Ep18 'Hương hoa trà'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai ai cũng cảm nhận được vấn đề đang dần nghiêm trọng đến từ vị trị của Moon Hyeonjoon, hắn bây giờ không đơn giản chỉ là những suy nghĩ chiếm hữu trong tâm trí nữa, không còn là những lời dụ dỗ vang vọng trong đầu nữa. Hắn bắt đầu hành động, việc tự tay gây hại cho những người bên cạnh thật quá sức tưởng tượng rồi. Chưa kể người mà hắn thản nhiển đẩy xuống cầu thang không ai khác vừa là em trai cùng đội bên nhau suốt 4 năm từ lúc còn trong đội trẻ, nhưng lúc này đây hắn lại không chút thấy xấu hổ và có lỗi, Hyeonjoon hắn thật điên rồi, lúc này đây hắn lại chỉ thấy tiếc nuối vì hành động còn quá nhẹ.

Quái vật thức tỉnh....có thể tàn nhẫn và đáng sợ đến mức điên dại, không ai có thể khống chế?

_

Hyeonjoon bước ra ngoài với chiếc khăn trên cổ, trên người đơn giản chỉ mặc một chiếc quần thể thao dài màu đen. Hắn ngay từ đầu luôn giữ cho mình thói quen ăn uống khoa học cộng với việc tập gym đều đặn cho nên thân hình cơ bắp hiện tại chắc có lẽ được xem là tuyển thủ nằm trong top của LCK đi. Hyeonjoon còn nhớ lúc mới được đôn từ đội 2 lên, cũng là ngày gặp được mèo nhỏ của hắn lần đầu tiên, hồi đó hắn rất tự tin về nhan sắc của mình. Nhưng có một con mèo đỏng đảnh khó gần nào đó lại không ngại thật lòng khen hắn "Hyeonjoon đẹp mà, Hyeonjoon đẹp trai lắm", lời nói được thốt ra bởi chiếc môi cong cong đang mỉm cười, hai con mắt lấp lánh như sao trời ấy. Dù có chết đi hắn vẫn luôn ghi nhớ mãi không thể quên được. Cho nên để xứng đáng với lời khen ấy hắn đã cố gắng cải thiện bản thân, cố gắng chăm chỉ tập luyện để có thể bên cạnh anh thật lâu thật lâu. Ai mà ngờ được, thế sự khó lường, mọi chuyện như ngày hôm nay hắn vốn không đoán trước được.

Hyeonjoon tiến dần đến lôi ra trong balo của mình một chiếc hộp rất đẹp, trong ánh đèn ngủ lập lòe hắn lấy ra một lo thủy tinh màu trắng khá sang trọng. Đó chính là một lọ dầu thơm phòng mùi hương biển cả kết hợp với hương hoa trà nhẹ nhàng. Hắn lại lấy trong túi áo khoác ra lọ thủy tinh nhỏ khác rất chậm rãi nhỏ vào trong lọ dầu thơm 2 giọt nước trắng tinh. Moon Hyeonjoon quay đầu nhìn Sanghyeok đang cựa quậy trong chiếc chăn to ụ thì bất giác mỉm cười một cách nuông chiều. Hắn quay lại làm tiếp tục cắm vào lọ dầu thơm vài que gỗ rồi ngắm nghía chọn một nơi đẹp mắt bên góc bàn mà để lên.

- Ú òa.... - Sanghyeok chui đầu ra khỏi chăn rón ra rón rén nhảy cái vèo thế là đu cả thân thể gầy nhỏ lên lưng Hyeonjoon. Anh quậy phá dùng hàm răng của mình gặm gặm bờ vai thơm thơm của hổ lớn nhà anh.

- Anh thức dậy từ lúc nào thế? - Hyeonjoon có hơi cứng người khi Sanghyeok đột nhiên tỉnh giấc, nhưng rồi đã nhanh chóng lấy lại trạng thái bình thường.

- Anh thức từ lúc em đang lúi húi làm gì mờ ám rồi. Nói, em đang làm gì? - Móng mèo êm êm xấu xa liền với ra trước bụng hắn xoa xoa một chút, người yêu anh đẹp trai cao lớn như này này, phải giấu đi thôi.

- Nhìn đi, em đã phải kiếm mùi hương đó rất lâu. Hương biển với hoa trà, đóa hoa mà anh thích đấy. - Sanghyeok ngó lên phía góc bàn mũi cũng theo đó mà chun chun cảm nhận mùi hương dịu dàng ấy. Đúng rồi, là mùi này, mùi hương thoang thoảng lại khiến người ta cảm giác như đang ngồi dưới gốc cây lớn bên cạnh bờ biển mênh mông rì rào sóng vỗ.

Sanghyeok nhảy xuống khỏi lưng của Hyeonjoon, anh kéo hắn ngồi lại trên giường sau đó thuần thục cầm chiếc khăn trên cổ hắn xuống ân cần lau khô mái tóc đang ướt.

- Cảm ơn em.....cảm ơn vì lúc nào cũng nghĩ cho anh. Nhưng Hyeonjoonie...sau này phải nghĩ cho bản thân nữa có biết chưa?

- Em biết rồi. - Hổ lớn hơi ngửa đầu ra phía sau cảm nhận từng cái chạm nhẹ của khăn bông trên đầu mình, hắn thích lắm, thích cái cảm giác mỗi lần đi tắm bản thân lại để tóc ướt nhẹp cho mèo nhỏ của hắn lau. Nhiều lúc anh sẽ vừa lau khô tóc vừa cằn nhằn hắn rằng để như vậy sẽ dễ bị ốm sau đó lại lo lắng hắn ốm rồi anh sẽ phải làm sao. Lúc đó anh dễ thương lắm, như một người vợ đang cằn nhằn chồng của mình vậy.

Hyeonjoon ở lại một lúc liền đứng lên muốn rời đi, Sanghyeok tròn mắt ngơ ngơ ngác ngác không hiểu gì kéo hắn lại.

- Em đi đâu đấy, muộn rồi mà....

- Em về phòng đây. - Sanghyeok nghe vậy trong đầu liền hiện ra hàng vạn câu hỏi.

- Hửm, sao hôm nay em lại về phòng...không phải em muốn ở phòng anh à? - Hyeonjoon thấy vẻ mặt ngơ ngơ có chút bất mãn của mèo con liền không nhịn được cúi xuống hôn một cái chóc lên chiếc môi chu chu của anh.

- Sanghyeokie, mùa giải mới sắp bắt đầu rồi. Wooje cũng đang bị thương nên chúng ta phải tập luyện với thành viên mới. Chắc chắn sẽ mệt mỏi lắm, em không muốn bên cạnh anh rồi lại làm anh mệt thêm đâu. Đàn ông mà, khó khăn lắm mới nhịn được đó anh. - Hắn cười cười vuốt ve chiếc má bánh bao của anh mà nêu ra nguyên nhân vì sao hắn đột ngột muốn về phòng của mình ngủ.

- Ò...nhưng mà không cần nhịn cũng được mà... - Sanghyeok cúi đầu, khuôn mặt anh ửng hồng ngại ngùng. Anh biết chứ, biết rằng con hổ to bự này có nhu cầu cao ơi là cao. Mỗi lần như thế cái thân thể ốm yếu này của anh đúng là bị gặm còn xương không, nhưng mà không có ai ôm anh thì không ngủ được đâu.

- Hahaha....bảo bối của em, mèo con đáng yêu ơi, ngoan nào. Nghe lời được không....hưm, hay để em dỗ anh ngủ rồi mới về phòng nhé. Nào lên đây nằm đi. - Sanghyeok tuy vẫn chưa hài lòng lắm nhưng thế là được rồi, anh leo lên giường gối đầu lên cánh tay lớn liền nhắm chặt mắt. Hôm nay còn có mùi hương thơm thơm nữa rất nhanh Sanghyeok trong tay Hyeonjoon đã vào giấc ngủ say. Hyeonjoon cũng thật sự đi về phòng mình, vì hắn không thể ở lại được.

_

Ngày hôm nay chính là ngày khai chiến đầu tiên của T1, Wooje chán nản ngồi trên giường bệnh với cái tay cùng chân đang bị băng bó, trán nó đã đỡ đau hơn hôm qua rất nhiều. Nhưng chuyện ngồi ở một nơi như thế này nhìn đồng đội mình đang thi đấu mà không có sự xuất hiện thần sấm ở đó thật khó chấp nhận được mà. Nhìn xem, chỗ đó đáng ra là của nó mà, thật đáng ghét, tên khốn nào lại dám đẩy nó như vậy.

Wooje sau khi coi hết trận đấu thứ nhất nó mới cảm thán gật gù rằng chỉ có người bên ngoài mới biết chỗ nào không đúng, tất cả những lượt ban pick hôm nay nó ở trong phòng bệnh cũng gào thét dữ dội lắm cơ, mới ngày đầu đã gặp ngay Gen G trong khi không có nó ở đó. Dù nhóc út của cả đội có biết trước kết quả cũng vẫn la hét om sòm mà cổ vũ hết mình.

- Ngồi ngoài kia cũng nghe thấy tiếng của nhóc đấy, la dữ vậy em? - Roach vốn nên ở LOL Park lại xuất hiện ở đây làm Wooje sặc cả nước.

- Ể, sao anh lại ở đây thế? Không đi cùng họ sao? - Cũng không bất ngờ quá lâu, Wooje háu ăn nhà ta lại lột vỏ chuối tiếp tục ăn, theo nó thấy thì đây cũng coi như một trải nghiệm mới lạ.

- À, hình như bên công ty điều tra xong rồi. Nghe nói vì thang máy và camera đột ngột bị lỗi hư nên không thấy ai khác cả. Ngay cả Hyeonjoon.... cũng nói là khi đi lên thì thấy nhóc nằm bẹp ra đó rồi.

- Máy quay an ninh cũng hỏng đúng lúc quá ha, cứ như có người phá vậy. Thật không ngờ họ muốn hại chết đứa nhóc đáng mến như em đấy. - Choi Wooje phẫn nộ cắn cắn ống hút trong miệng, nếu để nhóc biết ai là kẻ ác nhân đẩy nó xuống thì nó chắc chắn sẽ bẻ cổ tên đó cho xem.

- Nhưng mà nhóc yên tâm, nếu có kẻ kỳ lạ vào tòa nhà chắc chắn những chiếc máy quay bên ngoài sẽ bắt được thôi. - Roach vỗ vỗ vai trấn an, lúc đầu anh cũng đã thấy tức giận khi có kẻ dám gây hại cho tuyển thủ nhà họ, nhưng lúc này đây anh cũng chỉ biết cứng người cười trừ cho qua. Thấy Wooje như thế này anh lại không biết làm thế nào với cái thông tin mới được biết vào sáng hôm nay đây.

- À, anh nghĩ mọi người có thắng được không?

- Hahaha....cái này thì anh cũng chịu, không đoán trước được....

Hai anh em ngồi trong phòng bệnh hi hi ha ha cuối cùng cũng xong trận đấu ngày hôm nay, một ngày vô cùng ảm đạm khi thiếu đi thần sấm của Tcon. Wooje dụi dụi mắt liền thở dài thườn thượt, nó thấy bóng lưng Hyeonjoon trên màn hình lớn liền đột ngột giật nảy mình. Hình ảnh lờ mờ sau khi nó ngất xỉu có chút quay về, bóng dáng đó thật sự quen mắt lắm.

- Ahiz....không đâu, chắc do mắt mờ rồi....điên mất... - Nhưng nó nhanh chóng gạt bỏ đi suy nghĩ không có căn cứ đó ngay lập tức, theo như anh Roach vừa mới nói với nó có khi nó bị lăn cả chục vòng nên đầu quay cuồng không phân biệt được đi xuống và đi lên, cũng vì lúc đó Hyeonjoon bắt gặp nó mà có khi nhìn nhầm cũng nên.

- Định đi đâu đấy? - Roach ngồi nhắn tin cho Sanghyeok quay lên thì thấy Wooje xuống giường với cây nạng từ lúc nào, nhưng mà trật khớp tay bên này còn gãy chân bên kia cũng như nhau.

- Em muốn đi hít thở không khí.....nhưng mà... - Roach nín cười khi chứng kiến cái bản mặt chán nản cầm cây nạng của nó, anh đứng lên kéo chiếc xe lăn rồi nhanh chóng đẩy nhóc ra ngoài công viên. Chứ cứ để nó một mình thế này có khi trầm cảm luôn đấy chứ, tinh thần nhóc út luôn không được cứng như người ta mà.

Tuy vậy, trong đầu Wooje vẫn lờ mờ hình bóng nó đã thấy trước khi ngất lịm, nó vẫn cảm giác đó chính là người mà nó nghĩ đến. Nhưng nếu thực sự như vậy thì tại sao? Lý do gì mà người đó lại làm như thế? Nhóc muốn hỏi rõ, hai mặt một lời hỏi cho ra lẽ.

- Rốt cuộc tại sao lại nhẫn tâm làm vậy với em?

- Gì cơ? - Roach cúi đầu hỏi xem thằng nhóc muốn gì nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu cùng nụ cười gượng gạo. Wooje siết chặt nắm tay của mình, trong thâm tâm thực sự vẫn mong là những gì nó suy đoán chỉ là vô căn cứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro