i know u will

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

họ cưới nhau. lee sanghyeok và moon hyeonjoon ấy, như đã và sẽ luôn ở muôn kiếp và vô vàn vũ trụ. khi hổ trắng kiên quyết ấp ôm lấy hoa hồng gai từ những ngày đầu tiên. thuở non trẻ, hổ trắng đã sợ chạm đến hoa hồng biết bao nhiêu. vì gai nhọn vây quanh, vì hoa hồng kiêu hãnh. vì hoa hồng chỉ là một hoa hồng duy nhất. nhưng vì duy nhất nên hoa hồng đơn độc.

moon hyeonjoon đã từng đứng từ xa ngước lên bảng quảng cáo cho ngày anh vô địch. thế rồi cũng tiến tới bước làm đồng đội, thành người yêu. quá trình dài, nhưng hắn cho rằng đáng. hắn có thể dang người che anh tất thảy mọi bão giông nếu hắn có thể, tiếc rằng chẳng dùng được sức mà che cho giông bão lòng.

moon hyeonjoon có thể chịu được trăm ngàn cay nghiệt thế gian, vì hắn có được châu báu của riêng mình.

có thể chẳng có câu trả lời nào, có thể chẳng đi tới đâu, hắn cũng không màng. vì miễn rằng còn cùng kề vai sát cánh, cũng đã là món quà lớn lao. hyeonjoon không phải kẻ giỏi thể hiện tình cảm, sanghyeok dường như cũng thế. nhưng rồi, anh vẫn đang cố hết sức cho hắn thấy rằng mình yêu.

tháng năm dẫu có gian khổ cũng đã qua rồi, đến tận khi hai người tay nắm chặt ở nơi lễ đường, hắn mới có thể thở phào nhẹ nhõm. ôi, hoa hồng gai của hắn. hoa hồng kiêu hãnh và kiên định, gai góc lởm chởm nhằm bảo vệ bản thân. cứa vào thịt trầy da tróc vảy, nhưng hyeonjoon vẫn mặc sức ôm. che cho anh những ngày trời mưa đổ, che khỏi cả ánh nắng gắt gao. và rồi cánh hoa mềm mại trượt trên da. bồng bềnh và mịn màng, mong manh đến độ hắn không dám mạnh tay dùng lực.

hyeonjoon nâng niu sanghyeok, yêu và thương bằng cả một đời. nghe dài mà cũng chẳng dài đến thế. khi tình yêu là tất cả những gì còn đọng lại, nơi ánh mắt và nơi đầu tim. đâu cũng là sanghyeok, chạm vào tay, ở trên da. thắm thiết vô ngần.

tay sượt trên má quệt đi nước mắt rơi, hắn dù tưởng tượng ra cái ngày này cả trăm lần, cũng chẳng thể ngăn bản thân mình nghẹn ngào khi nó thực sự đến. sau tất cả, hyeonjoon nhận ra giấc mơ của mình là gì. giấc mơ đẹp đẽ nhất, là nụ cười của sanghyeok. là khi hoa hồng gai thu liễm, mà dịu dàng vô cùng với tất cả những ai đến bên đời. khi hoa hồng mềm nhẹ hơn, nói cho hắn nghe tất thảy những đau thương tủi hờn thay vì mọc ra thêm cả tá những chiếc gai mới. là khi hoa hồng thay vì trốn chạy đến một góc tối, thì biết tìm đến nơi hắn mà ngả lòng.

đêm tân hôn nhưng hyeonjoon chẳng vội làm gì, chỉ muốn ôm lấy sanghyeok. ôm chặt một đời người, muốn buộc cả mình vào anh. hôn và thơm, trân trọng từng tấc da thịt. nơi này nơi kia, thế gian này chẳng thể nào xứng đáng với sanghyeok. dù không cần nói yêu nhiều, bằng hành động hắn cũng có thể cho anh thấy rằng mình yêu. nhưng sau khi suy đi tính lại, hắn thấy như thế chẳng công bằng. lee sanghyeok phải được nhận nhiều tình yêu nhất có thể, dù bằng lời hay bằng việc làm đi chăng nữa.

hyeonjoon kéo anh vào phòng, đặt lên tên anh một chiếc hộp. bên trong là cả xấp thư và ảnh, từ hồi cả hai mới quen cho đến tận gần đây.

- anh chọn đi, cái nào cũng được.

sanghyeok rút một lá thư nào đó ở khoảng giữa của chồng. trông nó cũng cũ lắm rồi, giấy trông cũng như ngả vàng từ lâu.

"gửi hoa hồng gai,

em viết cho anh, những ngày giông bão, và cả những khi đẹp trời. thứ lỗi cho em vì chẳng văn hay chữ tốt gì, nhưng vẫn muốn viết cho anh nếu không lòng em sẽ bức bối.

thư ngắn thôi nên chẳng tốn nhiều thời gian của sanghyeokie đâu. mở bài lòng vòng rồi nhưng đột nhiên lại chẳng biết bày lòng mình thế nào cho tỏ. một chữ thương ngắn mà lại mong mình hiểu cả thảy, em vốn cũng cứ đối lập vậy.

mình chẳng biết đâu, từ khi em và mình chưa yêu, hay đến khi thực sự trở thành một ai đấy quan trọng trong cuộc đời của nhau, mắt em vẫn chẳng thể rời mình ra nổi. ý em là, mọi cảm xúc của mình em đều để ý được, nhưng chỉ trách em non trẻ quá, chưa đủ vững để mình tựa được vào.

kiểu, mỗi khi mình cười ấy, em đột nhiên hiểu được vì sao người ta gọi mình là mặt trời. mình rạng rõ vô ngần mình ạ. chẳng biết mình có biết vậy hay chăng. nên em, hoặc bất cứ ai đi chăng nữa, luôn muốn bảo vệ nụ cười của sanghyeokie. chúa trời rót vào em một ân huệ, trở thành cận vệ của mình, và mỗi ngày em đều cám ơn vì điều đấy.

và mình biết không, em đã thấy mình lén lút khóc, ở mọi nơi em có thể bắt gặp. trái tim em đã như nứt ra, xé toạc thành trăm mảnh, rơi xuống theo từng giọt mình khóc. em đã cố ôm mình, theo nhiều cách, nhưng có lẽ cho đến tận khi chúng ta kí vào tờ đơn kết hôn, thì mình mới hoàn toàn dựa dẫm vào em. dù có hơi muộn thì, em vẫn hạnh phúc vì mình tin tưởng, và chọn em để dựa vào.

và cả những ngày mình không khóc nhưng lòng mình nặng trĩu ấy, trời cũng u ám không kém gì. em cũng không nhớ được là trời hay là em, chẳng khác gì, vì mình buồn nên em cũng không khá hơn là bao. em vẫn chỉ có thể cố ôm mình. nhưng em vẫn tự hào về mình rất nhiều, vì mình đã chiến thắng, những cuộc chiến mà mình chẳng hề kể với ai.

viết dài quá, nhưng tóm lại cũng chỉ một chữ thương, mình ạ.

em thương, và yêu mình, dù mình là hoa hồng gai hay mèo đen đỏng đảnh, dù mình là faker hay là lee sanghyeok.

mình là vua, là thần, là tín ngưỡng của em, nhưng mình cũng là sanghyeokie yêu kiều, và là mình của em.

em yêu mình dưới bất kì thân phận nào. nếu có buồn thì đừng quên rằng em luôn ở đó, ý em là, ngay bên cạnh, đằng trước và đằng sau. em có thể giam mình bằng cái ôm lớn, tung ra cái hộp an toàn của riêng chúng ta. vì mình đã, và sẽ luôn là một gia đình mà.

tái bút,
moon hyeonjoon."

lee sanghyeok khóc, to, moon hyeonjoon bối rối, quýnh quáng kéo anh ôm chặt trong lòng.

- cảm ơn joonie.

- em sẽ luôn ở đây, để ôm sanghyeokie vào lòng.

- nên sanghyeokie dù vui hay buồn cũng sẽ phải tìm đến em đầu tiên, nhớ không?

- anh nhớ.

- em thương sanghyeokie nhiều lắm, nên nhớ nha.

- anh cũng yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro