Tập 1: Lời tỏ tình đầu đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình đầu sâu nặng....

"Gặp gỡ thì trân trọng.

Bỏ lỡ thì biết ơn đã từng có."

.

Bạn có tình đầu chứ?

Mối tình đầu của bạn có một cái kết đẹp không nhỉ?

"Tình đầu là tình dở dang...", đúng hay sai đây?

Mối tình đầu lúc nào cũng là mối tính đẹp đẽ nhất, khó quên nhất, cũng để lại nhiều kỉ niệm nhất với đa số người. Họ có thể nuối tiếc, có thể nhìn lại quá trình đó như kỷ niệm đẹp đã trải qua của thanh xuân. Cũng có thể là nỗi day dứt suốt cả đời cũng không thể quên, không thể buông...

.

- Lee Sanghyeok...anh...anh làm người yêu em có được không? - Giữa sân bóng lớn vắng tanh chỉ có mỗi 2 người con trai đang đứng đối diện nhau. Chàng trai mới lên tiếng cúi thấp đầu mình, hai tay lo lắng bấu chặt vào nhau như chú thỏ con đang đối đầu với nguy hiểm vậy. Cậu sợ lắm, sợ phải nhìn thấy ánh mắt của anh khi nghe lời tỏ tình từ miệng cậu, sợ lắm nếu lỡ anh từ chối thì biết phải làm sao đây.

- Hừm...được rồi, chúng ta thử yêu nhau xem, Hyeonjoon à. - Cậu cảm nhận được đôi bàn tay lạnh áp lên hai bên má nóng hổi của mình, hướng mắt nhìn lên Hyeonjoon phát hiện ra đôi mắt mèo con sáng long lanh giống như ánh trăng mà cậu đã ngắm nhìn suốt đêm qua vậy. Khóe môi anh câu lên nụ cười thật quá mức xinh đẹp, quá mức ngọt ngào. Thật may quá, anh vậy mà lại đồng ý lời tỏ tình chẳng đâu với đâu của cậu này.

Lee Sanghyeok là học sinh lớp 11 của trường trung học nam sinh Mapo, là một lớp trưởng học giỏi, ngoan ngoãn chuẩn con nhà người ta trong truyền thuyết. Anh mèo đáng yêu hiền lành này còn là đội trưởng của câu lạc bộ esports nữa cơ, đứng đầu máy chủ Hàn Quốc với ID: Hide On Bush không ai là không biết đến cái tên này chỉ là không biết quái vật rank Hàn lại là một cậu học sinh lớp 11 thôi.

Moon Hyeonjoon là học sinh lớp 10 cùng trường, cậu mới làm quen môi trường mới được hơn tháng đã gặp được vị thần của mình rồi. Moon Hyeonjoon học hành tuy không ổn lắm nhưng về mặt thể thao lại thành trùm khối mười luôn đó, cậu gặp anh lần đầu tiên vào cái hoàn cảnh cũng rất là ngôn tình nha. Chuyện là hôm thứ bảy Sanghyeok phải đến câu lạc bộ một chuyến để tổ chức cho cuộc thi LMHT tháng 10 của trường, chẳng may con mèo lười đi qua sân bóng mà chẳng chịu để ý thế là suýt nữa ăn luôn trái bóng vào khuôn má đáng yêu. Rất may cầu thủ lúc nào cũng nhanh tay đã đỡ được quả bóng to bự đó thoát khỏi khuôn mặt vô cùng hoảng sợ của anh.

Rồi họ quen biết nhau, đi cùng nhau lúc ăn cơm, lúc về nhà, cả lúc hoạt động trong câu lạc bộ của Sanghyeok nữa. Quen nhau cũng đã được cả gần năm học, Moon Hyeonjoon đâu đó nhận ra tiếng trái tim mình càng ngày càng bồi hồi, tiếng tình cảm của mình càng ngày càng nồng đậm. Anh ở bên cậu nhẹ nhàng đến vậy, xinh đẹp đến thế giống hệt như một thiên thần mỏng manh cần được nâng niu vậy. Hyeonjoon không biết, đối với một chàng trai 16 tuổi đầu liệu có hiểu được hết những cảm giác lần đầu xuất hiện này hay không. Nhưng cậu biết vị trí của anh trong lòng cậu đặc biệt đến thế nào.

Một cậu nhóc mới lớn, lần đầu cảm nhận được trái tim đập liên hồi, cảm nhận được sự lung linh của người đó trong mắt mình, cảm nhận được những cái chạm tay nhẹ cũng khiến cậu bối rối, lần đầu biết thích một ai đó, một ai đó cũng chẳng phải một bạn nữ nào mà lại là một chàng trai quá đỗi đáng yêu này đây. Và rồi, cậu quyết định nói ra lời tỏ tình đầu tiên của đời mình.

Lee Sanghyeok cũng chẳng khác là bao, anh là người ít nói, cực kỳ khó gần, lúc nào cũng chỉ biết học và làm hết mình những nhiệm vụ mà bản thân phải thực hiện. 17 năm trời chưa từng yêu một ai cả, lý do cực kỳ đơn giản đó là bởi vì anh chỉ học trường nam sinh thì làm sao có thể đã từng yêu ai chứ. Nhưng một ngày đẹp trời ai đó lại quăng xuống cho anh một cậu nhóc khóa dưới cao to nhìn thật sự đáng sợ nha. Cậu ấy chắn bóng cho anh, sửa xe đạp cho anh, ăn cũng anh, cùng anh leo rank, cùng anh tâm sự mọi vui buồn... cả hai quấn lấy nhau suốt cả gần một năm học, dính với nhau đến nỗi anh liền xem điều đó như một điều hiển nhiên mà không hề nhận ra cái thứ tình cảm khác biệt đó ngày một lớn dần.

Sanghyeok bé nhỏ hoang mang vô cùng, móng mèo ngày hôm đó làm việc rất chăm chỉ với nhưng bài báo trên internet, về tình cảm giữa người đồng giới, giữa những biểu hiện thế nào là yêu, giữa những vấn đề có thể xảy ra với hai người họ - một mối tình trái ngang.

Đối với Moon Hyeonjoon thì thích chính là thích, yêu chính là yêu. Cậu không cần hiểu những vấn đề có thể ảnh hưởng đến họ, cũng không cần biết sau này sẽ thế nào nhưng đối với một Lee Sanghyeok lúc nào cũng lo nghĩ từ trong ra ngoài, bận tâm tất cả các vấn đề mà nói thì đây chính là chuyện vô cùng khó khăn với anh.

Để rồi Sanghyeok đã quyết định dồn hết những sự đảo lộn đó về phía sau mà tập trung cho kỳ thi cuối kỳ, kỳ thi lên lớp mà ai cũng phải bận rộn, thời gian gặp nhau cũng chẳng có mấy nữa cũng là lúc họ khao khát được nhìn thấy đối phương. Cũng là lúc Lee Sanghyeok chọn bốc đồng một lần vì thanh xuân của mình và Moon Hyeonjoon đã quyết định tỏ tình với mối tình đầu.

.

Hai cậu trai trẻ nắm tay nhau lang thang trên con đường mòn, một người cứ liên tục tủm tỉm cười người còn lại thì ngại ngùng đến mức đỏ mặt giữa cái thời tiết se se lạnh này. Sanghyeok cảm giác thật quá nóng đi, mỗi lần nhớ lại lúc này vậy mà mình lại to gan đồng ý lời tỏ tình của Hyeonjoon rồi lại còn xoa xoa má người ta khiến anh chỉ muốn chạy mất. Nhưng là hơi ấm của bàn tay lớn kia là sự thật, và việc mối quan hệ của họ đã tiến thêm một bước cũng là sự thật.

- Cười gì thế? Đừng cười nữa... - Sanghyeok xù lông cảnh cáo Moon Hyeonjoon cứ cười suốt quãng đường họ về nhà.

- Tại em vui quá...anh xem, chúng ta bây giờ đang là người yêu đó... - Hyeonjoon hai mắt sáng rực nắm lấy đôi tay nhỏ mà lắc lư, hổ con bất ngờ có được tình yêu liền vui mừng không ngớt đương nhiên là phải cười rồi.

- Người yêu gì chứ! - Sanghyeok càng nói mặt càng đỏ, da mặt anh mỏng lắm mà sao thằng nhóc này không biết ngại gì hết vậy chứ. Hyeonjoon thấy được một màn ngại ngùng của anh liền được nước làm tới, chọc cho mèo nhỏ nổi giận bỏ về mới lẽo đẽo theo sau xin lỗi.

Đường về nhà Sanghyeok xa hơn một chút nên lúc nào cậu cũng đưa anh về đến tận nhà sau đó vòng lại nhà mình, và đây cũng là thói quen của Moon Hyeonjoon suốt cả năm lớp 10.

- Anh vào nhà đi...ngủ ngon nhé Sanghyeokie, ngày mai em sẽ đợi anh chúng ta cùng nhau đi thư viện.

- Ò, về nhà cẩn thận đó dạo này có rất nhiều kẻ xấu... - Sanghyeok có chút hơi lo lắng, dù cho chỉ cách nhau 10 phút đi bộ nhưng mà vì dạo này anh thấy mấy vụ cướp giật giết người nên có hơi lo một chút.

- Không sao đâu, nhìn này anh...nhìn em thế này ai dám động vào em cơ chứ. - Moon Hyeonjoon tự tin mà gồng hai tay mình lên, đúng là cậu có to thì to thật nhưng mà ai biết được lỡ như xui xẻo thì sao chứ.

- Này Moon Hyeonjoon không đùa...lúc nào cũng chủ quan. - Thấy Sanghyeok sắp giận nữa cậu liền lao vào mà ôm anh, Sanghyeok bất ngờ cứng người bất động mặc cho cả thân thể bị ôm chặt cứng. Hyeonjoon đặt tay lên chiếc gáy trắng xinh của anh vuốt nhẹ ba cái, thật sự ngay lúc ấy một cảm giác quá đỗi an toàn liền ập đến trong lòng của Sanghyeok. Anh muốn cái ôm này lâu hơn một chút, ấm quá, êm quá.

- Hyeokie về rồi hả con? - Sanghyeok ngay lập tức giật mình mà đẩy người ra, cả hai đứa trẻ lung túng tay chân trước tiếng động bất ngờ từ người phía trong cánh cổng. Cho dù nói gì cũng không thể giấu được cái sự sợ hãi bị phát hiện của họ, nếu bị phát hiện rồi sẽ tiêu đời luôn đấy.

- Mau về đi, mai gặp. - Sanghyeok nhanh chóng đẩy Hyeonjoon vẫn níu kéo về nhà, còn mình thì điều chỉnh lại cảm xúc để bước vào nhà.

Giữa họ không giống như một cặp bình thường, nếu như lẽ thường cái bối rối sợ sệt lúc nãy chỉ đơn giản sợ bị người lớn phát hiện ra bản thân có người yêu. Nhưng mối tình này của Sanghyeok và Hyeonjoon thật quá lạ lùng, họ sợ bị phát hiện, sợ bị dòm ngó, sợ bị soi mói, sợ bị mỉa mai. Cũng sợ cái cảm giác bị đem ra làm chủ đề bàn tán, Sanghyeok thật sự đã dũng cảm rồi, dũng cảm yêu nhưng anh chưa dũng cảm đối diện với ánh nhìn của tất cả mọi người.

.

Sáng sớm vẫn như mọi ngày, bà nội sẽ ra vườn làm việc còn Sanghyeok dù đã nghỉ đông thì vẫn đi đến thư viện để tự học còn có nhiệm vụ giúp đỡ Moon Hyeonjoon cải thiện tri thức nữa chứ. Sanghyeok xách túi mình ra ngoài đã gặp Hyeonjoon co ro ngồi một góc trước cổng, dù có lạnh run người đi chăng nữa nhưng khi thấy sự xuất hiện của anh cậu vẫn như bao ngày nỏ nụ cười thật tươi, nó thật sự còn chói lóa hơn cả ánh mặt trời yếu ớt núp sau đám mây trên cao kia.

- Đã nói bao nhiêu lần là đừng đợi anh nữa, em không lạnh à...nhìn xem cái mũi đỏ hết lên rồi. - Sanghyeok đau lòng không kể hết, Hyeonjoon là người rất ghét lạnh bây giờ lại run rẩy đứng trước mặt anh làm sao chịu nổi đây.

- Hyeonkie đang lo lắng cho bạn trai đấy à? - Moon Hyeonjoon vừa dốt lại vừa chẳng có chút đứng đắn nào, chẳng hiểu sao anh lại thích cậu được nhỉ? Cậu nhướng mày nắm lấy bàn tay đã được bao phủ bởi lớp gang tay bông của anh, cứ tưởng mèo nhỏ sẽ lại đỏ mặt nổi giận cơ nhưng mà không.

- Đúng đó, lúc nào cũng làm anh lo hết, không biết chăm sóc bản thân gì cả. - Sanghyeok khịt khịt mũi nhỏ, đôi mắt anh theo câu nói có chút long lanh ánh nước kèm giọng trách móc làm Hyeonjoon rối rít hết cả lên.

- À à à...được rồi, anh đừng có khóc đấy...em xin lỗi, lần sau sẽ không khiến anh lo lắng nữa được không? - Hyeonjoon ôm lấy hai má hồng hồng của anh mà xót không chịu được, dỗ mãi mới kéo được mèo con đến thư viện. Đúng là chỉ ở trước mặt Moon Hyeonjoon thì Sanghyeok mới bày ra cái bộ dạng yếu ớt dễ bắt nạt thế này mà thôi. Chứ nếu không anh sẽ là cậu lớp trưởng ít nói kèm cực kỳ nghiêm túc mà ai cũng phải nể.

Mối tình đầu nở rộ lúc còn là những đứa học sinh chưa trưởng thành thật sự có thể đi xa được hay không điều đó không quan trọng. Quan trọng hơn hết là thời kỳ thanh xuân tươi đẹp nhất chúng ta có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro