01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình chia tay đi."

Lee Sanghyeok nói với em, vào một đầu chiều đầy gió. Anh không hỏi, cũng không nhìn em, tầm mắt đặt vào một nơi xa xôi nào đó mà em mãi chẳng tới được, cũng không muốn tới nữa.

"Được."

Moon Hyeonjoon trả lời anh, vào một buổi chiều đầy nắng vàng. Em không khóc, thật lạ, cái đứa mau nước mắt như em lại chẳng rơi lấy giọt lệ nào, có lẽ em cũng chẳng muốn rơi nữa.

Vài ngày sau khi hai đứa nói chia tay, Moon Hyeonjoon biến mất. Không ai liên hệ được với em, người nhà cũng tìm không thấy, hốt hoảng đi báo cảnh sát thì lại nhận được tin Lee Sanghyeok đã thông báo trước là em sẽ đi đâu đó rồi. Bọn họ tá hỏa đi tìm anh chất vấn, chỉ nhận được cánh cửa phòng khép chặt lạnh lẽo cho câu trả lời.

Ngày ấy, Moon Hyeonjoon rời đi, để lại bao tiếc nuối.

Em vốn là đứa trẻ yêu thích của thần, nhưng trong buổi họp báo giải nghệ của em, thần lại chẳng rơi lấy một giọt nước mắt. Ryu Minseok mắt đỏ hoe, Choi Wooje sụt sịt, Lee Minhyeong cúi đầu chẳng nhìn ai.

Còn anh, anh bình tĩnh đối diện với bao ống kính chớp tắt, môi mèo cong lên, cái nụ cười cưng chiều mà anh chỉ nở với em. Anh nhìn vào camera, nói,

"Tuyển thủ Oner sẽ giải nghệ, sẽ không đồng hành cùng T1 trong các mùa giải sắp tới, cũng như LoL nói chung."

"Hi vọng mọi người sẽ luôn ủng hộ những gì em ấy đã, đang và sẽ lựa chọn. Tập thể T1 đều sẽ ủng hộ em."

Có một phóng viên chen lên được hàng trước, đầu tóc lộn xộn, mặt nhếch nhác, trông như vừa mới khóc xong. Cô trừng mắt nhìn anh, dúi thẳng chiếc mic đen xì về phía anh, lớn giọng hỏi,

"Còn anh thì sao, Faker? Anh có ủng hộ những gì tuyển thủ Oner đã, đang và sẽ lựa chọn không!?"

Cô hỏi xong, cả buổi họp báo đang ồn ào bỗng chốc im bặt. Ai cũng nhận ra sự bất thường của thần, khi mà ba tuyển thủ khác đều trông thật mệt mỏi và đau thương, còn anh thì gọn gàng chỉn chu, khóe môi mèo vẫn cong cong một cách dịu dàng, giống như người đột ngột rời đi chẳng phải là người đi rừng của anh, là cánh tay phải của anh, là người được truyền thông tung hô là đứa trẻ yêu thích của thần, mà anh, người được đồn đoán, cũng chỉ cười ngầm thừa nhận.

"Không, tôi không ủng hộ em ấy."

Có lẽ chẳng ngờ được câu trả lời của anh sẽ như vậy, nên cô nàng phóng viên nghe xong cũng ngơ ngác, chiếc mic đang cầm tuột khỏi tay, va chạm với nền đất phát ra một tiếng vang chói tai. Ba đứa nhỏ ngồi bên cạnh anh cũng quay phắt sang, nhìn chằm chằm Lee Sanghyeok như muốn chất vấn, khóe mi của Ryu Minseok đã dâng lên làn nước nhạt nhòa, cố gắng không trượt xuống đôi gò má.

"Anh!" Choi Wooje gắt lên, muốn nói thêm gì đó nhưng đã bị Lee Minhyeong ngắt lời.

"Họp báo dừng ở đây, xin cảm ơn mọi người đã tới đây hôm nay."

Nói rồi, cậu chàng đứng dậy kéo anh đi một mạch vào trong cánh gà, đến ba lô cũng không thèm cầm, phải để nhóc út hấp tấp đeo vội chạy theo, kéo theo cả hỗ trợ nhỏ vẫn còn chưa kịp hiểu những gì đang diễn ra.

Sau hôm họp báo, mạng xã hội bùng nổ. Câu "Tôi không ủng hộ em ấy." của anh leo lên top tất cả các diễn đàn, các bảng xếp hạng tin tức. Fan thì chia làm hai phe, một phe cho rằng nhất định có chuyện gì xảy ra nên Faker mới không ủng hộ đàn em của mình, phe còn lại thì cho rằng anh là đồ máu lạnh vô tình, đến người em thân thiết nhiều năm cũng không tôn trọng sự lựa chọn của người ta.

Mà trong nội bộ T1, cũng chia làm 2 phe tương tự.

"Anh nói thế là sao hả!?? Anh biết Hyeonjoon nó yêu anh như thế nào cơ mà??? Anh nói vậy nó nghe được anh nghĩ nó có buồn không!? Hôm nay anh làm sao vậy Lee Sanghyeok!?"

Tuyển thủ Gumayusi luôn điềm đạm trầm tĩnh nay thất thố mà gào lên, nước mắt như pha lê trong suốt, rơi xuống đất vỡ tan. Cậu chàng đẩy anh vào phòng tập của đội, chẳng thèm quan tâm kính ngữ hay người khác, chỉ thẳng mặt anh mà nấc cụt, "Anh, anh, anh, anh có biết hồi trước mới lên đánh chính, thằng Hyeonjoon hôm nào tập với anh cũng sẽ sang bên em rơm rớm nước mắt nói được gặp anh nó xúc động quá không? Anh có biết mỗi lần anh khen là nó sẽ vui cả ngày, sẽ lén lút khóc vì được anh chiều không!? Anh có biết những lần anh ốm, anh sốt, nó sẽ chăm anh tới gục luôn bên giường, rồi sáng tờ mờ lại rón rén chuồn về vì sợ anh lo lắng không!? Anh làm sao thế Lee Sanghyeok!?? Anh chia tay nó rồi giờ anh còn muốn nó khóc bao nhiêu nữa!?"

Nói rồi, cậu đưa tay giật lấy balo từ tay Wooje, quay gót đi thẳng ra khỏi phòng, "Đừng có tìm em nếu anh không nói xin lỗi nó!"

Cánh cửa va vào tường, rầm một cái thật mạnh, làm cho chút bụi trắng trên ván cửa lả tả rơi xuống như bầu trời Đại Hàn ngày tuyết lạnh. Chẳng ai nói câu gì sau khi Lee Minhyeong bỏ đi, Choi Wooje chần chừ một lúc rồi cũng xách balo lên đi ra cửa như anh nó, bỏ lại một câu "Em cũng như anh Minhyeong" rồi khuất bóng.

Chỉ còn lại anh và Ryu Minseok.

Hỗ trợ nhỏ có vẻ bây giờ mới tiêu hóa xong câu nói của anh, ngập ngừng nhìn anh, muốn nói rồi lại thôi.

Cậu tiến lại gần, muốn nhìn rõ hơn vẻ mặt của anh ngay lúc này.

Để rồi khi thật sự nhìn thấy, Ryu Minseok đã bật khóc.

Vì Lee Sanghyeok vẫn luôn cúi mặt, nên Lee Minhyeong đã bỏ qua, Choi Wooje cũng không rõ.

Rằng khóe mi anh đã ướt nhòe. Mắt anh nhắm chặt, từng giọt sương cứ nhẹ nhàng trượt xuống, biến mất sau cổ áo được gấp gọn gàng chỉn chu. Cổ họng anh ngấp ngửng, như muốn nói gì đó, nhưng chẳng thể thành lời.

Anh đứng đó, cao hơn Ryu Minseok hẳn một cái đầu, nhưng cậu lại thấy anh giờ phút này nhỏ bé đến lạ.

"Anh ơi." Khe khẽ, dịu dàng, vẫn hơi nghẹn ngào, hỗ trợ ôm lấy anh, tay đưa lên vỗ tấm lưng gầy, "Anh ơi, anh ơi."

Sau ngày hôm ấy, Lee sanghyeok được gọi lên tham gia quá trình tuyển chọn rừng mới.

Lee Minhyeong không đến, Choi Wooje cũng xin nghỉ, thành ra chỉ còn anh và Ryu Minseok. Hỗ trợ nhỏ nhìn anh, chủ động ghé sang nắm chặt lấy tay anh, cả cơ thể dựa vào người anh lớn.

Vì cậu biết, nếu lúc này không có ai đè chặt anh, anh có thể cũng sẽ biến mất.

Quá trình tuyển chọn diễn ra không suôn sẻ lắm, chủ yếu là vì hai anh em chẳng vừa ý ai. Người này timing kém quá, người này vòng rừng quá dị, người này thiếu quyết đoán, không gank được.....

Cứ ngần ngừ như vậy, cho đến khi duyệt đến hồ sơ của một nhóc tân binh mới chân ướt chân ráo vào Academy được vài tuần.

Ngay khi nhìn thấy cậu nhóc 18 tuổi thanh xuân mơn mởn bước vào phòng, Ryu Minseok đã có dự cảm không lành.

Cậu không hiểu sao bản thân lại cảm thấy như vậy, nhưng chuông cảnh báo cứ réo lên từng hồi trong lòng, mách bảo cậu nên làm một cái gì đó. Trước nay tuyển thủ Keria nào có phải người hành động theo cảm tính, cậu vẫn luôn lý trí, nhưng giờ phút này cũng không kiềm được mà quay sang người anh lớn của mình nhỏ nhẹ hỏi, "Anh ơi, hay hôm nay mình dừng ở đây nhé? Mai em gọi Minhyeongie với Wooje lên làm tiếp cho, anh mệt rồi mà đúng không?"

Đáng tiếc, sự nỗ lực của hỗ trợ nhỏ đã đến quá muộn màng, vì từ lúc thằng nhóc đi rừng bước vào, tầm mắt anh đường giữa chẳng rời khỏi nó giây nào.

Anh bỏ ngoài tai lời xin xỏ của cậu, đứng dậy mở cửa, đi thẳng đến chỗ người đang chờ ghép trận. Hỗ trợ nhỏ sững sờ một lúc rồi thấp thỏm chạy theo sau, vừa kịp nghe được mấy câu nói chuyện của 2 người trước khi nhóc đi rừng vào trận.

"Em để bàn phím của mình lệch à?"

"Vâng, theo thói quen ấy ạ."

"Lệch tầm này chắc là 40 50 độ nhỉ?"

"Vâng, hồi trước bạn em cũng có đo thử, tụi nó cười em suốt."

Chỉ vài câu ngắn ngủi, nhưng cái chuông trong lòng Ryu Minseok đã vang tới mức tai cậu hơi ù đi. Cậu nhìn thằng nhóc đi rừng đánh thua một trận rank ở bậc Cao Thủ nhưng không bị nói mà còn được anh lớn của mình xoa đầu an ủi, nhìn anh feedback tại chỗ cho nó làm nó cười tít mắt, và muộn màng nhận ra một điều.

Thằng nhóc này, cười lên rất giống Moon Hyeonjoon.

Cái thói quen để bàn phím lệch, Moon Hyeonjoon cũng có.

T1 Oner có thói quen để bàn phím lệch 45 độ.

Người Ryu Minseok lạnh đi, chết trân nhìn anh và nó trao đổi số điện thoại, kết bạn trong game rồi thả nó đi về. Trước khi tiễn nó ra khỏi cửa, anh hỏi,

"Yoonie này, Yoonie có ngại đổi ID không?"





_


Rừng mới của T1 ra mắt rồi.

Là T1 Wuner.


_





Truyền thông bùng nổ thế nào, fan dậy sóng ra sao, T1 cũng chẳng có câu trả lời. Đẩy một tân binh mới toanh lên đánh đội chính, thua trận nào thì chắc chắn Wuner sẽ là người bị đè đầu chửi.

Ấy mà, trong tình huống cả đội dính bùa câm lặng, Lee Sanghyeok đăng một tin nhắn.

Mong mọi người hãy ủng hộ Yoonie.

_

Nhà chính chầm chậm nứt toác, rồi nổ tung. Trước sự chứng kiến của hàng vạn khán giả, Lee Sanghyeok cùng những người đồng đội giữ vững lá cờ của vương triều đỏ giương cao.

Pháo giấy hôm nay vẫn thuộc về họ.

Giống như một năm trước, khi anh lên ngôi vô địch cùng em.

T1 Wuner là FMVP, được nhận phỏng vấn.

"Xin hỏi tuyển thủ Wuner, được biết trước đây ID của cậu vốn không phải Wuner mà là Tsi, điều gì đã khiến cậu thay đổi ID của mình?"

Wuner không trả lời, ngược lại, Lee Sanghyeok là người cầm mic.

"Là tôi đã hỏi em ấy có thể đổi không."

Anh nói, nhìn sang thằng nhóc ngồi cạnh mình, cười, "Mọi người không nghĩ Wuner đọc rất giống Woner sao? Nhóc ấy rất giống một người sẽ chiến thắng mà?"

Câu đùa nhạt nhẽo vô vị của Lee Sanghyeok vô cùng thỏa đáng, phóng viên cũng chẳng nghĩ hỏi thêm.

Nhưng 3 người đồng đội của anh chỉ cười nhạt, cúi đầu từ chối bình luận. Lee Sanghyeok cũng chẳng nhìn ba đứa, mắt chỉ đặt lên người nhóc đi rừng mới của anh.

Wuner, Woner, Oner.

Em đã không còn bên anh, nhưng em vẫn còn bên anh, em nhỉ?


_





Baby, nói em nghe một tình yêu mới

Chỉ có anh

Cứ coi như ta chưa từng quen

Thì em cứ đi, nhưng không được quên

Là tình yêu còn đong đầy, giá như em ở đây...


_


"Hyeoki, anh chia tay em đi."

Moon Hyeonjoon nói với anh, vào một buổi chiều đầy gió. Em khóc, khóc ướt cả mặt, khóc khiến lòng anh xé tan, nát vụn thành từng mảnh.

"Em sắp chết rồi, Hyeoki, em không muốn làm anh vướng bận."

"Anh chia tay em đi. Người ra đi sẽ không đau đớn, anh đừng làm người ở lại."

"Cứ coi như mình chưa từng quen nhau đi anh, chôn đoạn quá khứ này vào lòng đi, anh sẽ tìm được một người yêu anh hơn em."


"Anh cũng yêu em nhiều lắm, Joonie à."

Lee Sanghyeok trả lời em, vào một buổi chiều đầy nắng vàng. Anh nhìn em, trong mắt anh chứa đựng cả thế giới của anh, là mỗi hình bóng em mà thôi.

"Anh chiều em nhất, nên em nói gì anh cũng đồng ý."

"Đừng khóc nữa, em nhé, hổ ngoan của anh."

"Nghe em, anh sẽ tìm được ai đó yêu anh nhiều hơn em."

Người yêu anh nhiều hơn T1 Oner, chỉ có một Moon Hyeonjoon thôi, em nhỉ.

_


Nhìn em, anh bối rối

Anh thua rồi, tim em lắm lối

Anh chưa từng dám nói anh yêu một ai thế này.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro