10;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee sanghyeok cũng chẳng tưởng tượng ra nổi việc mình và moon hyeonjoon lúc cãi nhau sẽ như thế nào. em cho rằng cả hai sẽ không thế, hoặc ít nhất với tính cách của mình em sẽ chẳng làm như vậy. em không thích lời qua tiếng lại, em không thích gã nâng tông giọng với mình dù chỉ một chút, hơn hết thảy, em sợ mình sẽ chẳng nhịn được mà cắn môi bật khóc. sanghyeok cho rằng em yêu gã quá, hoặc cũng có thể em đã quen được chiều chuộng, nên chẳng bao giờ chấp nhận được việc người khác lớn tiếng với mình.

mà nào có phải người khác gì cho cam, là moon hyeonjoon cơ mà...

là hyeonjoon của em, là gã đàn ông cúi sâu người chạm đến gót chân em, là người xoa má em mỗi khi trời đêm bay tuyết, là người thơm má hôn môi mỗi ngày, ôm lấy em mỗi khi có thể, chứng kiến em ngay cả khi trần trụi nhất. sanghyeok khi yêu cũng đã trao đi tất thảy mà chẳng màng gì.

nhưng nó phải đến, cãi vã và bất đồng, dù rằng em có muốn hay không. chúng như vô số những bài kiểm tra em đã làm suốt những năm đi học, có những bài nếu trượt sẽ chẳng sao, nhưng có những bài chỉ cần sảy chân, mọi thứ sẽ rẽ hoàn toàn sang hướng khác. sanghyeok luôn cố dung hoà mọi thứ, mối quan hệ của em, em, gã, và những mối quan hệ của gã. em chọn không biết vì em muốn tin, nhưng đột nhiên có người tìm đến tận cửa, sanghyeok sẽ phải làm thế nào.

em dành ra 1 ngày suy nghĩ, nhưng rồi chẳng nghĩ được gì. lòng em cứ cồn cào mãi lên vì lời người ta nói, cổ họng nhờn nhợn khó chịu mà chẳng thể làm gì hơn. sanghyeok thậm chí đã chuẩn bị sẵn kịch bản trong đầu, em sẽ nói với hyeonjoon những gì, chất vấn ra sao. nhưng chớm thấy dáng dấp sau cửa, nước mắt em đã vội lưng tròng. em chưa kịp quay đi, gã đã vội níu lại, chẳng cho em đến 1 giây phản kháng đã ôm chầm trong lòng.

gã cứ bọc em thế, chẳng nói gì, tay xoa vỗ về lưng run rẩy. sanghyeok không nhịn được mà nấc cả lên, hyeonjoon càng dỗ lại càng khóc tợn. khóc đến khi mắt bắt đầu nhức mỏi, khóc đỏ rực má, và mũi nghẹn ngào. gã đưa tay lau đi nước mắt, dắt em về phòng và rồi lại ôm. gã ôm như thể cả hai từng xa cách nghìn trùng, gã ôm chặt siết hơn cả mọi lần, gã ôm như thể một mai rời xa.

- anh xin lỗi...

- v...vì c...cái gì...?

hyeonjoon không trả lời nữa, chỉ tựa cằm lên mái đầu rối bông, mắt gã hướng về khoảng tối vô định. gã thấy có lỗi vì chẳng thể cho em đủ nhiều, thấy có lỗi cho việc em ở cạnh gã có thể thiệt thòi đủ đường, thấy có lỗi khi để người ta đến tận cửa mà tìm em. và rồi giờ đây gã lại chẳng biết bắt đầu giải thích với em như thế nào, ngu ngốc thay cho gã đàn ông đã đầu ba nhưng lại chọn im lặng.

sanghyeok lùi dần ra khỏi cái ôm của gã, mắt ngập nước nhìn gã sững sờ. em không hiểu nổi hành động của gã hiện giờ. gã chẳng nói cũng chẳng níu em lại. sanghyeok cứ thế bước xuống giường, căn phòng bé mà dường như em lại lạc, như thể em đứng giữa mênh mông vô ngàn. em lạc giữa mớ hỗn độn thậm chí còn chẳng phải do em tạo ra, lạc giữa bể tình của moon hyeonjoon qua suốt nhiều tháng, lạc giữa cả vài câu nói, lạc cả vào tiếng đồng hồ kêu, em đứng đó mà chẳng biết nên đi hướng nào.

- nếu anh đã có hôn sự, đã có người thương, sao anh còn đến cạnh em...

- nếu như em biết trước em sẽ chẳng ở đây...

- nếu như...em biết trước...em đã chẳng yêu anh nhiều thế...

- nếu anh không còn gì nói, thì em đi đây.

- mai anh cứ để cửa, em sẽ tự qua dọn đồ...

thất thểu quay lưng cất bước, sanghyeok mới chỉ chạm đến tay nắm cửa đã nghe tiếng vội vã chạy đến. gã lại ôm em, như thuở còn yêu, thế nhưng em lại thấy gã xa lạ quá. gã gần như thế, thật như thế, nhưng có phải của em không?

- anh chưa nói, là vì anh muốn sắp xếp lại, không muốn em hiểu nhầm bất cứ từ nào...

- nhưng anh sai rồi, khi cứ giữ im lặng như lúc nãy...

- anh biết nó tìm đến em, anh biết em phải nghe những lời khó nghe...đều là lỗi của anh cả...

gã cứ rối rít lên, bình tĩnh được mấy câu đầu, xong hyeonjoon không thấy em phản ứng, càng giải thích lại càng luống cuống. may cho gã là sanghyeokie ngoan, em dễ dỗ, và quan trọng rằng em yêu gã, nên em tình nguyện đặt vào cả thảy niềm tin. sanghyeok đã chẳng còn quan tâm đến cái giá, ngay từ khi bắt đầu. tóm cho gọn thì người gặp em hồi chiều là người yêu cũ gã, xưa cũng đã từng thề non hẹn biển gì đó nhưng rồi vẫn chia tay. giờ đây người ta thấy gã có tình yêu mới thì uất ức, chất vấn hyeonjoon chẳng nổi nên mới lao đến tận cửa nhà đòi gặp mặt "tiểu tam".

sanghyeok làm sao chấp nhận cái danh xưng ấy cho được, nói chuyện một hồi, thế nào thành người ta dậm chân ấm ức, quay lưng ra về, nửa câu cũng chẳng cãi nổi lại em. nhưng chuyện này thì sanghyeok giấu nhẹm, thắng thì thắng nhưng giận vẫn phải giận chứ.

hyeonjoon cúi đầu hôn em, hôn để dỗ dành, hôn để làm hoà, tay lại theo lối cũ mà luồn qua áo, siết vào eo. hôn thêm cái nữa, tay chẳng yên vị, luồn xuống quần, cởi ra bằng sạch. sanghyeok lạnh vì hơi điều hoà, nhưng mỗi chỗ gã chạm đến đều trở nên nóng rẫy. em nhịn chẳng được ngửa cổ rên rỉ khi gã dời môi em mà chuyển xuống cổ cùng lồng ngực trắng.

- anh nghĩ hyeokie, nên dọn đồ từ nhà em qua đây ấy.

- chứ nếu cứ vừa khóc vừa mặc sơ mi anh thế này, anh sợ anh không dỗ em đàng hoàng được...

thôi thì, làm lành chữa tình vậy nhé.

-
f240320

thế là tơ tình cũm đã đi đến hồi kết rồi, cỏm ơng mọi người đã đồng hành cùng chú hyeonjoon và em sanghyeok. hẹn gặp mọi người ở các vũ trụ onk khác.

iu mọi người rấc nhìu moaz moaz 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro