Ep27 'Chọn lựa'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyeonjoon trên trán đã bật máu vẫn cố kéo Sanghyeok ra phía sau mình, còn bản thân lại tiếp tục cầu xin sự tha thứ. Minseok cũng phải bật khóc mà trốn sau lưng Minhyung, không gian trầm lặng, mọi người đều khó xử.

- Wooje à...xin lỗi em, anh dù biết tất cả nhưng vẫn giấu là lỗi của anh. Ngay từ đầu đã là lỗi của anh rồi. Thật sự xin lỗi em. - KkOma lên tiếng cắt ngang không gian yên lặng này, tiếp theo đó là Tom và Roach. Wooje run lên bần bật, đôi mắt không ngăn được mà òa khóc lớn. Nó ngồi phịch xuống cố gắng giấu đi khuôn mặt của chính mình. Đúng là chẳng ai thương nó cả, nếu thương nó đã không giấu như vậy rồi.

- Xin lỗi....em đừng khóc, xin lỗi vì đã làm tổn thương em... - Sanghyeok ôm lấy Wooje như một người anh ấm áp, nhưng nó không dám ôm anh. Nó sợ ôm anh rồi nó lại chẳng thể rời đi được.

- Em cũng...hức...cũng chỉ là người bình thường thôi, cũng chỉ muốn mọi người yêu thương em thôi mà. Tại sao ai cũng chọn giấu cho anh ấy, ai cũng chọn anh ấy? Em cũng thích anh, cũng yêu anh mà...tại sao anh lại chỉ chọn Moon Hyeonjoon trên người có bệnh, có biết bao lỗi lầm? Tại sao chẳng ai thương em? - Wooje bật dậy lao thẳng ra ngoài chạy đi mất. Minseok cùng với Minhyung cũng nhanh chóng đuổi theo nó để lại mọi người đầy tội lỗi còn lại ở trong căn phòng tràn ngập nặng nề.

Sanghyeok ôm lấy Hyeonjoon, bàn tay nhỏ vỗ về hắn như vỗ về một đứa trẻ vì đã mạnh mẽ nhận lấy lỗi lầm của mình vậy.

- Làm tốt lắm, em rất giỏi mà....Hyeonjoon của anh rất giỏi, sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi. - Hyeonjoon nhắm chặt mắt, đôi tay buông thõng tất cả thả trôi mọi cảm xúc của chính mình để lấy một chút yên bình hiếm hoi.

Sanghyeok biết Hyeonjoon cảm xúc không ổn định liền cho hắn uống thuốc an thần, Hyeonjoon mơ màng thiếp đi. Anh nhẹ nhàng lấy khăn lau đi chiếc trán đã bật máu có chút đau lòng. Sanghyeok dịu dàng đặt lên trán hắn một nụ hôn nhẹ, ngón tay gầy vuốt ve khuôn mặt hốc hác lại rơi nước mắt.

- Anh sẽ bảo vệ em, anh sẽ bên cạnh em thật lâu. Chúng ta cùng cố gắng nhé. Hyeonjoon của anh sẽ làm được mà...nhất định.

_

Bốn người còn lại trong ký túc chẳng ai nói với ai câu nào, ai cũng dằn vặt trong lỗi lầm cùng tự trách của chính mình.

- Anh đã sai khi nghĩ chỉ cần giấu giếm thì sẽ ổn. Là anh không nghĩ đến cảm nhận của Wooje. - Sanghyeok nhìn KkOma sau những lời thầy nói, nhưng anh chỉ mỉm cười lắc đầu. Ai cũng có lỗi, vì vậy chẳng phải là lỗi của một mình ai cả.

- Tại sao mọi chuyện lại như thế này chứ? - Roach vò đầu đầy mệt mỏi, lúc đầu khi nói chuyện với Wooje ở bệnh viện anh cũng rất thấy có lỗi, có thể là do bản thân anh đã nghĩ rằng không ai biết sẽ chẳng ai phải tổn thương, nhưng đến cuối cùng nó lại là một quả bom gây sát thương lên toàn bộ mọi người.

- Mọi người đừng tự trách nữa....tất cả là lỗi do em thôi, vì em nên Hyeonjoon mới làm những việc như vậy. Mọi người đừng trách mình, cũng đừng trách Hyeonjoon được không?....Hyeonjoon ấy à, em ấy bị bệnh mất rồi. Căn bệnh đáng sợ đang dày vò tâm lý của em ấy. Hyeonjoon của em không thoát ra được, em ấy chỉ cần em thôi. Em đã làm mọi cách rồi, làm sao mới tốt lên em cũng không biết. - Dù những lời Sanghyeok nói chẳng có gì là tích cực hết, tin xấu này qua đi lại một tin xấu nữa tìm đến nhưng mọi người lại thấy Sanghyeok cười, cười vì bất lực chăng?

- Anh cũng đã thấy sự thay đổi từ em ấy, chắc khó khăn lắm? - Tom là người để ý rất chi tiết, anh có thể nhận ra Moon Hyeonjoon bất thường chứ. Cũng đã nhiều lần khuyên hắn nên tìm đến trung tâm chữa trị xem sao nhưng không ngờ lại nghiêm trọng đến vậy.

- Bây giờ đã chẳng thể quay lại nữa rồi. Dù cho Wooje có chấp nhận tha thứ hay không cũng chẳng thay đổi được gì nữa. Em không muốn Hyeonjoon phải đau khổ, không muốn thấy em ấy lúc nào cũng phải gồng mình, lúc nào cũng bất an, lúc nào cũng lang thang trong cái cảm giác có thể bùng nổ. Có lẽ chặng đường của em cùng Hyeonjoon ở đây đã nên dừng lại rồi. Có lẽ đó mới là lựa chọn tốt nhất. - Sanghyeok dứt lời liền thả người tựa vào thành ghế, ba cặp mắt gấp gáp nhìn lấy Sanghyeok bé nhỏ, thật sự không thể quay lại hay sao, thật sự phải đi đến bước đường này?

- Đến khi nào? - Thầy KkOma dịu dàng nhìn đứa nhỏ mà mình đã chỉ dạy từ những ngày đầu, dù biết sẽ có một ngày Faker phải dừng lại nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ đến sớm như vậy.

- Có lẽ....sau MSI chăng? Em sẽ cố gắng hoàn thành trọn vẹn MSI cuối cùng này....cùng với tất cả, cùng với mọi người.

- Em đinh đưa Hyeonjoon đi đâu?

- Đi đâu cũng được, bất cứ nơi nào. Chỉ cần em ấy thấy ổn, em đều sẽ đi cùng em ấy.

Sanghyeok đã lựa chọn, anh lựa chọn Hyeonjoon và bỏ lại mọi thứ, bỏ lại hào quang sự nghiệp rực rỡ, bỏ lại đồng đội, bỏ lại ngôi nhà mà anh đã gắn bó suốt 11 năm. Và anh cảm thấy hài lòng với lựa chọn đó. Chỉ cần lựa chọn đó có Moon Hyeonjoon ở đó đứng chờ anh.

_

Wooje một đường chạy ra khỏi ký túc mặc kệ hai anh đường dưới của nó gọi theo, đôi mắt ngập nước chẳng còn thấy rõ con đường phía trước, bây giờ nó chẳng muốn nhìn mặt của đám người kia nữa, chẳng muốn nghe những lời xin lỗi giả tạo kia nữa. Vì cái gì, rốt cuộc vì cái gì mà nó lại bị đối xử như thế, vì cái gì mà bọn họ đều thiên vị cho Moon Hyeonjoon như thế? Ngay cả anh Sanghyeok cũng vậy, dù biết người đẩy nó ngã là hắn nhưng anh lại chẳng có chút gì gọi là trách móc hắn cả, anh lúc nào cũng chỉ lo cho người anh yêu thôi. Nếu ngày hôm đó nó chết đi hay bị liệt luôn cái chân đi, liệu Sanghyeok của nó có vì thế mà cảm thấy bản thân có chút đau lòng hay có lỗi không?

- Bọn họ...hư...ưh...bọn họ ai cũng xấu xa, ai cũng xấu xa hết!

- Này...Choi Wooje đứng lại coi. Đừng có chạy ra ngoài đường như thế chứ! - Lee Minhyung dùng hết sức lực của mình chạy theo thằng út, gấu bự thở không nổi gọi với theo chẳng dám dừng lại sợ nếu mình dừng lại chắc sẽ chẳng đuổi theo nổi thằng nhóc kia mất.

- Choi Woojeee...anh bảo mày dừng lại!!! - Ryu Minseok hét ầm lên cúi đầu nhặt cái giày thể thao của bản thân nhắm ném chuẩn xác ngay lưng Wooje làm nó khựng lại mà đứng im. Lee Minhyung cũng giật mình tròn mắt quay lại nhìn bạn hỗ trợ của mình.

- Trời ạ, cái thằng này, mày có biết ngoài đường nguy hiểm lắm hay không? Anh gọi thì phải đứng lại chứ.... Khóc cái gì? Nín. Có nín không thì bảo. - Ryu Minseok chẳng khác nào bà mẹ trẻ chống nạnh quát đứa con cứng đầu của bản thân. Nhưng rồi em lại nhẹ nhàng mà ôm lấy Wooje bé nhỏ đang gục đầu run rẩy liên tục. Em làm sao không hiểu được, làm sao có thể không hiểu thằng nhóc này đau lòng đến thế nào khi các anh lớn nó yêu quý phản bội lại tình thương của nó.

- Wooje ơi, đừng khóc....đừng khóc nữa, có bọn anh đây rồi.

Sau khi khóc lóc ỉ ôi xong, ba đứa dắt tay nhau quay trở lại công viên phía trước ký túc, Wooje ngồi giữa bộ đôi đường dưới vẫn không ngừng sụt sịt. Còn Minseok thì miệng nhỏ cứ lia lia chửi mấy người ở trong kia. Em bất mãn lắm, ngay khi nghe được thủ phạm đẩy ngã Wooje là Moon Hyeonjoon em cũng bất ngờ, cũng phẫn nộ lắm. Nhưng khi thấy hắn quỳ gối xin lỗi trong lòng em lại mong rằng Wooje có thể cho hắn một cơ hội. Em thật sự không muốn gia đình bọn họ sẽ vì vậy mà tan tành.

- Wooje à, em sẽ tha lỗi cho Hyeonjoon chứ? - Minhyung quay đầu chú ý biểu cảm của đứa út. Cậu biết nếu lúc này Wooje không muốn tha thứ chắc chắn Moon Hyeonjoon sẽ rời khỏi T1, điều này cũng chẳng có gì lạ hay quá đáng cả. Chỉ là nếu được, nếu có thể có lẽ sẽ có một cơ hội thay đổi tình hình bây giờ không?

- Không, em không muốn. - Choi Wooje thẳng thừng đưa ra đáp án mà không chớp lấy một ánh mắt. Làm gì có ai lại có thể dễ dàng tha thứ cho kẻ muốn hại mình.

- Đúng đấy, đừng có tha lỗi cho nó. - Ryu Minseok lại chính nghĩa hơn, em đứng phắt dậy chỉ tay lên tầng ký túc của mình lại bắt đầu mắng chửi Moon Hyeonjoon.

- Nhưng mà...

- Nhưng mà? Còn có nhưng mà nữa hả? - Minseok cúi đầu khó hiểu nhìn đứa em của mình sau đó nhíu mày ôm lấy hai cái má của nó. Lẽ nào thằng nhóc này cứ thế mà tha cho Moon Hyeonjoon ấy hả. Bộ gãy chân, trật tay không đau à. Nhìn kìa, trên chiếc trán được che đi bởi mái tóc bông bông kia còn nguyên một vết sẹo to đùng kìa.

- Nhưng em sợ anh Sanghyeok sẽ đi theo Moon Hyeonjoon, em sợ sẽ mất anh ấy, em sợ sẽ không còn nhìn thấy anh ấy nữa. Em sợ lắm.

- Wooje....em thích anh Sanghyeok sao? - Minhyung lúc này mới thấy đáng sợ hơn nữa này. Bình thường thấy thằng nhóc này có quấn anh thật nhưng cậu đâu có thấy tình cảm gì bất thường đâu nhỉ. Thằng nhóc nãy đúng là giấu kỹ ghê.

- Đúng là ngốc. Choi Wooje là đồ ngốc. - Minseok ngồi xổm xuống hai tay chống lên hai bên má yên lặng nhìn chằm chằm đứa em út đáng yêu nhà mình. Dù sao thì tất cả mọi quyết định đều của Wooje nên hai đứa cũng chỉ là ở bên an ủi tinh thần yếu đuối của nó mà thôi.

Ba đứa ở bên ngoài cùng nhau tâm sự một chút rồi cùng nhau quay lại ký túc. Ngay khi cánh cửa được nó mở ra, nó thấy Sanghyeok nhanh chóng chạy lại phía mình, đôi mắt ấy cũng có vương chút lo lắng. Wooje nắm lấy đôi bàn tay nhỏ của anh, mỗi lần thấy anh như vậy nó lại muốn khóc. Anh cũng lo lắng cho nó mà, cũng thương nó mà đúng không? Nhiều lúc nó cũng không biết cái cảm xúc mà nó giành cho anh rốt cuộc là gì nữa. Nói là nó yêu anh như Moon Hyeonjoon yêu anh thì không phải, nói nó không yêu cũng không phải. Wooje thích anh, từ khi nào nhỉ? Có phải từ lúc nó phát hiện anh và Hyeonjoon quen nhau không? Có hay chăng cái yêu thích của nó chẳng qua chỉ là vì quá hâm mộ anh, vì ghen tị khi anh ở bên cạnh Moon Hyeonjoon suốt ngày chẳng còn quan tâm đến nó nữa. Wooje không biết, cũng không muốn biết.

- Anh....rốt cuộc anh ấy có cái gì?

- Wooje....xin lỗi. - Sanghyeok chỉ biết chăm chú vào ánh mắt của Wooje mà nói lời xin lỗi. Câu trả lời của anh đã nói ra từ lâu rồi, cũng là câu hỏi đó, cũng là người này hỏi, anh không muốn phải trả lời đến hai lần.

- Anh...em sẽ bỏ qua hết tất cả để mọi chuyện trở lại bình thường. Nhưng mà....Sanghyeokie...anh biết mà, mọi thứ nếu đã như thế thì chẳng còn quay lại như lúc đầu được nữa rồi. - Wooje mỉm cười nhẹ nhàng buông đôi bàn tay lạnh giá ấy ra vì bản thân nó nhận ra dù mình có cố gắng nắm lấy nó lâu hơn chút nữa cũng chẳng thể làm ấm đôi bàn tay ấy được. Đơn giản chỉ vì nó chẳng phải người anh cần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro