Ep22 'Yêu anh...thương anh'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Hyeonjoon gục đầu lên mấy ngón tay gầy lạnh của mèo nhỏ, hắn nghiêng đầu ngắm nhìn gương mặt nhợt nhạt của anh rất lâu rất lâu. Hắn vuốt ve ngón tay áp út xinh đẹp của anh rồi nở nụ cười, nụ cười rạng rỡ dưới những giọt nước mắt mặt chát ào ạt tuôn ra. Hyeonjoon đã từng muốn đeo cho anh chiếc nhẫn đẹp nhất, độc nhất trên đời này. Hyeonjoon đã từng muốn đưa anh đến đất nước hạnh phúc nhất để tổ chức một hôn lễ hoành tráng rồi đăng ký kết hôn tại đó. Hắn đã từng mơ ước đến một căn nhà cạnh biển bình yên sống cùng anh, và rồi là con cái của hai người họ, chỉ mỗi họ mà thôi. Ngày ngày hắn sẽ dắt tay anh đi ngắm bình mình, hoàng hôn trên cát trắng. Sẽ cùng anh dạo chơi trên những làn sóng dịu nhẹ, cùng anh ngồi dưới gốc cây hoa trà thơm ngát. Họ sẽ cùng nhau dắt bàn tay bé bé xinh xinh của nhứng đứa trẻ của họ, chứng kiến chúng đi học mẫu giáo, rồi cấp 1 rồi trung học. Đến khi chỉ còn hai người, cho đến già vẫn chỉ ở cạnh nhau bình yên như vậy.

Có phải hắn đã mơ ước quá nhiều không?

Không.

Moon Hyeonjoon luôn biết không phải do bản thân mơ ước thứ gì đó quá to lớn và khó khăn. Hắn luôn biết rõ ràng bản thân có thể biến giấc mơ đó thành sự thật chỉ là hắn tự mình dối lòng lừa người chọn sai cách mà thôi.

Đúng như lời bác sĩ đã nói, chúng ta phải tự mình chiến thắng con ác quỷ trong tâm mình. Chỉ tại hắn cố chấp cho rằng đó chính là bản năng của hắn mà thôi.

Nhớ lại hắn của lúc đầu, nhớ lại Moon Hyeonjoon của những ngày đầu mới gặp anh mà xem. Đã từng có một Moon Hyeonjoon nhẹ nhàng, thơ ngây cùng giản đơn đến thế với một tình yêu trong sáng, lấp lánh như những ánh sao, bao la như dải ngân hà dành cho một Lee Sanghyeok như thế đấy.

Vậy mà hắn lại lựa chọn con đường đen tối nhất, ích kỷ nhất để chiếm đoạt lấy anh cho riêng mình. Muốn giấu anh đi, muốn đem anh đến một nơi chẳng có ai thấy, muốn chặt mất đôi cánh của anh.

Moon Hyeonjoon hắn, đã hạ độc lên người mà hắn yêu thương nhất, tước đi ánh sáng mà anh vốn nên được hạnh phúc với nó.

- Sanghyeok ơi, anh nói xem nếu em không còn tồn tại nơi cuộc đời chói lọi của anh thì anh có buồn không? Hay cũng chỉ là một đốm đen cần phải biến mất?

- Em yêu anh lắm....yêu anh nên em phải chết đi thì anh mới sống tốt được....

- Đừng khóc nhé! Thức giấc không thấy em cũng đừng khóc nhé!

- Vì em sẽ luôn dõi theo con đường anh đi....chỉ là ở một hình dạng khác mà thôi....em sẽ biến thành ánh trăng mà anh yêu nhất, chiếu sáng....cuộc đời anh....

- Em yêu anh, Lee Sanghyeok em yêu anh, yêu anh, thương anh, chỉ mình anh...

Hắn hôn lên đôi môi mèo hắn yêu nhất, hôn lên gò má tròn  hắn thích nhất, hôn lên đôi mắt lúc nào cũng thấy hắn trong đó, hôn lên mái tóc mỗi đêm hắn đều ngửi lấy mùi hương dịu dàng. Hyeonjoon lùi từng bước, từng bước rất chậm rãi lùi dần về phía cửa. Hắn nở nụ cười, nụ cười rạng rỡ nhất làm người ta nhớ đến hắn của trước đây, nhóc rừng ngốc nghếch rụt rẽ khi cạnh Faker lần đầu tiên, nụ cười cuối cùng hắn dành cho mặt trời bé nhỏ của hắn.

_

Sau khi kết thúc chung kết tất cả mọi người tất bật chạy đến bệnh viện, Minseok được Hyeonjoon báo cho số phòng mà Sanghyeok đang nằm, sau đó em có nghe hắn nói bản thân sẽ đi về lấy một số đồ cá nhân cho anh vì anh sẽ phải nhập viện một vài ngày. Thầy KkOma đến gặp bác sĩ thì được thông báo rằng Sanghyeok bị thiếu dinh dưỡng kèm với chấn thương cổ tay tái phát, kiệt sức còn kết quả sét nghiệm tổng thể sẽ có trong vòng 1 tuần nữa.

- Sao tự dưng anh Sanghyeok lại thiếu dinh dưỡng được, anh ấy ăn quá trời ăn mà. - Minhyung đứng dựa người mệt mỏi lên khung cửa sổ nhìn anh rồi không ngừng thắc mắc, cậu thấy Sanghyeok lúc nào cũng ăn, cái gì anh cũng ăn mà anh lại thiếu dinh dưỡng. Có khi nào vì thế mà anh không béo lên được hay không đây?

- Cậu bị ngốc hả, đầy người ăn quá trời ăn nhưng vẫn thiếu dinh dưỡng như thường mà. Nè đó, nhìn thấy không? Ảnh mỏng như tờ giấy vậy á. - Minseok dém lại chăn cho anh, đôi mắt ầng ậc nước suốt đoạn đường đến bệnh viện đến bây giờ vẫn chưa dứt, vệt nước mắt còn đọng lại trên mặt em nhìn nhem nhuốc đến đáng thương.

- Là do chúng ta lơ là không chăm sóc anh Sanghyeok, thật là. - Wooje vò đầu bứt tóc, nó còn tàn hơn cả Minseok nữa. Cái đầu xù rối tung, gương mặt nhợt nhạt đến không nhận ra. Liệu mọi người có biết là nó đã phải trải qua ván đấu hơn 20 phút kia bằng cách nào không?

- Lần tới em sẽ để ý ảnh 24/7 luôn, cái này chắc chắn anh Sanghyeok giấu tình trạng bệnh của ảnh rồi. Lần sau có chết cũng đừng hòng giấu được em. - Choi Wooje nhanh chóng lấy lại tinh thần gật gật mái đầu xù, nó thắc mắc nhìn quanh phòng mới thấy thiếu vắng bóng của Moon Hyeonjoon liền cất tiếng hỏi.

- Ơ mà, anh Hyeonjoon đâu rồi?

- Ah...nó kêu là về nhà lấy đồ cho anh Sanghyeok rồi. Mà nhắc mới nhớ, thằng Hyeonjoon lúc ở phòng chờ đó đáng sợ vãi. Nhưng mà cũng không trách được, anh Sanghyeok bị như thế trước mặt nó làm sao mà nó chịu đựng được. - Minseok gật gù, dù em không thích cái tính thích làm gì thì làm của Moon Hyeonjoon nhưng mà trên phương diện một người bạn trai thì hắn đạt 10/10 luôn chứ đùa.

- Chắc nó hoảng lắm...haiz, mọi thứ khó khăn xui xẻo sao cứ tìm đến chúng ta thế không biết? - Minhyung mệt nhọc ngồi gục luôn xuống sàn nhà, cậu gục đầu nhắm mắt chỉnh đốn lại tinh thần đang hỗn loạn của chính mình sau nhiều sự cố bất ngờ xảy ra. Dù cho là gấu bự thì Minhyung vẫn chỉ là con gấu mèo yếu ớt có giới hạn chịu đựng mà thôi.

- Mấy đứa à....về nhà nghỉ ngơi đi, bác sĩ nói cho Sanghyeok chút an thần rồi. Ngày mai hẵng đến, về nghỉ ngơi đi, về đi. - Gấu mẹ mở cửa đuổi từng đứa từng đứa một, cuối cùng cũng đá hết chúng về, tối nay thầy KkOma sẽ ở lại với Sanghyeok dù gì thì thầy cũng là người rảnh rỗi hơn mấy đứa nhỏ.

KkOma ngồi cạnh Sanghyeok, lấy khăn được nhúng qua nước ấm lau người cho cậu học trò nhỏ. Thầy đã chứng kiến Sanghyeok từ lúc chỉ mới là cậu nhóc 16, 17 tuổi đến hiện tại, dù không phải là ở cùng nhau xuyên suốt quãng đường sự nghiệp của Sanghyeok nhưng cũng coi như gần được 10 năm rồi. Thầy nâng bàn tay nhỏ nhắn đang được cắm kim truyền nước liền bất lừng cúi đầu, người thầy dù mạnh mẽ lúc nào cũng an ủi tụi nhỏ khi thua một trận đấu lúc này như rũ bỏ hết lớp giáp trên người. Đầu vai run run, thầy lấy tay lau đi giọt nước đọng trên mí mắt của bản thân.

Sanghyeok là một đứa nhỏ tội nghiệp, dù có một con đường sự nghiệp đầy vinh quang khiến người ta nhớ mãi nhưng có mấy ai thực sự cảm nhận được khó khăn, vất vả mà Sanghyeok đã phải trải qua?

Từng chút từng chút một, thầy đi cạnh Sanghyeok như người anh trai, người cha, người mẹ nâng đỡ, hướng dẫn một chàng thanh niên cao ngạo buổi đầu sự nghiệp từng chút một. Rồi đến lúc tất cả nỗi đau như ập đến, thầy lại rời bỏ để lại Sanghyeok một mình chống chọi. Ngày qua tháng lại, cấc thành viên chiến đấu cùng Sanghyeok bé nhỏ từng người, từng người một hết đến rồi lại đi nhưng lúc đó thầy ở nơi rất xa lại nhìn đứa nhỏ này thắc mắc "Tại sao vẫn còn ở đó, tại sao lại không rời đi?"

Đến khi gặp mặt nhau lần nữa ở ASIAD thầy mời hiểu, không phải là không thể rời đi mà là không muốn. Lúc đó thầy đã ngồi hỏi Sanghyeok thắc mắc đó, đứa nhỏ này chỉ mỉm cười cực nhẹ nhàng như nắng ban mai của Hàng Châu lúc đó vậy, Sanghyeok nói rằng

"Lúc chiến thắng em không muốn đi, đên lúc thua lần đầu em vì hiếu thắng nên không muốn đi, ngã ở đâu đứng lên ở đó. Rồi thua quá nhiều em vẫn không muốn đi, vì T1 là nhà của em, em không muốn bỏ nhà của mình. Vì em tin nếu đã là nhà thì tại sao lại bỏ rơi nó? Rồi em cũng sẽ hồi sinh được ánh sáng rực rỡ của ngôi nhà ấy. Giờ đây em có Hyeonjoon, Minhyung, Minseok và Wooje rồi. Chúng cũng là gia đình của em nữa, bọn em sẽ cùng cố gắng, nếu từng này không đủ thì cố gắng thêm chút nữa là được mà."

Lúc đó thầy cũng chỉ gật đầu mỉm cười, trong lòng đã thầm quyết định quay đầu. Thầy cũng muốn về nhà với đứa nhỏ của thầy. Người cha đi làm xa đến mấy, dù ở phương trời nào cũng có ngày sẽ quay về nhà mình mà, quay về với đứa nhỏ kiên cường ấy, cùng nó đi tiếp những chặng đường cuối cùng của sự nghiệp đầy chông gai, đầy nắng và gió cũng tràn đầy hạnh phúc và chói lọi.

- Sanghyeok này, trên đời này sẽ không thể tìm ra đứa nhỏ nào kiên cường như em đâu.....hahaha...đứa nhỏ ngốc này, thật là hết nói nổi mà. - Thầy cười nhạt xoa bóp chân tay cho Sanghyeok, sau đó lại ngồi trong căn phòng bệnh yên tĩnh kể cho đứa nhỏ của thầy nghe hết những câu chuyện mà những năm rời khỏi nhà thầy đã trải qua, kể Sanghyeok nghe những điều thú vị thầy đã tìm được ở những đứa trẻ của Sanghyeok.

Tiếng nói trầm nhẹ, ấm áp cứ vang vang mãi bên tai Sanghyeok, anh nghe loáng thoáng được rất nhiều khoảnh khắc vui thầy sẽ bật cười hắng giọng, khoảnh khắc buồn giọng thầy sẽ trầm nhẹ như thủ thỉ. Mấy ngón tay ngọ nguậy nhưng lại chẳng mở nổi đôi mắt nhắm nghiền. Anh muốn nói với người đang nắm tay mình rằng Sanghyeok cảm ơn thầy rất nhiều vì đã ở bên đứa nhóc mới lớn cùng nhau đạt được thành công, dù cho không ở bên cạnh nhau xuyên suốt nhưng may mắn vẫn có thể cùng nhau song hành.

Sanghyeok dùng ngón cái bên trái miết nhẹ vào ngón áp út mà Hyeonjoon đã âu yếm rất lâu trong mơ hồ. Anh đã nghe thấy Hyeonjoon nói không được khóc, anh nghe được Hyeonjoon muốn biến thành ánh trăng sáng trên bầu trời. Sanghyeok muốn gặp Hyeonjoon rồi, muốn lúc mở mắt ra khuôn mặt của Hyeonjoon sẽ ở trước mắt anh.

"Sáng mai anh thức dậy Hyeonjoon hãy nói yêu anh được không? Nói thương anh nữa....rồi ôm lấy anh có được không? Hyeonjoon?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro