Ep4 'Thật muốn giấu đi'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanghyeok giật mình thức giấc khỏi cơn mơ, anh dụi dụi đôi mắt cố cho bản thân quen với ánh sáng chiếu vào bên cửa sổ. Nhìn qua bên cạnh lại thấy Hyeonjoon đã rời đi từ lâu mới thở dài chán nản. Ngày hôm qua hắn nổi cơn ghen như thế thì có lẽ anh nên suy nghĩ lại cách mình đối xử với những người xung quanh rồi.

- Tại sao em ấy lúc nào cũng bất an ấy nhỉ? - Sanghyeok hiểu cảm giác của người anh yêu vì bản thân anh cũng đã có khoảng thời gian hoảng sợ bởi tất cả mọi việc xảy ra như thế mà. Cái cảm giác bất lực ấy, cảm giác như những thứ trong tay thoáng chốc vụt mất không kịp níu lại ấy thật không dễ chịu chút nào.

Những tháng ngày đó anh đã phải bước vào giai đoạn điều trị tâm lý rất dài, cũng có khoảng thời gian Sanghyeok cảm giác tinh thần của mình đạt đến cực hạn đến nỗi anh từng không chịu đựng được mà suy nghĩ đến cái chết. Nhưng rồi may thật, may vì anh đã mạnh mẽ vượt qua quãng thời gian đó và gặp được những đứa trẻ của anh, gặp được Hyeonjoon lúc nào cũng dành hết tất cả để yêu anh. Mỗi lần họ quyết định ở lại cũng chính là ngàn lời yêu thương họ tự mình dành cho nhau, thời gian 4 năm này thật ý nghĩa biết bao nhiêu.

Moon Hyeonjoon quay về từ phòng khám không thấy anh ở ký túc cũng liền hiểu rằng anh đã đến LOL Park quay hình cho interview của team MID rồi. Tâm trạng hắn có chút hơi nặng nề quay lại phòng của mình, liếc qua Wooje vẫn còn chùm chăn ngủ ngáy, hắn cũng chẳng quá quan tâm đến thằng nhóc suốt ngày chỉ ăn với ngủ này đâu.

Tự tay bật màn hình máy tính của mình, Hyeonjoon vẫn cứ vậy mà theo dõi từng biểu cảm của Sanghyeok thông qua màn hình lớn, anh ngồi rất ngoan, cười rất tinh nghịch, hai nệm mèo cứ gãi qua gãi lại nhìn thích mắt làm sao. Hyeonjoon ngây ngô theo từng hành động đáng yêu đó mà nở nụ cười dịu dàng, sự dịu dàng mà hắn chỉ dành cho mỗi một mình anh. Đối với Hyeonjoon mà nói Sanghyeok lúc nào cũng vô hại như thế, anh có thể hơi cứng đầu trẻ con, cũng có thể an an ổn ổn như một anh đội trưởng thực sự nhưng trong mắt hắn anh lại là đứa nhỏ vẫn chưa muốn lớn và cần người yêu thương và bao bọc.

Anh cũng lạ kỳ mà nương theo suy nghĩ của hắn, lạnh nhạt với người ngoài, tỏ ra ngầu lòi với cái danh Quỷ Vương Bất Tử. Nhưng sau cái chớp mắt khi anh được làm chính mình anh lại dùng đôi mắt chớp chớp mà ngắm nhìn hắn, đôi tay gầy nhẹ nhàng kéo lấy gấu áo mà nhõng nhẽo không thôi.

Nhiều lúc ngắm mèo nhỏ ngủ say Hyeonjoon đã quyết tâm nói hết với anh những khó khăn mình đang phải gánh chịu, nói rằng mình bị ám ảnh bởi chiến thắng, ám ảnh bởi cái tên Faker, và cũng ám ảnh bởi tình yêu mà bản thân dành cho anh. Nói với anh rằng hắn sợ chính mình lắm, sợ mỗi ngày mỗi ngày hắn sẽ trở nên xấu xa, sợ bản thân rất lâu sau đó sẽ chẳng còn nhận ra chính mình. Nhiều lúc hắn chỉ mong rằng nếu chính hắn không tự vượt qua được những suy nghĩ đen tối đó thì anh hãy chạy đi, chạy khỏi hắn, chạy xa nhất có thể mà mặc kệ hắn có thành ra như thế nào đi chăng nữa.

Hyeonjoon nhắm mắt lại định thần hồi lâu mới tiếp tục dõi theo nội dung đang được phát, bác sĩ đã nói rằng hãy chỉ nhìn vào những điều tốt đẹp thôi nhưng mà nội tâm Hyeonjoon lại cứ dụ dỗ hắn hãy nhìn xem, nhìn xem những ánh mắt rình rập đang nhìn vào anh kia đáng sợ đến nhường nào. Từ câu từng chữ văng vẳng trong não bộ như muốn phá nát nó khiến hắn có chút nhói đau.

- Ha...thật muốn mang giấu đi...

- Nhưng mà, không được...không được đâu Moon Hyeonjoon.

Nhắc mình bình tĩnh lại một chút, Hyeonjoon liền nhanh chóng thoát về trang chủ mà đẩy mình vào trận rank mới, chỉ có như thế hắn mới ép mình không suy nghĩ những điều kỳ lạ nữa thôi.

- Mới sáng à anh đã vào rank rồi á hả? - Giọng mũi ngái ngủ của Wooje vang lên khi nghe tiếng ồn ào của bàn phìm cứ cạch cạch làm nó tỉnh giấc nồng.

- Sáng gì nữa, trưa tới đít rồi kia kìa. - Hyeonjoon chẹp miệng lắc đầu bất lực ngang, bộ thằng nhóc này nó mắc ngủ lắm hay gì.

- Hả, đã 11 giời rồi á? Sao anh không chịu gọi em, hôm nay em phải đi săn con Vịt vàng mới ra mắt nữa mà. - Wooje bật dậy chạy tới chạy lui hết thay quần áo rồi lại phải vệ sinh cá nhân, cái miệng thì cứ làu bàu mãi chẳng dứt. Căn phòng yên tĩnh trở lại cũng là lúc bé út chạy đến với tình yêu đó của nó.

- Đúng là tên nhóc ồn ào.

Nguyên cả ngày chỉ có Hyeonjoon chán nản ở lại ký túc vắng tanh không có một bóng người, vì hôm nay là ngày nghỉ mà Wooje thì đi mua cái Vịt vàng gì đó, cặp đôi đường dưới chắc lại rủ nhau đi đánh lẻ ở chỗ nào đó rồi, anh Sanghyeok yêu của hắn thì đi làm việc còn mỗi mình hắn phải ở nhà với nỗi cô đơn, cũng đâu phải cứ đánh rank mãi được.

_

Cạch, Sanghyeok mở cửa ra cũng đã là chiều tối, anh rất mệt rồi, về đến nơi liền thả cái bịch cả người xuống sofa êm ái. Đôi mắt mèo nhắm tịt lại cảm giác như cả thế giới này sắp sụp đổ tới nơi vậy.

- Anh về rồi à? Sao thế, mệt lắm hả? - Hyeonjoon nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh con mèo mềm oặt kia, bàn tay lớn nâng mái đầu tròn đặt lên đùi mình chỉnh lại tư thế thoải mái cho anh.

- Ưm...cái đầu của anh nó nhức không chịu được. - Sanghyeok như mèo nhỏ làm nững chủ của mình mà dụi dụi mái đầu vào bụng của hổ lớn nhà anh bất mãn, nhiều lúc anh quên mất mà cứ nghĩ bản thân là tuyển thủ chuyên nghiệp thôi chứ đâu ai biết ngoài chơi game còn phải làm nhiều cái như này đâu.

Hyeonjoon thuần thục mà xoa bóp vai gáy rồi lại mát xa mái đầu xinh xinh của anh đến khi thấy được biểu cảm của mèo nhỏ nhà hắn giãn ra mới hài lòng mỉm cười. Hắn vẫn luôn biết Sanghyeok vốn dĩ là người hướng nội, anh ít ra ngoài cũng không giao lưu gì với các tuyển thủ mặc dù đã 10 năm đứng vững trên đấu trường huyền thoại này. Việc bắt Sanghyeok rời khỏi tổ của chính mình để đến một nơi lạ lẫm và nhiều kẻ lại đã gần như vắt kiệt sức của vị thần lúc nào cũng tỏ vẻ cao ngạo ấy rồi.

- Hyeonjoonie ngày mai cũng sẽ giống như anh cho mà xem. - Giọng mũi lại vang lên, cánh môi mềm bĩu xuống như đang bất mãn điều gì đó.

- Nhưng em là người hướng ngoại mà, sẽ vui biết bao. - Hắn chọc chọc vào hai bên má mềm trước cái liếc của anh người yêu mà bật cười thật lớn khi chọc được con mèo này bắt đầu xù lông.

- Để xem, mai mà về đây than vãn thì biết tay anh.

Bẵng qua một lúc thật lâu, những tưởng Sanghyeok đã an an ổn ổn gác đầu ngủ say trong lòng Hyeonjoon nhưng đột nhiên anh lại lên tiếng đánh tan không khí im lặng đó. Một câu làm cho Moon Hyeonjoon có chút không khỏi bất ngờ mà chẳng kịp đề phòng.

- Hyeonjoon này, anh có một vị bác sĩ đã từng trị liệu cho anh trước đây...anh giới thiệu anh ấy cho em nhé?

- ....Em không sao đâu...vẫn ổn mà. - Sanghyeok đương nhiên cảm nhận được hành động vuốt tóc mình từ nãy đến giờ bất giác được dừng lại, anh đã phải suy nghĩ rất lâu mới quyết định đưa ra lời đề nghị này với Hyeonjoon. Chỉ đơn giản là vì anh cảm nhận được dạo này hắn đang không ổn cho lắm.

Sanghyeok bật người ngồi dậy rất nghiêm túc mà đối diện với một tên ngốc đang cố tình tránh né ánh mắt của anh.

- Em, có biết sự hủy hoại tinh thần còn đáng sợ hơn cả khi cơ thể em bị đau không?

Mèo nhỏ nhíu mày kéo hai cái má của Hyeonjoon lại giữ hắn nhìn thẳng vào mình mà lên tiếng, anh không muốn Hyeonjoon gặp vấn đề gì cũng giấu giếm không chịu cho anh biết điều gì cả.

- Thực ra...em đang điều trị tâm lý rồi, bác sĩ ông ấy cũng là người bố em quen nữa...cho nên anh đừng có lo lắng. - Hành động ôm lấy anh của Hyeonjoon chỉ có hắn biết là vì hắn muốn né tránh những câu hỏi tiếp theo của anh, hắn không muốn nói, không muốn để anh biết rằng bản thân đang giam giữ một con ác quỷ và nó còn có thể gây nguy hiểm cho anh.

- Vậy bác sĩ nói sao? Quá trình điều trị vẫn tốt đúng không? - Sanghyeok có chút nghi hoặc, anh phát hiện đôi bàn tay vẫn đang siết chặt của Hyeonjoon, có vẻ hắn đang nói dối rồi.

- Chỉ đơn giản là rối loạn lo âu thôi, em đang tiến bộ lắm, rồi sẽ trở về lại là Moon Hyeonjoon vui vẻ thôi. Áp lực quá khiến em cảm thấy hơi ngột ngạt ấy mà. Thôi, đừng nói đến chuyện này nữa...đã là đêm rồi, anh nên đi tắm rửa rồi ngủ một giấc thật ngon đi.

Hắn đã chạy thoát chưa? Ngồi trên giường chăm chăm vào cửa phòng tắm một lúc lâu hắn có biết bao nhiêu rối rắm chưa thể giải quyết. Nếu như tình hình của hắn thật sự không thể can thiệp nữa thì sao? Nếu như anh biết được hắn đang tệ dần đi thì sẽ thế nào? Đột nhiên những suy nghĩ nặng nề ấy khiến Hyeonjoon chẳng thể nào khống chế được cảm xúc của chính mình nữa, đôi mắt đỏ ửng, bàn tay run rẩy mà ôm lấy ngực trái của chính mình tìm kiếm lấy từng hơi thở. Thật sự quá khó thở rồi.

- Em ổn không?

Một màn này bị Sanghyeok bất ngờ từ cửa phòng tắm nhìn thấy toàn bộ, ánh mắt Hyeonjoon nhìn anh có chút bất ngờ lại có chút gì đó rất hoảng loạn. Người trước mắt anh đang khóc, hắn như cố gắng nói gì đó mà lại chẳng thể cất lời cứ như vậy chạy xộc ra ngoài y như con thú bị thương đang sợ hãi mà trốn chạy.

- Hyeonjoon à, đợi anh với... - Sanghyeok nhanh chóng ném chiếc khăn dưới chân mà đuổi theo hổ lớn của anh, anh thật không biết hắn đã phải chịu đựng những gì nữa. Khó khăn nặng nề đến cỡ nào mới khiến cảm xúc lẫn tinh thần của hắn tồi tệ đến như vậy?

- Ha...đáng ghét....khốn nạn thật mà... - Moon Hyeonjoon đứng cúi người dưới gốc cây cố gắng nén lại những suy nghĩ muốn được giải thoát khỏi thế giới này, trên đường lớn nhiều xe chạy, bên cạnh lại là hồ nước thật lớn chỉ cần lao ra hay nhảy xuống là xong rồi, chỉ cần đơn giản như vậy là hắn không cần phải chịu giày vò mỗi ngày nữa rồi. Nhưng tại sao hắn lại không thể, cứ mỗi lần viễn cảnh Sanghyeok bé nhỏ hiện ra đau đớn và cô độc là hắn lại chẳng nỡ. Cứ mỗi lần hình ảnh anh hạnh phúc bên ai chẳng phải cái tên Moon Hyeonjoon lại làm hắn phát điên lên được.

- Hay là có nên đưa anh đi chung không nhỉ? Hahaha...đi chung, chúng ta không rời xa nhau nữa...không...làm ơn đi... - Không, hắn không muốn đâu, làm ơn đừng hại cái người nhỏ đáng thương kia được không? Làm ơn đừng bắt Hyeonjoon phải thành ra cái hình ảnh mà hắn ghét nhất được không?Moon Hyeonjoon lúc này chẳng còn là chính mình nữa, hai hình ảnh của hai con người khác nhau cứ như vậy hiện lên bên trong chàng trai đáng thương này đánh giết nhau đến tàn nhẫn chỉ để giành lấy cho mình quyền kiểm soát lấy suy nghĩ của hắn.

Sanghyeok hai mắt rưng rưng tìm kiếm khắp nơi hình bóng người anh yêu, đôi mắt như gặp được ánh sáng trong bóng tối mà không ngừng chạy mà bỏ qua tất cả những vật cản trên đường anh đi. Nhìn xem, tấm lưng kia đột nhiên nhỏ bé biết bao.

Sanghyeok bước đến mà ôm lấy cơ thể đang yếu đuối bên gốc cây lớn không ngừng an ủi, bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái đầu kia lại không ngừng nhớ lại bản thân mình của trước kia, đứa nhỏ chẳng ai ôm lúc tuyệt vọng nhất, và lúc này anh chẳng muốn Hyeonjoon của anh phải chịu đựng nỗi đau ấy một mình, vì hắn đã có anh rồi, anh sẽ ôm lấy Hyeonjoon của anh mà.

- Không sao...không sao đâu, có anh bên cạnh em rồi..sẽ ổn thôi...

- Sanghyeok à...anh sẽ mãi bên cạnh em sao? Không rời đi? - Đôi mắt yếu đuối tha thiết nhìn anh như thể đang cầu xin vậy, cầu xin sự ở lại và một lời hứa.

- Đúng vậy, dù thế nào đi nữa em vẫn còn có anh, anh sẽ luôn bên cạnh em, anh hứa đấy.

- Anh hứa rồi này, vậy hãy đi cùng em đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro