Ep20 'Anh có từng nghĩ đến việc giải nghệ chưa?'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua một thời gian cũng đã qua khoảng 3 tuần thi đấu, tay của Wooje cũng đã hoàn toàn khỏi chỉ có chân là vẫn còn bó bột thôi, nó từ nhà quay lại ký túc xá vào chiều hôm nay, liền một mạch chạy thật nhanh xông vào phòng anh Sanghyeok.

Nó tìm hết xung quanh phòng cũng không thấy anh mèo của nó đâu đành nằm phịch xuống giường. Mũi nó khịt khịt đầu xù nghiêng theo mùi hương thơm dịu trong phòng anh.

- Ồ, mùi gì mà thơm thế nhỉ? - Wooje tập tễnh đến bên chiếc bàn ngay cạnh cửa sổ, nó cầm lọ tình dầu thơm phòng lên ngó nghiêng xung quanh. Nó thích mùi này nha, trong đầu thầm ghi nhớ thật kỹ tên hãng của chiếc lọ rồi nhanh chóng đặt lại chỗ cũ. Wooje muốn đợi Sanghyeok về để nói chuyện với anh, một vài chuyện mà nó đã suy nghĩ mấy tuần qua. Dù không muốn trực tiếp nói ra những chuyện sai trái mà Moon Hyeonjoon đã làm nhưng nó nghĩ mình vẫn phải cảnh báo anh vì sự nguy hiểm của người anh đi rừng một chút.

Nhưng mà mùi hương thơm thơm trong phòng anh đã nhanh chóng ru nó ngủ mất rồi, Wooje nằm vật vã ra chiếc giường lớn ngủ ngon như mấy hôm nay chưa được ngủ ấy. Ngủ say đến nỗi có sự xuất hiện của người thứ hai cũng không biết.

- Đúng là....một thằng nước đổ đầu vịt mà, khó chịu thật đấy... - Moon Hyeonjoon đứng trước cửa nhìn chằm chằm thằng nhóc nằm ngủ ngon trên giường. Hắn liếc đến cái chân gãy đang sắp tháo bột của Wooje, nếu bây giờ hắn bẻ luôn cái chân kia cho nó đừng chạy đến những nơi không nên đến nữa thì sao nhỉ?

- Hừm....anh Sanghyeok về rồi...??? - Wooje giật mình tỉnh ngủ ngay lập tức, nó nuốt nước bọt khi thấy ánh mắt tăm tối của người anh.

- Anh...anh...anh nhìn thế làm gì? Sao, muốn giết em hay gì?

- Không, nếu giết mày Sanghyeokie sẽ buồn lắm, tao chỉ muốn bẻ chân bẻ tay mày thôi. Rồi vào đây làm gì? - Hyeonjoon dựa người vào cửa, hắn có chút thấy thú vị khi nhìn con vịt đần độn này đang sợ hãi mà vẫn cố cứng miệng.

- Em muốn nói với anh ấy vài việc thôi, anh nên hiểu những gì mà anh gây ra cho em chắc chắn em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Nếu không vì anh Sanghyeok thì em sẽ không để yên đâu. - Wooje tức giận nói thẳng, đúng là không vì anh của nó thì nó sẽ làm cho ra lẽ vụ tai nạn này, dù cho Moon Hyeonjoon bị đuổi hay bị điều tra nó cũng thấy chưa thỏa mãn nữa kìa. Choi Wooje thật không biết làm sao nó có thể mãi cứ giả vờ như không biết mà tiếp tục cùng Moon Hyeonjoon thi đấu trong một đội được đến khi nào nữa. Thật sự chỉ còn một trong hai có thể ở lại thôi, nhưng nó không muốn rời đi, không muốn bỏ anh, bỏ đội tuyển đầu tiên của nó. Còn Moon Hyeonjoon thì khác, hắn chỉ cần người đi đường giữa thôi, chỉ cần anh thôi. Hắn sẽ rời đi nếu Sanghyeok rời đi, còn nếu anh vẫn ở lại hắn cũng sẽ ở lại cùng anh chỉ cần đừng lâu quá là được. Hyeonjoon không muốn anh thi đấu nữa, không phải anh nên nghỉ ngơi rồi sao?

- Anh mày đây không quan tâm đâu, chỉ cần mày cứ ở yên đó là được. Còn bây giờ....thì biến ra khỏi đây được rồi. - Hyeonjoon quay người thong thả mở cửa làm tư thế mời ra, Wooje nghe tiếng hai anh đường dưới cũng liền li khai. Hắn ở lại trong phòng một chút cũng đi khỏi, đôi mắt sáng rực liếc đến lọ dầu thơm trên bàn vẻ mặt có chút phức tạp.

Sanghyeok quay về sau hai đứa đường dưới một chút xíu, ngay khi chào hỏi nhau xong liền bị Hyeonjoon kéo về phòng của hắn. Wooje muốn giữ anh lại nói chuyện với nó cũng không được, sau đó liền đánh động lên bộ đôi đường dưới một chút.

- Hai anh không thấy anh Hyeonjoon đã thay đổi rồi sao?

- Hửm, đổi gì cơ? - Minseok nhai rột rột snack trong miệng nhíu mày hỏi lại nhóc út.

- Đúng, nó thay đổi rồi. Hình như vui vẻ như đầu xuân năm 2022 rồi ấy, làm tao thấy yên tâm hẳn ra. - Lee Minhyung gật gù đồng ý với lời của nhóc út, cậu thấy không khí dạo này vui hẳn ra. Nhưng những gì mà hai anh nghĩ không phải là ý mà Wooje muốn nói. Nó chán nản quay về phòng, cái cảm giác chỉ mình mình biết được sự thật nó khốn nạn đến thế này thật sao?

Nếu một ngày nó mà không chịu nổi nữa là nó sẽ nói toẹt ra hết, nó sẽ lấy lại công bằng cho chính mình.

_

Wooje nhanh chóng quay lại thi đấu, hôm nay cũng chính là ngày Lee Sanghyeok debut, kèm thêm trận thắng ngày hôm nay nên mọi người kéo nhau đi ăn mừng. Thay vì ăn lẩu như mọi khi hôm nay mọi người được đặc cách đi ăn thịt nướng. Wooje vẫn tâm hồn ăn uống vui vẻ chọn món trên xe, dù rằng thái độ của nó với Moon Hyeonjoon vẫn không ổn lắm nhưng cũng không quá bày ra ngoài để mọi người biết. Nhưng mà mỗi lần thấy người đi rừng vui vẻ nói cười với ba người anh còn lại làm nó lại khinh bỉ ra mặt, nó chẳng hiểu được rốt cuộc cái người giả dối kia đang nghĩ gì mà còn mặt dày ở lại bên cạnh đội lâu đến thế khi chính tay đẩy ngã đồng đội mình.

- U...woa, hôm nay vui thật đó, chúc Sanghyeokie hyung 11 năm debut nhé. - Min cún đáng yêu cười rạng rỡ hướng đến anh trai nhỏ của em, em thật muốn bên cạnh anh lâu lâu hơn nữa, cùng anh và Minhyung với mọi người ở T1 đón 12, 13, 14, 15...debut cùng anh.

- Cảm ơn mọi người đã đi cùng anh lâu đến thế, dù chúng ta cũng có lúc không vui, có lúc cãi vã nhưng thật may vì mấy đứa vẫn ở lại cùng anh....cảm ơn. - Sanghyeok cong nhẹ môi mèo mềm mại, mấy ngón tay gầy mân mê cốc bia lớn trước mắt nói ra những lời trong lòng bấy lâu nay.

- Được rồi mà, em khóc đấy...cạn ly, cạn ly đi... - Hyeonjoon hô hào tránh cho Sanghyeok của hắn phải rơi nước mắt bởi vì đôi mắt xinh đẹp ấy đã đỏ hoe rồi. Mọi người hiểu ý ngay lập tức khuấy động bữa ăn, Wooje liếc xéo Moon Hyeonjoon bĩu môi uống cả nửa ly bia.

Choang....cả đám ngơ ngác chằm chằm về phía anh, ly bia trên tay Sanghyeok từ lúc nào đột nhiên rơi xuống mặt đất vỡ tan. Mèo nhỏ cau mày lặng yên như bức tượng, dưới ánh mắt đỏ ửng của anh là hàng ngàn bọt bia vỡ tan dưới mặt đất. Bàn tay gầy run run, đôi môi cắn chặt vào nhau.

"Đau, đau quá, làm sao lại đau như thế?", Sanghyeok quay lại liếc nhìn từng gương mặt một rồi lại nở nụ cười tươi.

- Ah...có lẽ do xúc động quá nên anh tuột tay thôi.

- Ầy, không sao đâu anh. Dì ơi cho cháu một cái ly mới nhá. - Minseok vui vẻ rót lại bia vào ly của anh.

Không ai để ý thấy Sanghyeok nắm chặt cổ tay phải của mình dưới gầm bàn ngoại trừ Hyeonjoon, hắn liếc mắt đưa tay lặng lẽ nắm lấy cổ tay đang cứng đờ kia. Hyeonjoon gật gật đầu mình, khẩu hình "Không sao đâu" như một chiếc áo ấm bao lấy anh giữa trời đông.

Nhưng cái đau ấy vẫn theo anh đến khi về ký túc, Sanghyeok bên phòng của Hyeonjoon đau đến phát khóc. Anh sợ lắm, tại sao nỗi đau ấy lại quay lại vào lúc này được chứ? Anh sợ phải thấy hình ảnh bốn đứa nhỏ của anh như mùa hè năm ngoái lắm.

- Sanghyeok à...đau lắm sao? Có cần em đưa anh đến bệnh viện không? - Hyeonjoon ngồi bên cạnh chăm chú xoa bóp cổ tay gầy của anh, hắn lo lắng không yên khi thấy anh đau đến bật khóc thế này.

- Hức....đau lắm, anh đau lắm.....ưh...phải làm sao đây, lỡ như nó lại đau như đợt đó thì làm sao đây? - Mèo nhỏ cuộn tròn người trên chiếc giường ấm áp, mỗi lần anh nấc lên cũng chính là những đợt nhói đau khắp cánh tay ấy. Bàn tay mà anh đã dùng để cầm chuột chiến đấu suốt 11 năm trời, bây giờ lại muốn biểu tình đòi công bằng cho chính mình.

- Không sao....không sao đâu, ngủ đi sẽ không đau nữa....ngủ đi... - Sanghyeok dưới sự an ủi của Hyeonjoon nhanh chóng cùng cơn đau đã vơi bớt đi vào giấc ngủ. Hắn thấy, thấy rằng anh ngay cả khi ngủ cũng vẫn cau mày khóc chịu, nhưng làm sao đây, chỉ cần chịu thêm một chút là được rồi.

_

Sanghyeok tiếp tục mang cái tay đau đi thi đấu, thêm vài trận anh cảm thấy càng đau hơn, thậm chí còn có cảm giác hoa mắt, đầu choáng váng, nghiêm trọng hơn là anh còn hay quên nữa cơ. Nhiều lúc Sanghyeok tự mình đi đến một nơi nào đó, sau khi sực tỉnh liền ngơ ngác chẳng biết chỗ này là chỗ nào. Sanghyeok thật sự rất lo lắng tình trạng của bản thân ngày càng nặng thêm, nhưng anh lại càng sợ hơn nếu đi khám sẽ lại nhận lại kết quả đáng sợ hơn. Hyeonjoon mát xa tay, chân cho anh trong kỳ nghỉ chờ playoff hắn đã cùng anh về nhà riêng. Sanghyeok miệng nhai nhai quả nho tím mọng nước, vui vẻ như mèo nhỏ được vuốt ve.

- Sanghyeokie, anh cần nghỉ ngơi như thế này thêm một thời gian nữa rồi....anh, anh có suy nghĩ đến việc ngừng thi đấu dần đi chưa? - Hyeonjoon ngước nhìn Sanghyeok cứng đơ người khi nghe những lời hắn nói. Thái độ của anh liền bớt vui đi vài phần, Sanghyeok đăm chiêu nhìn nhìn cổ tay của mình. Dù không chấp nhận nhưng anh cũng thấy Hyeonjoon nói không sai, đúng là mấy ngày qua nghỉ ngơi cổ tay đã bớt đau lại rồi này. Sanghyeok cũng hiểu bản thân đã đến giới hạn rồi, tay anh chẳng còn chịu đựng được nữa, anh muốn ích kỷ thêm một chút nữa thôi, được thi đấu là cả cuộc đời của anh, anh rất sợ một ngày nào đó bản thân không còn được thi đấu với tư cách là một tuyển thủ nữa.

- Anh đã nghĩ rồi, đã từng suy nghĩ rồi....anh cũng thấy vậy, có lẽ cũng không còn nhiều thời gian nữa. Anh cũng có thể làm nhiều việc mới mẻ hơn mà, tìm hiểu những lĩnh vực mà anh cảm thấy hứng thú....cuộc đời anh đâu phải chỉ có LOL đâu, đúng không? - Sanghyeok giấu nhẹm đi cảm xúc thật của bản thân nhưng chẳng qua mắt được Hyeonjoon, hắn biết anh đang rất bối rối nhưng dù sao thì không sớm thì muộn Sanghyeok cũng phải lựa chọn thôi.

"Đương nhiên là thế rồi...", Moon Hyeonjoon ôm lấy Sanghyeok vỗ về tấm lưng nhỏ của anh, dù thế nào chỉ cần qua năm nay thôi mọi thứ sẽ ổn thôi.

Hyeonjoon đã đưa Sanghyeok đi khám lại cổ tay của mình, sau đó uống thuốc để chắc chắn chấn thương sẽ không tái phát đến khi chung kết mùa xuân kết thúc. Nhưng tình trạng của anh vẫn không ổn lắm ngay sau khi quay lại ký túc xá, có nhiều lúc trong mắt anh là khung cảnh lạ lẫm mà anh chưa từng thấy nhưng sau khi tỉnh táo lại anh chỉ là đang đứng giữa phòng khách mà thôi. Sanghyeok là đứa trẻ cứng đầu, anh đã giấu mọi người về vấn đề sức khỏe của mình. Những lúc đó Moon Hyeonjoon lại rinh anh sang phòng hắn, kỳ lạ là những lúc như thế mấy ngày sau anh lại cảm thấy ổn hơn rất nhiều. Có vẻ Moon Hyeonjoon là liều thuốc hiệu quả nhất của Lee Sanghyeok.

_

Bác sĩ Kim sau quá trình điều trị cho Moon Hyeonjoon trong lúc vui vẻ vì bản thân sắp thành công lại nhận ra có gì đó không đúng cho lắm. Dường như cô mới chính là người bị bệnh nhận thao túng.

- Thầy thấy sao? Bệnh nhân đó thực sự đã tiến triển hơn hay không em cũng không biết nữa... em thấy cậu ấy vui vẻ hơn, tích cực hơn ngày đầu mới gặp. Nhưng nhiều lúc em lại thấy những thứ mà cậu ấy bày ra đều là giả. Có phải do em suy nghĩ quá nhiều không thầy?

Đối diện Kim Jae-young chính là gương mặt đứng tuổi quen thuộc, vị bác sĩ điều trị cũ của Hyeonjoon chính là thầy của bác sĩ hiện tại. Ông có chút sững sờ khi nghe được câu chuyện của cô học trò, có chút lờ mờ thấy được bóng lưng của chàng thanh niên đánh mất chính mình kia.

- Có những trường hợp chúng ta không thể nào giúp đỡ bệnh nhân của mình được, bởi vì họ không muốn. Dù không biết là ai nhưng em chỉ cần cố hết sức là được, đừng bỏ cuộc đến khi bản thân không còn làm được gì nữa, công việc của những người như chúng ta cũng kết thúc. - Ông nhìn hồ sơ của Moon Hyeonjoon trên bàn làm việc của người họ trò liền thở dài, ông không đoán được hành động tìm người trị liệu mới của Hyeonjoon là nghe lời ông nói "đừng bỏ cuộc" hay chỉ là dùng cô học trò trẻ tuổi của ông để lừa người khác.

Nhưng có một điều chắc rằng ông cảm nhận được một tương lai rất xấu sắp xảy ra, ông lo lắng và bồn chồn sợ những âm mưu mà Moon Hyeonjoon ấp đã không một ai có thể ngăn cản được nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro