Ep26 'Một lời xin lỗi'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanghyeok mơ màng tỉnh giấc liền giật mình khi gương mặt một người phụ nữ lớn tuổi đang chăm chú nhìn mình. Nhớ lại thì có khi hôm qua bản thân mất ý thức liền được người phụ nữ tốt bụng này nhặt về chăng?

- Cậu bé à, cháu tỉnh rồi hả? Còn thấy đau chỗ nào không? Uống chút nước đi này. - Sanghyeok tròn mắt nghe cái cách mà bà gọi anh, "Cậu bé" sao? Anh cũng đâu có trẻ đến nỗi người ngoài nhìn vào không nhận ra chứ?

- Dạ, cháu cảm ơn...bà đưa cháu về sao? Cháu thật sự cảm ơn nhiều lắm. - Bà nhìn thấy môi cong cong của Sanghyeok liền cười hiền, chưa thấy đứa nhóc nào mà lại nhìn hiền lành, dễ thương như này đâu đấy.

- Ây, có gì đâu, thấy người gặp nạn đương nhiên phải ra tay giúp đỡ rồi. Với lại cậu bé này, có phải cái thằng nhóc ngoài kia bắt nạt cháu không? - Bà chỉ tay ra ngoài thái độ liền thay đổi 180 độ, giọng nói bắt đầu có chút gì đó không ưng ý khi nhắc đến Moon Hyeonjoon đang đứng bên ngoài kia.

- ???, ai cơ ạ? - Sanghyeok có chút gấp gáp, anh chỉ mong, thật sự chỉ mong những gì anh nghĩ lúc này là đúng. Sanghyeok theo hướng tay của bà khó khăn đứng dậy tiến ra phía cửa. Đôi mắt mèo nhỏ gấp gáp, hồi hộp rồi lại như nhẹ nhõm và cuối cùng là rưng rưng đầy nước. Bóng dáng kia, tấm lưng kia sao anh có thể không nhận ra được. Bóng dáng người anh thương, người anh yêu có chết anh cũng nhận ra. Anh thật sự đã tìm kiếm, đã hy vọng rồi lại tuyệt vọng nhưng Sanghyeok có thể chắc chắn rằng định mệnh này sẽ không thể tách hai người ra được. Đi đường nào, chạy nơi đâu rồi cũng sẽ quay lại bên nhau thôi.

- Hyeonjoonie....tìm thấy em rồi...hức,ưh...không, phải là em tìm thấy anh rồi...bà ơi, em ấy tìm thấy cháu rồi... - Sanghyeok khóc nấc mà quay đầu nhìn người phụ nữ vẫn đang ân cần vuốt vuốt tấm lưng nhỏ đang không ngừng run rẩy.

Nước mắt anh rơi nhưng trái tim lại an ổn chẳng thể tả, Hyeonjoon quay đầu nhìn thấy anh, quay đầu liền nhận ra có phải hắn đã suýt bỏ lại một niềm đau chẳng thể chịu đựng nổi cho người mà hắn thương hay không. Gương mặt đó đã bao lần phải bật khóc vì hắn? Đã bao lần rồi?

Sanghyeok bỏ mặc mọi thứ, mệt mỏi, lo sợ, tuyệt vọng, những thứ đã dày vò anh suốt hơn hai ngày qua mà chạy đến bên Hyeonjoon. Mặc cho đôi chân nhỏ tiếp xúc với cát trắng có hơi mất đà mà hụt chân, mặc cho đôi chân ấy chẳng còn chút sức lực nào nhưng anh vẫn muốn lao đến và ôm lấy người mà anh nhớ nhưng đến phát điên.

- Đừng chạy, đừng chạy mà....em đã nói là đừng có chạy màaa! - Hyeonjoon lao như tên liền bắt được cơ thể bé nhỏ sắp vấp ngã. Hắn ôm chặt lấy anh, chặt đến nỗi như muốn khảm cả thân thể đối phương vào máu thịt chính mình. Đôi chân lơ lửng của Sanghyeok đặt trên mu bàn chân của Hyeonjoon mà hắn có thể cảm nhận cơ thể này nhẹ như một cánh hoa trôi.

- Anh đã tìm em rất lâu, rất lâu....hư,ưh...hức....anh đã tưởng bản thân mất em rồi. Em đã hứa rằng sẽ không bỏ rơi anh mà. Em lúc nào cũng chỉ biết nói dối thôi. Nói dối. - Sanghyeok nức nở vùi mái đầu nhỏ lắc nguầy nguậy trong hõm cổ của Hyeonjoon, bàn tay nhỏ phía sau liên tục đánh mạnh lên lưng hắn. Bao nhiêu uất ức lúc này dồn dập cùng một lúc xả hết ra, Sanghyeok đáng thương như bị người khác bắt nạt chờ mãi mới trả thù được.

Hyeonjoon không nói được gì, hắn chỉ có thể để mặc Sanghyeok trút hết mọi cảm xúc lên mình. Những gì anh đang làm lúc này chỉ khiến hắn đau lòng hơn mà thôi. Hắn là người làm mọi điều sai trái mà, là người hại anh mà, là người muốn anh chết đấy. Vậy mà sao, tại sao anh cứ bám lấy hắn như thế này vậy. Dai dẳng đến nỗi mỗi khoảnh khắc của hắn đều có hình bóng anh hiện diện, cứ thể này hắn chẳng buông tay được.

Vậy nên, không buông nữa.

Vậy nên, hắn lần nữa mặc kệ.

_

Phải đến tối muộn tâm trạng của Sanghyeok mới có thể bình tĩnh lại, hai con người cứ như vậy ngồi ngoài hiên nhà nhỏ yên lặng nghe sóng vỗ. Không ai nói với ai câu nào nhưng trong lòng lại nhẹ đi từng chút, từng chút một. Chẳng cần lên tiếng chỉ cần cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc yên bình này thôi, chỉ cần người mình thương vẫn còn hiện diện bên cạnh là ổn rồi.

- Wooje nói rằng em đã đẩy em ấy... - Lời nói của Sanghyeok chỉ cất lên rất nhẹ, chẳng có chút nào như là đang hỏi tội, cũng chẳng có chút nào là bất ngờ hay hồi hộp chờ đợi phản hồi từ Hyeonjoon.

- Ừm.

Moon Hyeonjoon có hơi siết chặt tay, ra là anh biết người anh thương là một tên xấu xa bệnh hoạn. Ra là anh biết hắn là thủ phạm khiến đứa út trong đội bị thương vậy tại sao anh lại xuất hiện trước mắt hắn với một bộ dạng tàn tạ như thế? Tại sao biết rồi mà vẫn tìm hắn, tại sao cố chấp đến vậy? Anh bị ngốc rồi sao?

- Tại sao em lại làm vậy thế?

Mất một lúc lâu thật lâu Sanghyeok cũng không nghe thấy Hyeonjoon trả lời anh, bản thân anh cũng biết được lý do chứ.

- Em ấy nói rằng anh nên chia tay với em, nếu không chuyện này sẽ bị phơi bày. - Sanghyeok cảm nhận được Hyeonjoon bất ngờ quay vụt sang nhìn mình, ánh mắt hắn nhíu chặt có chút tức giận kèm thêm sự phẫn nộ đến nảy lửa.

- Anh cũng muốn vậy sao? - Hyeonjoon cúi đầu thì thào hỏi anh, giọng nói trầm đến lạnh gáy. Sanghyeok run rẩy không biết từ lúc nào hình như mọi cảm giác yên bình lúc nãy liền biến mất sạch sẽ.

- Anh....anh cũng chỉ muốn mọi chuyện kết thúc, sẽ không ai biết, em vẫn sẽ tiếp tục sống tốt mà không cần chịu những ánh mắt dị nghị, những lời trách móc của mọi người mà thôi. Hyeonjoon à anh...

- Nếu muốn giết chết em lần nữa thì anh đừng có xuất hiện trước mắt em mới phải..... Nếu anh muốn em lần nữa trôi theo dòng lước lạnh thấu xương kia thì đáng lẽ đừng tìm em mới phải. Chia tay? Em sẽ chết. - Hyeonjoon gồng mình để có thể bình tĩnh không bùng phát, nếu Choi Wooje xuất hiện ở đây hắn không chắc mình có thể ngồi yên như thế này hay không đâu.

- Hyeonjoon à...bình tĩnh đi nhé. - Sanghyeok ngay tức khắc ôm lấy hắn, đôi bàn tay vuốt vuốt trước ngực phập phồng như đang xoa dịu đi cơn điên đang bốc trong hắn lúc này.

- Sanghyeok, em không muốn chết đâu. Không muốn mất anh, em có thể xin lỗi Wooje mà. Dù có phải quỳ xuống em cũng sẽ xin lỗi, mọi người biết cũng không sao đâu. Em chịu được, vì em làm sai nên em phải chịu phạt...em chịu được, cái gì em cũng làm được chỉ cần...chỉ cần anh bên em thôi. Chỉ cần có anh thì cái gì em cũng có thể làm được hết.

Những lời hắn nói hoàn toàn là sự thật, chỉ cần Lee Sanghyeok hắn có thể làm tất cả mọi thứ. Dù cho Choi Wooje kia có bắt hắn ngừng thi đấu, bắt hắn công khai xin lỗi bị mọi người ném đá, bắt hắn quỳ gối dập đầu hắn đều sẽ chấp nhận. Một khi bắt hắn sống nhất định phần đời còn lại Hyeonjoon phải có Sanghyeok bên cạnh. Nếu không thì sẽ chẳng còn bất kỳ ý nghĩa gì cả. Cuộc đời hắn dường như đã gói gọn bằng một Lee Sanghyeok bé nhỏ mất rồi.

_

Theo kế hoạch của Sanghyeok, Hyeonjoon sẽ xin lỗi Wooje, dù anh không biết mọi chuyện tiếp theo sẽ như thế nào, không biết Wooje có tha thứ lỗi lầm nghiêm trọng của Hyeonjoon hay không nhưng anh ích kỷ lắm. Nếu bắt anh phải lựa chọn khiến ai đó tổn thương, Sanghyeok sẽ chẳng ngần ngại chọn tất cả những người còn lại chứ không bao giờ để lại một mình Moon Hyeonjoon. Nếu tất cả mọi người bắt hắn rời đi, anh cũng sẽ đi. Vì Wooje có thể còn tất cả mọi người, có thể còn có được tình yêu của tất cả nhưng còn Hyeonjoon của anh thì chỉ còn mình anh thôi. Con đường xấu xí và nguy hiểm mà mọi người chán ghét hãy cứ để anh cùng Hyeonjoon bước tiếp vậy. Bởi anh mong cuối con đường đó, chính là hạnh phúc mà hai người mong chờ.

Hai người bước vào ký túc liền thấy mọi người đã đông đủ, có cả bộ ba huấn luyện viên, có cả quản lý nữa. Wooje nhíu mày khi thấy Moon Hyeonjoon nhìn mình, khi thấy tất cả mọi người xuất hiện theo lời thầy KkOma nói là do Sanghyeok yêu cầu thì nó liền biết rằng bản thân đã thua rồi.

Moon Hyeonjoon tiến đến trước mặt Wooje mặc những lời trách móc lo lắng từ mọi người, hắn một đường quỳ xuống dưới chân nhóc. Wooje chỉ cười khẩy, đôi tay đầy đặn siết chặt hơi đau. Nó hướng mắt đến phía Sanghyeok đang đứng, nghiêng đầu như muốn hỏi anh rằng hai người đang muốn diễn trò gì.

- Hyeonjoon à, mày làm cái gì đấy. Sao lại quỳ vậy? - Minseok kéo tay hắn muốn đỡ hắn lên nhưng em nhanh chóng bị Minhyung kéo lại. Vì cậu bạn xạ thủ của em tỉnh táo hơn nhiều, cậu biết chắc chắn có chuyện gì đó nên mới thế này. Nhìn cái không khí nặng nề khó thở này xem, chắc chắn nghiêm trọng lắm rồi.

- Wooje, xin lỗi. Xin lỗi vì anh đã đẩy mày ngã cầu thang. Xin lỗi vì đã ác độc như vậy còn thách thứ mày. Anh thực sự xin lỗi.

- Gì????? - Hai đứa đường dưới tròn mắt, đảo mắt xung quanh thấy tất cả mọi người ngoại trừ hai đứa nó bất ngờ liền hiểu ra rồi, vậy là tất cả những người ở đây đều biết ngoại trừ hai đứa nó.

- Nực cười....không phải hôm đó còn cao ngạo mà đe dọa tôi sao? Sao vậy, nay anh biết sợ à? Dù anh có quỳ xuống dập đầu tôi cũng không tha thứ đâu. - Nó muốn lật bộ mặt giả tạo đó ra, muốn Moon Hyeonjoon lộ bộ mặt thật của mình. Cái gì mà bây giờ xin lỗi là xong sao?

- Wooje à....biết mỗi đêm anh đều cực khổ ra sao không? Biết mỗi lúc nhìn thấy anh Sanghyeok bên cạnh một người khác anh mày đã phải khó khăn như thế nào không? Wooje à...

- Hyeonjoon đừng nói nữa, em ra ngoài đi - Roach lên tiếng tính kéo Hyeonjoon ra ngoài nhưng đã bị Sanghyeok ngăn cản lại.

- Mọi chuyện cần rõ ràng, phải giải quyết triệt để mới được.

Hyeonjoon nhìn thẳng vào mắt của nhóc út, đôi mắt đã ửng đỏ nhìn thì thấy sợ nhưng nếu xoáy sâu lại chỉ thấy toàn những thương tổn chẳng thể lành.

- Lúc đó anh đã chỉ nghĩ rằng phải làm gì đó để trả thù mày, rồi trong đầu anh lại văng vẳng mấy cái suy nghĩ tội lỗi đó. Tất cả là tại anh, dù cho bây giờ mày muốn gì cũng được. Nhưng Wooje, tất cả mọi thứ để bù đắp những lỗi lầm đó mày có thể lấy hết....chỉ là đừng tước mất đi người duy nhất mà anh yêu được không? - Hỏi Hyeonjoon có tức giận khi phải quỳ trước Wooje hay không? Đương nhiên là có, khi bước vào cánh cửa nhìn thấy Wooje hắn đã tức giận rồi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì mọi thứ đều là hắn làm, lúc này đây khi nói ra những lời này hắn đã dùng tất cả những gì tận sâu trong tâm can của mình để cầu xin. Cầu xin nó cho dù có tha thứ hay không, cho dù muốn hủy hoại hắn chẳng thể ngóc đầu cũng được chỉ là đừng lấy mất Sanghyeok của hắn.

- Anh có thể dập đầu...có thể không thi đấu nữa, có thể để toàn bộ mọi người biết bản thân đã gây ra chuyện gì nhưng làm ơn hãy nhân từ một chút thôi. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi....

- Hyeonjoon à...đừng mà, em bình tĩnh chút đi. Nhìn anh đi, nhìn vào mắt anh này.... - Hyeonjoon đột nhiên mất kiểm soát mà dập đầu liên tục, Wooje hơi lùi bước chân, nó mím môi nhìn người anh đi rừng đang tàn tạ dưới chân nó. Đáng lẽ ra lúc này nó phải thỏa mãn mới đúng, đáng lẽ ra lúc này nó phải cười cợt vào mặt Moon Hyeonjoon mới đúng, nhưng chứng kiến một Moon Hyeonjoon mà chẳng phải là người mà ngày đầu nó mới gặp ở học viện T1 khiến Wooje bất lực. Càng bất lực hơn chính là khi Sanghyeok lao đến và ôm lấy hắn như thế này đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro