể bày ra cái nụ cười vô hại đó, chịu đựng cơn phẫn nộ đến thế nào mới ngồi nhìn thằng nhóc lúc nào cũng tỏ ra bé nhỏ để dụ dỗ Sanghyeok của hắn. Nhưng làm sao đây, kế hoạch của hắn đã được bắt đầu rồi, lúc này mà hắn không kiên nhẫn giết chết những chướng ngại vây quanh chẳng phải tan tành hết hay sao.

- Khó chịu thật đấy.....Choi Wooje? - Lại là ánh mắt rắn độc đó, đôi mắt dường như ánh lên một màu xanh lục rợn người phía sau những ngón tay thon dài ấy. Làm sao mà Moon Hyeonjoon có thể để yên như vậy được?

_

Sanghyeok tắm rửa xong liền nhanh chóng thay cho mình một bộ quần áo đơn giản, anh mèo vẫn đang vểnh tai mà thắc mắc tại sao thái độ của Moon Hyeonjoon lại hời hợt như thế. Mà thực ra đây mới là thái độ bình thường của hắn từ trước đến nay, có lẽ là do thời gian Hyeonjoon bị bệnh lúc nào cũng ghen tuông vô cớ cho nên anh đã quen rồi chăng?

- Sanghyeok à....Sanghyeok?? Anh đã nghĩ gì thế? - Hyeonjoon mở cửa bước vào phòng từ lúc nào nhưng chủ căn phòng không hề để ý, hắn bước đến vòng tay ôm lấy mèo nhỏ đang tự nói thầm một mình mà không để ý ai kia. Đầu hổ lớn gác lên vai anh nghiêng đầu thắc mắc, hắn phải gọi mấy lần rồi còn phả hơi vào bên tai thì mèo con của hắn mới chịu để ý hắn đấy.

- Hở...ây...ở đâu ra đấy, đi vào gì mà không nghe thấy tiếng gì hết. - Sanghyeok giật mình quay mặt sang liền đụng phải chiếc mũi của Hyeonjoon, đôi mắt to tròn liền quay một vòng rồi đảo đi nơi khác, đầu mũi ửng đỏ còn hơn trái cà chua chín.

- Em đi muốn sập nhà mà, chỉ tại anh đang mải suy nghĩ đâu đâu thôi.

- Á...đừng có cắn....đau quá...ưh...- Moon Hyeonjoon siết chặt vòng tay nơi eo nhỏ, hàm răng nanh từ nãy đến giờ căn me cần cổ liền nhanh chóng cắn một nhát thật mạnh. Hắn vẫn còn tức lắm nhưng lại không được phát tiết ra ngoài nên chỉ đành tìm lấy thói quen của mình để giải tỏa một chút mà thôi.

- Chụt....phạt anh vì không để ý em. - Hắn đặt lên nơi vừa bị cắn một cái hôn thật kêu rồi nhanh chóng thả tay mình ra đi về phía giường nằm cái phịch xuống. Đầu mũi ngửi ngửi được mùi thơm từ ga giường mới thoải mái giãn đôi châm mày.

- Nhưng mà....Hyeonjoonie, em giận anh sao? - Sanghyeok nhanh chóng vẫy cái đuôi của mình tò mò ngồi xuống bên cạnh Hyeonjoon, anh vẫn đang đau đáu việc Hyeonjoon chẳng biết vì sao lại không nổi giận chuyện lúc nãy.

- Hả, gì cơ? Tại sao em phải giận anh? - Hyeonjoon xoay mặt về phía anh, đôi mắt hổ cuốn hút mở lớn chớp chớp nhìn anh ý muốn hỏi vì sao?

- Thì lúc nãy anh với Wooje...mọi lần như vậy em đều rất đáng sợ....nên anh mới....

- Sanghyeok nhìn em này, em đang cố gắng bình tĩnh điều chỉnh lại tâm lý của chính mình. Em nhận ra những hành động ghen tuông vô cớ là bởi vỉ em quá ám ảnh về anh thôi. Anh yên tâm, em không có ghen vô cớ đâu. Bây giờ em thấy bình thường à. - Sanghyeok chăm chăm vào đôi bàn tay được hổ lớn nhà mình vuốt ve, anh đang cố tiếp thu thông tin vừa mới nhận được. Từ sau lần quên mất vụ hắn cố tự sát anh có cảm giác Hyeonjoon đang dần tốt lên không ít. Sanghyeok hạnh phúc mà nở nụ cười thật rạng rỡ, vậy là Hyeonjoon có thể cải thiện ngày một tốt hơn. Nhưng chưa vui được bao lâu anh lại nhận ra rằng nếu như hắn nhớ lại đêm hôm đó thì sao?

- Được rồi, đi thôi...không phải anh bảo cần đi gặp bác sĩ sao? Em cũng muốn nhanh chóng tốt lên và có thể trở về làm Moon Hyeonjoon trước đây.

- Ừm, tốt quá rồi.

Sanghyeok theo chân Hyeonjoon rời khỏi ký túc, trời bên ngoài đã là khoảng 3 giờ chiều nhưng mặt trời vì ảnh hưởng của thời tiết nên dường như biến mất hút sau đám mây khổng lồ. Sanghyeok ngồi trên xe có chút khó chịu, anh cảm thấy thà mưa rào hay nắng gắt còn đỡ hơn là trời âm u ngột ngạt như vậy nhiều.

- Hửm....cái gì vậy? - Sanghyeok để ý thấy chiếc hộp giấy nhỏ ở trước đầu xe liền tò mò tính với tay cầm lấy. Nhưng ngay tức khắc, Moon Hyeonjoon đột nhiên giật lấy sau đó liền ném nó vào hộp xe.

- À...quà tặng anh, nhưng mà anh đợi đi hahahah.... - Sanghyeok gãi gãi đầu, anh thấy cái tình cảnh này quen quen ha. Cái hiện trường người chồng ngoại tình để lại tang vật sợ chính thất phát hiện vậy đó, nghi lắm.

- Moon Hyeonjoon, em mau khai thật đi có phải em ngoại tình không? - Lee Sanghyeok nắm tay lại đưa đến trước miệng của Hyeonjoon nhướng mày, cái này anh chỉ đùa thôi. Nhưng mà càng nghĩ đến việc đột nhiên Hyeonjoon làm ngơ việc anh thân thiết với người khác lại có chút hơi lung lay nha.

- Ôi trời, anh nghĩ em là mấy tên đàn ông sống bằng thân dưới sao? Trên đời này làm gì có ai xinh đẹp, dịu dàng lại đáng yêu như Lee Sanghyeok đây? Có chết em cũng chỉ yêu mỗi anh thôi.

Tiếng cười khanh khách của Sanghyeok vang lên cũng là lúc chiếc xe dừng lại tại một căn biệt thự sân vườn khá lớn. Anh bước ra ngước đầu nhỏ ngắm nhìn xung quanh, cũng đã lâu rồi anh mới quay lại nơi này, chắc cũng 5 năm rồi nhỉ?

Sanghyeok được đưa đến phòng sách lớn của bác sĩ Kim để ngồi đợi, vì cô biết anh thích đọc sách, mà có lẽ phải đợi lâu nên đưa anh đến đây cho đỡ chán. Còn Moon Hyeonjoon theo vị nữ bác sĩ nhìn vẻ ngoài có chút nhẹ nhàng, cũng có chút xinh đẹp.

- Cậu ngồi đi, uống chút trà được chứ? - Nữ bác sĩ cười hiền nháy mắt với cậu, sau đó liền rót cho Hyeonjoon một tách trà nghi ngút khói.

- A...tôi xin giới thiệu một chút, tôi là Kim Jae-young. Nghe nói cậu là đồng đội của Sanghyeok sao?

- Vâng, tôi là đồng đội của anh ấy...là người yêu của anh ấy. - Hyeonjoon chăm chú với dòng hơi bốc nghi ngút kia có chút thích mắt, suốt câu trả lời không hề nhìn vào ánh mắt của Kim Jae-young một lần nào.

- Ah....thì ra là vậy.....ừm, trước khi chúng ta nói chuyện hãy cùng làm một số kiểm tra nhé.

- Kết quả với tình trạng của tôi sẽ không được tiết lộ ngay cả khi đó là anh Sanghyeok đúng không? - Bác sĩ Kim bật cười gật đầu sau đó đưa cho hắn một sấp giấy nhìn thì có vẻ rất dày đi.

- Cái này...? Cậu đã từng điều trị qua ai chưa?

- Chưa từng....đây là lần đầu tiên tôi đến gặp một bác sĩ tâm lý đấy. - Hắn thản nhiên đối diện với ánh mắt của Kim Jae-young mà không chút nao núng. Ánh mắt kiên định với lời nói dối mà không chút gợn sóng.

- Vậy sao....vậy cậu có thể cho tôi biết bình thường những suy nghĩ trong đầu cậu nhiều nhất về vấn đề gì không?

- Lee Sanghyeok.... - Moon Hyeonjoon gõ gõ ngón tay lên đùi mình, hắn vẫn như vậy thản nhiên thốt lên cái tên quen thuộc, cái tên mà hắn yêu nhất.

- Mỗi ngày, à không từng giờ từng phút tôi đều nghĩ về anh ấy. Tôi muốn thấy anh ấy cười, thấy anh ấy chăm chú nằm trên sofa đọc sách. Tôi căm ghét việc anh ấy tiếp xúc với những người khác, tôi sẽ phát điên nếu anh ấy cười với những người khác. Mỗi ngày tôi đều như thế đấy.... Chị nghĩ có phải tôi bị điên rồi không? - Hyeonjoon bật cười hướng đến bác sĩ Kim, hắn đưa mặt lại gần một chút giọng nói lại như thì thầm trong bóng tối đáng sợ.

- Cậu đã có suy nghĩ đó sao? Sũy nghĩ muốn giam cầm Sanghyeok? - Bác sĩ Kim có chút run rẩy, trong lớp áo sơ mi dòng mồ hôi lạnh thấm ướt một mảng sau lưng. Bình thường cô chỉ tiếp nhận bệnh nhân trầm cảm, rối loạn lo âu hoặc cùng lắm liến quan đến các chứng rối loạn tâm lý không quá phức tạp. Nhưng đây có lẽ là lần đầu cô gặp một chàng thanh niên có tâm lý thật sự bất ổn đến mức này đấy. Khi nghe Sanghyeok nói cô chỉ đơn giản nghĩ là trầm cảm, cùng rối loạn lo âu mới dẫn đến mức tự tử thôi. Nhưng những biểu hiện của Hyeonjoon hiện tại thì chứng trầm cảm chỉ là một căn bệnh như cảm cúm mà thôi, đáng sợ hơn chính là chứng rối loạn tình yêu ám ảnh mà cô đã trực tiếp xác nhận đây.

- À....mỗi đêm, khi ngồi trong bóng tối tôi đều nghe thấy giọng nói trầm khàn bên tai, nó nói hãy mang anh ấy đi, đi đến một nơi không có ai trên đời này. Mỗi đêm tôi đều vất vả lắm mới có thể ngủ được, thật sự tuyệt vọng đến phát điên.

- Chị nói cho tôi biết đi, tôi liệu có khỏi được không? Lỡ như tôi làm hại đến anh ấy thì sao? Phải làm sao đây? Tôi phải làm sao mới được đây? - Moon Hyeonjoon dường như hoảng loạn, đôi tay hắn vò lấy đầu mình, nước mặt run rẩy chảy ra không ngừng.

- Bình tĩnh đi, cậu hãy bình tĩnh lại...được rồi hãy làm theo tôi, hít thở thật sâu được chứ? - Kim Jae-young cũng có một khoảnh khắc mất bình tình khi thấy Hyeonjoon đột nhiên hoảng loạn tột độ như thế.

Người ta nói không nên đánh giá trình độ một bác sĩ tâm lý dựa trên thời gian họ làm việc và tuổi tác của họ, nhưng cũng phải nói nếu như Kim Jae-young chưa đến 10 năm tuổi nghề so với vị bác sĩ trị liệu trước đây của Moon Hyeonjoon thật chẳng là gì. 40 năm cuộc đời ông cống hiến cho bênh viện Đại học Quốc gia Seoul. Nhưng Moon Hyeonjoon đã trở thành bệnh nhân thất bại đầu tiên của ông, thật sự không biết vị nữ bác sĩ trẻ tuổi này có thể làm được đến thế nào.

Moon Hyeonjoon có chút thích thú khi chứng kiến vẻ mặt của cô, hắn cảm nhận bản thân có chút thành tựu khi dường như có thể thao túng tâm lý của một vị bác sĩ tâm lý cơ đấy.

- Làm sao mà cậu có thể chịu đựng được nhưng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu đến tận lúc này vậy? - Bác sĩ Kim nhìn những chẩn đoán của mình liền có chút hoang mang. Chứng rối loạn tình yêu ám ảnh, chứng rối loạn lo âu, rối loạn nhân cách ranh giới* kèm với chứng ghen tuông ảo tưởng*ghen tuông ám ảnh*. Một cậu thanh niên năm nay chỉ mới đang ở độ tuổi trưởng thành 22 tuổi mà đã dồn nén đến mức này sao có thể chịu đựng được chứ? Lần đầu gặp được Sanghyeok, chàng trai ấy đã bật khóc trước mặt cô nhưng rồi thật may cô đã kéo được cậu ấy ra khỏi bóng tối. Bây giờ lại đến đồng đội của cậu ấy, cô nhất định sẽ làm tốt, cố gắng hết sức mình giúp đỡ Moon Hyeonjoon thoát khỏi những ám ảnh đáng sợ mà cậu phải chịu.

________________________________________________________________________________

*****Tất cả ssoops tìm trên mạng nha, đúng sai gì xin hãy bỏ qua:)))))

Rối loạn nhân cách ranh giới: Rối loạn này được đặc trưng bởi sự thay đổi tâm trạng, suy nghĩ và hành động nhiều trong thời gian ngắn. Rối loạn nhân cách ranh giới có thể khiến bạn cực kỳ tức giận hay cực kỳ hạnh phúc chỉ trong vòng vài phút hoặc vài giờ. Các giai đoạn lo lắng và trầm cảm cũng xảy ra đối với người mắc chứng rối loạn này. Khi tìm hiểu về chứng rối loạn tình yêu ám ảnh, thì người mắc chứng rối loạn nhân cách ranh giới có thể gây ra sự chuyển đổi giữa tình yêu cực độ dành cho một người sang thái độ khinh bỉ tột độ.

Ghen tuông ảo tưởng: Người mắc chứng bệnh này sẽ dựa trên ảo tưởng của mình luôn cho nó là đúng mắc dù điều đó đã được chứng minh là sai. Khi nói đến tình yêu ám ảnh, ghen tuông ảo tưởng có thể khiến bạn tin rằng người kia đã đáp lại tình cảm của họ dành cho bạn, ngay cả khi họ đã nói rõ điều này thực sự không đúng.

Ghen tuông ám ảnh: Không giống như ghen tuông ảo tưởng, ghen tuông ám ảnh là khi bạn luôn có chủ đích, nghi ngờ về sự không chung thủy của bạn đời. Nỗi ám ảnh này có thể dẫn đến các hành vi lặp đi lặp lại và ép buộc để đáp lại những lo ngại về sự không chung thủy. Điều này có thể gây ra đau khổ cho chính người gặp phải nỗi ám ảnh này và ảnh hưởng tới cuộc sống hàng ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro