1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay trời đẹp thật, có lẽ vậy

nắng khá ấm áp, gió cũng dịu dàng nữa. tiếng sóng biển vỗ vào bờ cát, tiếng người đông đúc rôm rả qua qua lại lại

có rượu vang, hoa hồng đỏ, nơ trắng và bánh ngọt 

à phải rồi, vì hôm nay là ngày cưới của em ấy

sanghyeok mỉm cười ngồi ở một góc phía bàn rượu, chậm rãi thưởng thức loại vang đỏ đắt tiền. đáng lẽ là anh không đến, nhưng dẫu sao ngày trọng đại đến thế này của một người đã từng là đặc biệt cũng có thể xem là vinh dự của anh. tuy họ không thể cùng nhau vẽ nên bức tranh đẹp nhất, nhưng ít ra phần màu sắc nào đó anh đã giúp cô ấy tô điểm nó.

tất nhiên sanghyeok không phải con yêu hay vấn vương gì, ngược lại vô cùng xúc động khi bản thân được em gửi thiệp mời cách đây hai tháng trước. chỉ là cái cảm giác hạnh phúc này, cái ồn ào vây xung quanh khiến anh cảm thấy sự hiện diện của mình thật nhỏ bé và cô độc - đi một mình.

sanghyeok chỉ có một mình tại đám cưới này, không quen biết cũng chẳng thể trò chuyện với ai. nhưng dù sao thì anh vẫn là một người biết ý và lịch sự, nhất định không để tâm trạng mình ảnh hưởng cả buổi tiệc.

sanghyeok mang ly rượu đến bên cặp đôi chính của ngày hôm nay, cô gái năm nào anh đã yêu bây giờ trông thật hợp với chiếc váy cưới trắng tinh khôi thế này. thú thật năm đó anh cũng không ít lần nghĩ đến chuyện dài lâu, nhưng thật tiếc khi phải đặt dấu chấm hết cho chuyện tình đẹp đó ở tuổi 27. sanghyeok thật sự không còn quá trẻ, nhưng cô lại còn là một cô gái tuổi đôi mươi với bao hoài bão tương lai. anh không muốn ngán chân cô, để cô gái ấy tự do tung bay trong bầu trời xanh thẳm được anh xoá tan hết mây mờ. chuyện dừng lại cũng không quá khó khăn, ít ra sau đó họ vẫn là những người bạn tâm giao tốt của nhau. sanghyeok và em vẫn đôi khi liên lạc qua tin nhắn, một phần cũng tránh để người yêu em sau này hiểu lầm về mối quan hệ tốt đẹp còn lại của họ

và cũng không quá lâu sau đó, chỉ vọn vẹn hai năm sau ngày họ chia xa thì cô bé năm nào đã trưởng thành và kết hôn. sanghyeok lấy làm vinh dự khi em vẫn nhớ đến anh ta thông qua chiếc thiệp cưới đầy hoa màu kem sữa em vẫn luôn thích. sanghyeok cũng khá bất ngờ, nhưng dù sao thì chuyện tương lai của em xem như không còn đơn độc như anh nữa.

"chúc mừng em"

"anh sanghyeok cũng nhanh tìm cho mình một người đi nha, thật lòng em đấy"

"cô bé ngốc nghếch này tới lúc này vẫn còn lo cho anh đó ha?"

"xì, tại sợ anh ế chỏng chơ đó

"yên tâm, em lên xe hoa rồi chẳng nhẽ anh lại một mình sao?"

"nhớ đó!"

nâng cùng nhau một ly rượu xong cả hai người đều nghe thấy tiếng gọi của chồng cô ấy. phải nói một chút chú rể hôm nay thực sự rất tuyệt nha, nhìn vào ánh mắt của cậu ấy đối với cô bé này chỉ toàn thấy là cưng chiều và yêu thương thôi! thật tốt khi mà cô có thể gặp được đúng người, anh mừng cho cô.

cô dâu của chúng ta vẫy tay chào với anh rồi tiến đến với chồng của mình. chà! ân cần làm sao cậu ta còn chủ động tiến đến bê váy cưới giúp vợ mình kia kìa- ganh tị quá nhờ, đến bao giờ thì anh mới có người yêu đây nhỉ?

anh lại một lần nữa tách mình ra khỏi dòng người, dường như cái cảm giác cô đơn thôi thúc anh sớm phải trở về nhà thôi. sanghyeok thở dài yên lặng khẽ nhắm đôi mi cong và ngước mặt lên cao cố hít vào lấy một ít khí trời trong lành, cái ánh nắng trong veo vẽ lên từng nét trên gương mặt thanh tú những vệt vàng lấp lánh ấm áp

ngỡ như chỉ cần nhắm đôi mi lại liền đưa ta lạc đến chốn thiên đường

khoảnh khắc sau khi anh chầm chậm mở mắt và nhận ra thứ đập vào mắt anh lúc này chẳng phải mặt trời nữa nhưng lại mang trong mình sự ấm áp và lấp lánh đến vậy. một mái tóc màu bạc lẫn màu nắng đứng trước mắt anh, đôi mắt một mí sắt lẹm cùng một nụ cười vừa ranh mãnh lại chẳng thiếu phần thiếu niên đôi mươi rạng ngời. cái cảnh vật gì mà lại đẹp đến nao lòng thế này, kẻ xinh đẹp trước mắt này trông thật lạ lẫm nhưng cũng vô cùng cuốn hút

một mặt trời nhỏ, nhưng khí chất lãnh đạm dịu dàng của một mặt trăng

vầng trăng giữa ngày xuân

người trông thật lịch thiệp với một bộ vest màu xám xanh, tô trên đôi tay to lớn gân guốc kia một điểm nhấn là chiếc rolex đắt đỏ. ly rượu vang sang trọng trên tay nguời giờ đây thậm chí còn được nâng tầm gấp bội lần giá trị thực của nó

trên đời vẫn còn có người vừa đẹp lại còn vừa giàu như thế này à, hẳn là gia cảnh cũng không phải dạng tầm thường gì

đôi mắt kia khẽ liếc sang, đồng thời chạm mắt cùng sanghyeok vẫn còn đang ngơ ngẩn bên này liền không nhịn được mà bật cười. người đó nhướng mày, môi nhếch cong tạo hình bán nguyệt và nâng ly kính cẩn mời anh. sanghyeok lập tức hoàn hồn, lịch sự nâng ly đáp lại.

tiếng nhạc vang lên, tóc bạc cùng ly rượu cũng rất nhanh lướt qua kẻ cô đơn ngẩn ngơ họ lee mà vô tình để vương lại trên vai áo anh một mùi nước hoa nam tính cuốn hút. sanghyeok ngoáy đầu đưa mắt đuổi theo bóng lưng to lớn mà không kìm được khoé môi đã sớm cong lên, bờ vai của người đó thật rộng lớn

có thể vác cả anh, cả khối tài sản kếch xù của anh nữa

ý là, suy nghĩ tâm tư...

lần đầu tiên trong đời anh là có ý định đuổi theo một người mà mình còn chưa từng quen biết, cứ chen chúc đi ngược lại dòng người nó mắc vẫn cố dõi theo bóng lưng cao lớn ấy từng bước chân cho đến khi nó dừng lại hẳn chứ sân khấu. một vài quý ông đi đến và nói chuyện cùng cậu trai ấy anh lập tức lui lại phía sau giả vờ như đang tìm kiếm một ít món tráng miệng cho mình.

"giám đốc moon, vinh hạnh quá khi cậu đến đây hôm nay"

giám đốc moon á? vậy là anh trai đẹp này họ moon nhỉ..

mặt trăng

đôi tay mềm vẫn cứ cố gắng ngắm theo từng câu chuyện toàn là bàn về kinh doanh và anh thì không thích cái chuyện đấy một tí nào. đồng ý anh vẫn là dân kinh doanh nhưng thực sự hôm nay còn chẳng có một tí suy nghĩ nào liên quan đến công việc hết ...  thứ chết tiệt ấy không phải vì tiền và sự nghiệp bao năm đánh đổi thì chắc anh cũng sớm đi nghỉ hưu rồi. ngay khi sanghyeok muốn tiến đến, dòng người đông đúc một lần nữa đẩy anh suýt chút là ngã ra đất. khoảng khắc kể từ đó đến khi kết thúc buổi tiệc, lee sanghyeok tuyệt nhiên không tìm thấy bóng dáng của cậu trai họ moon kia một lần nào nữa. đáng tiếc thật đấy, đến cả tên của người ta vẫn còn chưa biết nữa mà...

sanghyeok thở dài ngao ngán, anh cũng không chần chừ mà gạt cần số rồi phóng xe về nhà. ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía bờ biển xanh thẳm, liệu sau này có còn cơ hội tương phùng hay không?

thường thì tâm tư thì khó dấu mà đối với mấy kẻ cập nhật tin tức vội như thằng em trai có cái nốt ruồi xing ở dưới mắt nhà bên thì chắc còn lâu anh mới giấu được. chuyện là từ ngày đấy về nó cứ nhìn thấy anh nó ngồi bên cửa sổ ngẩn ngơ ngắm trời ngắm đất hay nhằm khi hỏi còn chẳng thấy trả lời nữa. này nếu mà không buồn thì chỉ có đang tương tư ai thôi

...mà em cũng biết là anh ấy đâu còn yêu cô gái kia nữa chuyện suy tư chắc chắn là không phải rồi! vậy chỉ có thể là tương tư ai đó rồi thôi, biết đâu được lỡ như đi đám cưới người yêu cũ nhưng lại gặp được ý trung nhân của đời mình thì sao?

"hyeokie hyung"

"ơi, anh nghe này"

"dạo này em thấy anh lạ lắm. có gì giấu em không?"

"không có, sao lại hỏi thế?"

"anh đang tương tư ông nào đúng không?"

"...?"

"khỏi chối, làm sao thì kể em nghe"

anh cũng bất lực kéo thằng bé ngồi xuống bên cạnh mình rồi chậm chậm kể lại câu chuyện ngày hôm đó. thì cũng chẳng có gì nhiều để kể về việc anh vô tình nhìn thấy một người trong hợp gu trong chính đám cưới người cũ rồi đi theo người ta, lạc mất rồi lại phải trở về với cô đơn. ấy vậy mà chẳng biết sao đối với thằng bé nó lại được thêu dệt thành một câu chuyện tình lãng mạn gì gì đó mà nó xem trên tv mỗi ngày,ôi trời ạ!

"wow, bẻ thẳng thành cong"

"anh như vậy trước giờ mà minseok"

"trước em có thấy anh hẹn hò với đàn ông đâu?"

"em không thấy đâu có nghĩa là không có"

"ơ?"

em nhỏ ngốc nghếch bày ra cái vẻ hờn dỗi làm anh phải vỗ đầu dỗ dành ngay. chả trách sao nhằm khi thằng cháu ngốc của anh phải chạy sang cầu cứu vì em người yêu của nó đột nhiên nổi điên chỉ vì một cảnh phim nào đó. chuyện này thậm chí còn nhiều hơn cả cơm anh ăn cho một ngày nữa... ôi trời ạ! thế mà cũng không biết vì sao chúng nó yêu nhau được sáu năm trời rồi

"mà anh cũng không biết làm sao để gặp lại người ta nữa... cảm giác cứ mang tương tư thế này khó chịu quá"

"nhưng mà anh có biết thông tin gì về người ta đâu, hay là anh thử hỏi bạn của anh đi?"

"làm sao mà hỏi được? em nghĩ thử mà xem, bỗng dưng liên lạc với người yêu cũ để hỏi về một người mình đang chú ý tới hả ... ? mặt anh không đủ dày để làm thế đâu em ạ"

"vì trai mà cái gì mình làm không được đâu anh? trong mấy bộ phim em coi thì chỉ cần mặt dày là anh cua được người ta à, thử đi"

"bộ hồi đó cua minhyung em cũng vậy hả...?"

"còn hơn cả như thế cơ"

anh cũng câm nín chẳng biết nói gì, nhưng mà thú thật thì dẫu sao người ta cũng là người đã có gia đình thì cũng chẳng muốn làm phiền tới nữa lần gặp gỡ đó xem như là đã kết thúc tất cả mọi chuyện liên quan đến hai người. sau này có lỡ gặp mặt thì cũng chỉ là những người bạn cũ chào hỏi nhau cho nên anh không có đủ tự tin để liên lạc đến người ta mà làm phiền giờ này.

mà thậm chí có thể cô ấy còn chẳng biết người anh muốn nói tới là ai.

"mà anh nghe người ta gọi cậu ta là giám đốc moon"

"vậy chắc chắn là một tổng tài vừa đẹp trai vừa có tiền rồi, thường trống mấy bộ phim thì chắc chắn anh sẽ gặp lại người đó trong khoảng vài ngày tới thôi"

"đời mà như phim thì anh đã không
đi làm bục mặt rồi"

em minseok chu chu môi suy nghĩ rồi thằng bé lại cầm điện thoại lên lướt vài cái trên mạng xã hội như thường lệ. sanghyeok cũng quay lại với tách trà ấm, nhưng trà còn chưa uống xong đã bị thằng cún em vỗ cho một cái muốn sặc hết

"khụ, gì vậy ?"

"ôi em xin lỗi, mà anh nhìn nè!!!"

cún nhỏ đưa cho anh một trang confession trên trang cá nhân mà nó vừa đọc được. đọc một lượt sơ qua có thể thấy được đây là một tâm thư từ một người giấu mặt nào đó cảm ơn đến những người trong phần bình luận đã giúp mình tìm lại được người bạn đã thất lạc trước đó rất lâu anh,  vội nhìn sang cún nhỏ nó hớn hở gật đầu cười với anh mấy cái.

"hay anh thử viết confession đi, biết đâu có hy vọng?"

"nhưng anh ngại lắm"

"yên tâm đi anh, nó là ẩn danh mà"

"có... có được không?"

"được mà, để em gửi link rồi kéo tương tác với cả nhà duyệt sớm cho. mấy đứa quản lý này là bạn em"

"em có vẻ rành mấy cái này quá ha?*

"hồi đó em dùng nó để đá xéo với cua trai đó anh"

khâm phục, thật sự chỉ có thể nói là khâm phục cái thằng nhóc này thôi. nó nhỏ hơn anh đến tận 6 tuổi mà cái gì trên đời nó cũng biết trong khi thằng anh của nó đến bây giờ tìm người còn phải nhờ nó giúp?

ai chà, cháu dâu này có tác dụng quá nha! bảo sao thằng cháu ruột nào đó còn bị thất sủng, đúng là lợi ích của việc có vợ vừa giỏi vừa đẹp thật là có phúc. sanghyeok cứ đắn đo mãi, anh quyết định gạt đó qua một bên. dẫu sao thì cũng còn rất nhiều thứ để lo ngoài cái chuyện này. cảm giác rủi ro quá

mà lỡ như không được thì sao?

mà nếu được thì có được gặp hay không?

mà biết đâu người ta không thích con trai thì sao ?

nhiều suy nghĩ quá, nhức đầu muốn chết!

tối hôm đó dù làm gì cũng rất chú ý đến điện thoại, cứ đắn đo muốn cầm lên viết rồi lại bỏ xuống. được một lúc là chạy đến tìm xong cũng đặt xuống như thường lệ, cứ là quyết tâm mà quyết tâm xong rồi tự ti... cả buổi tối chẳng làm một chuyện nên hồn, pha cà phê uống còn bỏ nhầm đường thành muối cơ chứ.

"aaa, vì trai mà đau đầu muốn chết"

anh quyết định mặc kệ và mở máy tính lên và làm việc tiếp. nhưng mà kỳ lạ hôm nay dù có gõ phím thế nào cũng gõ thành mấy câu chuyện cứ chạy đi chạy lại trong đầu, nếu mà nhìn kỹ lại bây giờ viết cũng được một ngàn chữ giám đốc moon rồi.

ôi trời ạ, làm ơn ai đó cứu lấy thân xác bé nhỏ này với

sanghyeok quyết định chạy theo tiếng gọi của con tim, anh cầm điện thoại nhấp vào đường link mà cún nhỏ minseokie đã gửi cho mình. đắn đo suy nghĩ viết từng lời làm sao để cho nó thật dễ hiểu nhưng cũng không quá thô, làm sao vừa văn chương nhưng lại cũng không quá mỹ miều. viết lại xóa... xóa rồi lại viết. vừa viết vừa vò đầu bứt tóc vận dụng hết hai mươi tám năm kinh nghiệm sống trên đời để viết ra được một cái đoạn văn thật hoàn chỉnh.

chuyện này còn khó hơn việc anh đi kí kết hợp đồng nữa.

anh đọc đi đọc lại trên dưới mười lần cũng không quên gửi cho minseok đọc thử xem đã ổn hay chưa rồi mới hài lòng đăng lên. anh ngồi đấy gặm móng tay của mình để giảm căng thẳng, song cũng quyết định tắt máy và lên giường đi ngủ chờ đợi kết quả. dù sao thì mong mọi thứ vẫn có thể tốt đẹp, nếu thuận lợi thì có thể tìm thấy còn không thuận lợi thì xem như anh chẳng may đi.

.

không biết ma xui quỷ khiến thế nào hôm nay anh lại thức giấc vào lúc bốn giờ sáng, cũng có thể là cả đêm qua chẳng ngủ được chút nào. cái tâm trạng cứ bồi hồi mong đợi khiến anh khó chịu vô cùng, nhanh tay với lấy chiếc điện thoại trên đầu giường anh ấn vào trang confession để kiểm tra. nó vừa được duyệt cách đây vài tiếng trước, cũng đến cả trăm cái bình luận bên dưới nhưng đáng tiếc làm sao toàn khen câu chuyện dễ thương vẫn chưa tìm thấy một chút thông tin nào từ người ấy cả.

#cfs0705
xin chào đây là lần đầu tiên tôi viết những kiểu tâm sự như thế này. tôi là một doanh nhân, năm nay đã hai mươi tám tuổi và hiện tại vẫn đang là một người đàn ông thành đạt nhưng vẫn còn độc thân. tôi rất muốn tìm lại người này nhưng tôi chỉ vừa gặp người ấy thoáng qua một lần cũng chẳng có nhiều thông tin gì cho lắm. chuyện là ngày hôm đó nói ra hơi buồn cười nhưng tôi được mời đến tham dự đám cưới của một người đã từng rất đặc biệt với mình, cô ấy vào ngày hôm đấy thực sự rất đẹp nhưng đó chẳng phải là điều đáng chú ý nhất. tôi đến đó nhưng chẳng quen ai cả cái cảm giác cô đơn cứ bao quanh tôi, thứ duy nhất tôi có thể làm bạn cùng là quầy tráng miệng ngọt cũng vài ly rượu vang và nâng ly chúc mừng lịch sự cùng những người thậm chí tôi còn chẳng biết đến. tôi cứ nghĩ đâu mình sẽ phải kết thúc ngày hôm đó sớm hơn dự định nhưng tôi không ngờ lại có thứ giữ chân tôi lại...

tôi không biết có phải là thiên thần hay không, nói ra nghe hơi quá nhưng thật sự người đó rất đẹp. cậu ấy là một người đàn ông khá chững chạc trong bộ vest màu xám được chạm khắc rất tinh tế, mái tóc màu bạc ánh lên dưới nắng vàng trông thật sự rất cuốn hút. người này có nụ cười rất xinh tôi còn đặc biệt để ý cậu ấy có một bờ vai rất rộng tựa như có thể chứa cả nửa địa cầu trên đấy. có lẽ các khoảng khắc chạm mắt của tôi và cậu ấy lại khiến tôi cảm thấy rung động một lần nữa. có lẽ vì quá lâu tôi chưa cảm nhận được tình yêu một lần nữa nên dưới cái nắng ấm hôm đấy cậu ấy như ban phước đến cho tôi. nhưng dễ gặp thì cũng dễ qua, chúng tôi lướt qua nhau rất nhanh! thứ duy nhất mà tôi biết về cậu ấy mà họ moon, từ đó đến cuối buổi tiệc mơ hồ làm sao khi tôi chẳng gặp lại cậu ấy một lần nào nữa. thật sự vô cùng đáng tiếc, nếu có cơ hội tôi vẫn mong chúng ta có thể gặp lại... nếu như cậu có vô tình thấy được chiếc tâm sự này thì chỉ cần bình luận bên dưới tôi sẽ chủ động tìm đến cậu. cảm ơn vì đã đọc đến đây, có lẽ nó cũng đủ dài rồi nhỉ? chúc một ngày tốt lành.

3k người khác thích điều này

user1  dễ thương quá, đi đám cưới người yêu cũ tôi bất ngờ dính tiếng sét ái tình

user2  dễ thương ghê, chúc anh trai sớm tìm được ạ

user3 đẹp trai thành đạt nhưng mà thích con trai á, tiếc ghê

tải thêm bình luận

anh nhẫn nại ngồi đọc từng chiếc bình luận mà buồn lòng không tả nổi, chẳng có một cái nào liên quan đến người anh cần tìm. thậm chí thêm một chút thông tin cũng không có, anh hơi bất lực một chút.

chuyện này có lẽ còn khó khăn dài dài đây...  hay là anh nên từ bỏ cho rồi. dẫu sao thì cũng chỉ là một người lướt ngang qua thôi, hà cớ gì phải cố gắng đến như vậy? lỡ đâu gặp lại người ta còn không muốn thì lúc đó chắc anh phải tự đào cho mình một cái hố rồi nhảy xuống mất.

sanghyeok thở dài một tiếng rồi cũng nhanh chóng tìm cách trở lại giấc ngủ. có lẽ giờ đây thứ duy nhất cần thiết với anh là một giấc ngủ sâu và đầy đủ chứ chẳng phải là những suy nghĩ viển vông khiến cho anh thêm buồn lòng.

không được thì thôi xem như không may mắn đi

cứ trằn trọc mãi không thể vào giấc được lần nữa, cứ vậy nằm cho đến tận sáng. ngày mới bắt đầu như thế này quả thật mệt quá nhưng dù sao sáng nay anh vẫn phải đến công ty làm việc như thường lệ. nô lệ của đồng tiền chạy đằng trời cũng khó thoát, anh quyết định tạm thời bỏ qua vấn đề này sang một bên. sanghyeok đau đầu bước vào phòng tắm rồi lại phóng đến công ty như đi làm như bình thường.

thực tế cả ngày hôm nay anh chẳng thế nào tập trung vào công việc được. cũng y như tối hôm qua thôi, mà ít ra cũng khá ổn khi hôm nay chẳng có một cuộc họp quan trọng nào cả.  tưởng tượng nếu như người lãnh đạo của họ cứ ngẩn ngơ nhìn ra ngoài suy nghĩ và những vấn đề đôi lứa thì chắc cổ đông bỏ và hết cho mà xem. chắc chắn lúc đó sanghyeok sẽ lăn ra chết tại chỗ chứ tha thiết gì nữa

minseok và anh người yêu to lớn của em sớm cũng nhìn ra người anh kia khá bất thường, vì vậy đến giờ ăn trưa đã không kịp để anh nói năng tiếng nào thằng bé đã vội kéo anh xuống một quán ăn quen thuộc cạnh bên công ty mà chất vấn

"chưa tìm được ạ?"

"h-hả?"

"anh giả ngơ cái gì, em đang hỏi anh đấy? chưa tìm được người ta chứ gì, chứ đâu mà làm gì mà sáng giờ cứ thẫn thờ mãi thôi"

anh thở dài rồi cũng gật đầu xem như tâm can bị người nhỏ hơn nhìn thấu. động tác tay lướt lên lướt xuống phần bình luận của anh vẫn chưa ngừng nghỉ, cái hi vọng nhỏ bé trong anh vẫn còn nhen nhóm mà có lẽ là anh thật sự vẫn chưa từ bỏ được như lời anh nói tối qua

"không được thì thôi anh ạ, đừng hao tâm tổn sức quá làm gì!"

"anh biết nhưng mà-"

vẫn chưa kịp nói hết câu, ngụm nước trong miệng chưa kịp nuốt xuống đã vội vàng đáp trên mặt cậu em đối diện. sanghyeok giật mình phun hết toàn bộ trà ấm trong miệng vào mặt minhyung.

"trời ơi anh sanghyeok"

"anh xin lỗi, xin lỗi minhyungie. nhưng mà..."

"sao thế ạ, tìm được rồi hả anh"

sanghyeok gật đầu, minseok đang lau mặt cho người yêu mình bên cạnh cũng vội vàng đẩy ngã người kia xuống đất để chợp lấy chiếc điện thoại mà anh đưa đến. minhyung tội nghiệp trong phút chốc bị chính chú nhỏ và người yêu bỏ mặc.

@/mhj_moon xin chào, người được đề cập trong confession này miêu tả có vẻ khá giống tôi. hình như cách đây vài ngày trước tôi cũng có đến dự một đám cưới và trang phục thì cũng có phần tương tự như vậy. nếu thật đấy đúng là tôi thì mong chúng ta có thể trao đổi thêm trong phần tin nhắn. đừng ngại nhé, tôi đợi !

đảo mắt đọc từng chữ một trên phần bình luận thật kỹ, anh xoay sang nhìn minseok mà vui mừng không thôi. cả hai người cười lớn, đập tay với nhau một cái và kéo nhau ra khỏi quán ăn ngay sau đó bỏ lại một minhyung đang ngơ ngác ngồi đó và loay hoay tìm cách thanh toán cho cái bữa ăn còn chưa trọn vẹn này.

thật là mệt mỏi quá đi!

hai người cứ vừa đi vừa bàn luận về kế hoạch gặp gỡ cũng như cách trả lời làm sao đi vừa ý cả hai người. họ cố gắng làm sao để có thể sắp xếp được một cuộc hẹn thật hoàn hảo, cũng không ai biết bằng cái thế lực nào đó hai người còn tưởng tượng đến việc vẽ ra cả một bức tranh hoàn hảo cho câu chuyện này. nào là đi hẹn hò, ăn uống, nắm tay, xem phim rồi lại đi biển ngắm trời ngắm đất.

"nè nè, trả lời vội đi không người ta chờ!"

"ờ... ờ"

bạn nhận được một tin nhắn chờ

từ lsh_penguin

chấp nhận/từ chối

lsh_penguin

xin chào, cfs số #0705 là của tôi.

hy vọng không làm phiền cậu

nếu như không bận gì, chúng ta có thể gặp nhau để trò chuyện không?

vì dù sao thì gặp mặt cũng sẽ dễ  chuyện hơn

tôi không quen nhắn tin nhiều cho lắm

hy vọng sẽ nhận được hồi âm từ cậu

anh im lặng tắt điện thoại vào nhét nó vào túi. dẫu sao thì da mặt của người này thật sự rất mỏng, đây cũng là lần đầu tiên anh dám nhắn tin với một người lạ và hẹn gặp mặt một cách chủ động như vậy.

trời ơi lỡ như người ta từ chối thì biết giấu mặt vào đâu đây?

minseok bày ra cái vẻ hừng hực khí thế và còn phấn khích hơn cả anh, em nhỏ vỗ vai động viên và còn tăng động chạy nhảy cổ vũ làm anh muốn lo lắng cũng không xong

cũng vì vậy mà chiều hôm đó tinh thần của anh có vẻ thoải mái hơn một chút nhưng lại vô tình hình thành một thói quen tạm thời mà cứ 5 phút lại xoay sang check tin nhắn điện thoại. người ta vẫn chưa trả lời anh

liệu thật sự người ta cảm thấy sợ hãi nên không muốn gặp anh rồi sao?

liệu anh có hơi vội vàng quá không có khi nào người ta lóc anh rồi chưa nhỉ?

khó chịu quá đi mất... đây là cảm giác bị ghost tin nhắn đấy à?

cậu nhân viên vừa mở cửa phòng đi vào ngay lập tức phải đóng lại chạy đi khi trông thấy anh giám đốc vốn dĩ trầm lặng đột nhiên vò đầu bức tóc cứ đi qua đi lại trong phòng. cảm tưởng như có người trông thấy lúc này chắc con quỷ trong đấy sẽ lao đến ăn sống mất.

vừa đúng 5:00 chiều, máy tính của anh vừa tắt thì cũng là lúc tin nhắn điện thoại vang lên. anh vội vàng nhấn vào kiểm tra và lập tức bật cười khi người ấy đã trả lời mình!!!

không phải kiểu trả lời qua loa cho có

không phải kiểu hời hợt

không block

cũng không sợ hãi

mà thật sự là trả lời rất nhiều trọng tâm của câu chuyện này-

là người ta đồng ý rồi!

-

mhj_moon

xin chào, xin lỗi vì để người phải chờ

hôm nay công việc khá nhiều nên tôi cũng không có nhiều thời gian để check điện thoại

xin thứ lỗi

lsh_penguin

không sao, xin đừng lo lắng

ai cũng có công việc mà

còn đề nghị gặp mặt, nếu không được cũng không sao

tôi mới phải xin lỗi vì đã quá vội vàng

à, không sao cả

còn về việc gặp mặt

rất sẵn lòng!

tôi có thể hỏi về thời gian rảnh của người không?

để chúng ta có thể tiện sắp xếp một cuộc gặp?

tối nay tôi tương đối rảnh

không biết có thể hẹn vào tối nay không?

sau 7h tối thì được, vậy tối nay

có cần tôi đến đón không?

có làm phiền cậu không?

haha không phiền đâu

tôi muốn chúng ta có một cuộc gặp gỡ hoàn hảo mà

người gửi địa chỉ cho tôi nhé

đúng giờ tôi sẽ có mặt

đã gửi một vị trí

đây nhé, hẹn gặp vào tối nay

được, rất mong được gặp người

-

anh như đứa trẻ được kẹo, sanghyeok vui vẻ dọn đồ và trở về nhà một cách nhanh nhất. những nhân viên nhìn thấy người giám đốc của mình đột nhiên vui vẻ gặp ai cũng cười khiến họ có một chút hoài nghi, ấy thế nhưng mà ít ra anh ấy vui vẻ vẫn tốt hơn là căng thẳng. vì biết đâu được họ sẽ được giao cho một đống việc và bị bắt ở lại tăng ca thì sao?

sanghyeok lấy xe và nhanh chóng trở về nhà, mặc kệ luôn cả tiếng í ới gọi của cậu em minseok bé xíu phía sau

"cái gì mà vội vậy không biết?"

"anh cũng không biết"

"thôi về đi"

dù cuộc hẹn được đề ra vào lúc 7 giờ nhưng trước đó anh đã loay hoay chạy tới chạy lui tìm cho mình những bộ quần áo đẹp nhất. đúng là người có tiền, đến cả trăm bộ trong tủ quần áo thế này thì lựa chọn thật khó khăn. anh có ướm thử bộ này lại ném sang lấy bộ khác, cái nào cũng chẳng thấy ưng mà ưng rồi thì cũng chẳng biết phối cái này với đôi giày nào. những chai nước hoa đắt tiền trên kệ cũng được lựa chọn một cách rất tỉ mỉ, đến cả phụ kiện như đồng hồ hay là vòng cổ.

tânh một tiếng đồng hồ sao anh mới lựa được cho mình một chiếc áo sơ mi màu đen phối cùng một chiếc quần tây xám. chiếc vòng cổ ánh jim phối cùng giày da và kết thúc bằng một chiếc đồng hồ thật trang trọng không quá cầu kỳ phía cổ tay. sanghyeok hài lòng nhìn mình trong gương, môi mèo bất giác cong lên thành hình bán nguyệt.

"nice"

cũng quá lâu rồi cái cảm giác hồi hộp mong chờ đến buổi hẹn hò của anh mới trở lại . nếu để ý kỹ có lẽ đến đây cũng đã ba năm trời anh chưa từng yêu đương với ai, cũng chưa từng cảm nhận được việc hạnh phúc thật sự trở lại với mình như thế nào.

hơn ba năm vùi đầu vào công việc, chỉ có đi làm rồi lại trở về nhà một cách cô đơn.

cũng có vẻ đến lúc anh nên trở lại với yêu thương, con người nói làm sao khi không có tình yêu cũng thật sự khó sống.

đúng bảy giờ tối, tiếng kèn xe đưa anh trở lại thực tại. nhìn qua khung cửa sổ một chiếc xế hộp đắt tiền đang đậu trước cổng nhà, người trong xe chậm chậm bước ra và vẫn là mái tóc trắng đấy.

thật sự đã đúng người

thật sự đã có thể gặp lại một người tưởng chừng như chẳng bao giờ có thể có cơ hội trò chuyện.

người đó đứng dựa lưng vào cửa xe ánh mắt hướng lên phía ban công tầng hai. sanghyeok vội vàng khoác áo và chạy xuống, không giấu nổi niềm vui nơi đáy mắt kiều diễm.

sanghyeok chạy đến trước cổng, người kia lập tức ngẩng đầu lên nhìn anh. không khỏi bất ngờ, người kia ngạc nhiên tròn mắt nhìn anh một lượt. sanghyeok lập tức lùi lại một chút, chính mình cũng dùng ánh mắt thăm dò soát qua một lượt người kia.

thật sự rất cao, chiếc blazer dài cùng áo cổ lọ màu trắng thật sự làm nổi bật nước da trắng và mái tóc sáng màu kia. người này rất có gu, mùi nam tính cứ xộc thẳng vào khoan mũi của lee sanghyeok.

cảm nhận bầu không khí có chút ngượng ngùng, trong lòng dâng lên chút cảm xúc lo sợ. có khi nào người ta thấy anh là con trai liền cảm giác khó chịu không?

sanghyeok đưa tay lên miệng ho vài cái.

"khụ!"

"xin.. xin lỗi"

"cậu... thất vọng vì tôi là con trai "

"ấy không, đừng hiểu lầm!"

tóc trắng lập tức xua tay,hiện rõ cái vẻ bối rối trên gương mặt. sanghyeok cũng cúi đầu ngượng ngùng, đôi lúc len lén nhìn lên làm đôi gò má bỗng ửng đỏ kéo đến tận mang tai.

"chỉ là... tôi không ngờ trên đời lại có người con trai đẹp như vậy?"

"thật à..?"

"thật, anh đẹp đến mức làm tôi sốc đấy chứ"

"vậy mà tôi cứ tưởng cậu thất vọng"

"haha, không có đâu. nhưng trời hơi lạnh, ta lên xe nhé?"

đã đẹp trai lại còn tinh tế chính xác là những gì mà anh muốn nhận xét với người đối diện. cậu ấy không những mở cửa xe cho anh thậm chí còn cởi áo khoác đắp lên trên người anh.

"ban nãy thấy anh ho, tôi cũng không lạnh nên anh cứ mặc tạm đi nhé!"

gò má của sanghyeok hình như lại đỏ thêm một chút nữa.

chiếc xe chậm chậm lăn bánh, sanghyeok ngượng ngùng đánh mắt về phía người đang ung dung lái xe. cứ lén nhìn rồi lại thu lại ánh mắt, ngại chết đi được... lần đầu tiên anh tiếp xúc với người cùng giới mà lại khiến anh hồi hộp đến thế này, trong xe cũng im lặng quá không biết anh có nên nói gì hay không?

"ừ.. ừm..."

"tôi vẫn chưa biết tên anh đấy người đẹp!"

dẻo miệng quá đi mất

"sanghyeok, lee sanghyeok. còn cậu?"

"moon hyeonjoon ạ"

"tên cậu đẹp thật đấy, tựa như tên gọi mặt trăng vậy"

"tên anh cũng đẹp mà, sanghyeok"

anh bất giác nở một nụ cười tươi, vừa hay lúc này hyeonjoon cũng xoay sang nhìn anh. cậu bất giác bị nụ cười kia khiến cho vui vẻ mà bật cười theo, không khí trong xe được đẩy lên đôi chút.

"này có ai nói với anh rằng nụ cười của anh rất sáng không? tựa như mặt trời ấy, ấm áp cực kỳ"

"thật à?"

hyeonjoon đấy kỹ lại đôi chút người ngồi bên cạnh mình. thật sự xinh còn hơn phái nữ nữa, da thì trắng mọng, gò má lúc nào cũng ửng hồng. chưa kể môi mèo cong lên cười rất xinh, đôi mắt lại trong veo tựa biển hồ đầy. tổng quan cơ thể nhìn lại khá bé nhỏ tạo cảm giác muốn che chở, chưa kể thậm chí còn rất thơm. khi nãy mở cửa cho anh chỉ vừa lướt qua một chút liền cảm nhận được mùi hoa nhẹ trên cơ thể đó.

"à mà, hyeonjoon sinh năm bao nhiêu vậy? để tiện xưng hô"

"à tôi 2002"

"thật á? bọn trẻ bây giờ giỏi vậy sao?"

"tức là sanghyeok lớn tuổi hơn sao?"

"tôi... sinh năm 1996"

"hể?"

như chẳng tin vào tai mình cái người xinh đẹp bé nhỏ này ấy vậy mà lớn hơn cậu đến tận sáu tuổi cơ á? chưa kể da phấn môi xinh thế này mà đã gần 30 tuổi ...

có lừa hay không cơ chứ?

nói mặt anh 16 tuổi không chừng còn có người tin cơ.

"em bất ngờ lắm đấy, sanghyeok hyung"

"anh cũng không ngờ, anh thấy hyeonjoon trưởng thành vậy tưởng đâu cũng gần tuổi anh"

"haha, anh dễ thương thật ấy"

được khen khiến mèo nhỏ lập tức đỏ mặt, tưởng chừng như sắp bốc khói đến nơi. người đâu mà dẻo miệng thế này, bộ trước khi đi chơi em ta ăn cho mình cả một ký kẹo đường đấy à ...chứ thấy quái nào lại ngọt ngào đến vậy cơ chứ?

cũng rất nhanh hai người đến được một nhà hàng sang trọng ngay tại trung tâm thành phố. vẫn là cái nét tinh tế đó khi em ấy nhanh chóng xuống trước và mở cửa xe cho anh, trên người anh bây giờ vẫn còn mặc nguyên áo khoác của em và nó thì thơm vô cùng.

"anh cứ chọn món đi nhé"

"em cũng biết chọn quá, nhà hàng này thật sự cũng khá hợp gu anh"

"vậy sao? chúng ta có điểm chung rồi nhỉ?"

càng tiếp xúc và nói chuyện anh lại càng thấy người nhỏ hơn mình thật sự là một gã đàn ông trưởng thành,  dường như cái tuổi tác của em nó chẳng hề liên quan gì đến con người em cả. họ có rất nhiều điểm chung và trò chuyện với nhau rất hợp, anh vô tình bị cuốn theo những câu chuyện của hyeonjoon đến mức mà tầm mắt của anh còn chẳng thể di dời đến nơi khác. sanghyeok cứ vậy mà chống cằm ngắm em ta nói chuyện, thế rồi một người nói rồi lại có một người nghe. cả thế giới xung quanh tưởng chừng như chẳng còn ai, cả hai người cứ vô tư mà trò chuyện và đôi khi lại chạm mắt với nhau để lại ngại ngùng

cũng đã quá lâu khi anh có thể cảm nhận lại được một chút niềm vui nho nhỏ này, dường như anh thấy mình có thể tìm được rất nhiều cảm xúc ở cậu trai họ moon kia. nó khơi gợi cho anh một cảm giác thèm yêu, thèm được ôm và muốn được lắng nghe em nhiều hơn. cảm giác muốn được gần gũi, muốn được thân thiết cứ thế mà tăng lên từng chút.

hyeonjoon cũng không phải chỉ nói, em thậm chí cũng biết lắng nghe, biết cách xoa dịu và biết cách tạo động lực khiến cho anh nói nhiều hơn bình thường. tựa như cũng bị cuốn vào người đối diện, hyeonjoon còn chẳng quan tâm đến việc giới tính của anh đã là gì mặc dù trước đây cậu còn chưa từng hẹn hò với đàn ông hay nói chuyện với họ một cách gần gũi và thân mật như thế này. có thể không phải chỉ vì sanghyeok xinh đẹp hay sao đó nhưng cái cách anh nói chuyện, cách anh cong môi cười và khóe mắt của anh sáng lên mỗi khi anh nhìn cậu khiến cho cậu chỉ muốn được gần gũi với anh hơn.

chiếc bàn ngăn cách giữa họ giờ đây chẳng khác gì hư không, hai người mỗi lúc càng gần nhau thêm chút nữa. hyeonjoon vô tình đưa tay lên chạm nhẹ vào tóc anh khi anh đang nói khiến gò má của anh bất giác đỏ lên thật đáng yêu, nhưng sanghyeok cũng không gạt nó đi

"em thấy có gì đó trên tóc anh"

"cảm ơn em"

"vâng, nhưng mà đêm ở đám cưới em cũng không nhớ rõ, em chỉ nhớ được mơ hồ về anh thôi"

"anh cũng chẳng biết vì sao em lại ấn tượng với anh đặc biệt như vậy. chỉ biết khi mở mắt thứ dưới ánh mặt trời đó không phải là mây trời hay chẳng phải là biển cả xa xôi mà chỉ đơn giản là em thôi! nghe thật buồn cười nhưng mà ... có lẽ anh sẽ không thể quên được cái bóng dáng của em khi đó"

"nhưng theo lời anh kể anh đến đám cưới đó vì một trong hai người họ là người yêu cũ của anh đúng không?"

"đúng thế nhưng không có nghĩa là anh còn tình cảm hay bất cứ điều gì tương tự như vậy. anh đến đó chỉ để chúc phúc cho người đó và để nhìn thấy được sự trưởng thành của người năm đó ở bên cạnh anh bây giờ đang hạnh phúc trong vòng tay của một người xứng đáng hơn"

"anh cũng xứng đáng với những điều tốt hơn mà, đúng không?"

"anh cũng chẳng biết được, nhiều năm trở lại đây anh cũng chưa từng cảm nhận lại được tình yêu lần nữa"

"tôi sẽ sớm thôi, anh đừng lo lắng quá"

"Anh hy vọng em cũng sẽ như thế, hyeonjoon"

sao câu nói ấy hai người im lặng nhìn nhau và cười. họ quay trở lại với bữa ăn, đôi khi lại pha vào một vài câu hỏi rồi lại im lặng nghe tiếng nhạc du dương. không ai biết trong lòng đối phương nghĩ gì, cũng không biết cảm xúc trong lòng mình được gọi là thế nào

yêu cũng chưa tới

làm bạn cũng chưa thể

là bạn tâm giao thôi?

liệu có thể không?

tiếng đàn violin hòa tấu cùng piano lãng mạn ngân lên. tất cả thực khách đều được mời tham gia một điệu khiêu vũ bất ngờ và hyeonjoon cùng sanghyeok cũng chẳng ngoại lệ. em đứng dậy, chỉnh trang lại quần áo rồi chủ động đưa tay ra trước mặt sanghyeok, nở một nụ cười tươi.

sanghyeok cũng mỉm cười và đặt tay lên tay em. họ đan chặt tay vào nhau, khoảng khắc tay anh trên vai cậu và cái siết tay nhẹ nhàng của cậu nơi eo khiến hai người lần nữa bước chân đến một thế giới khác. họ nhìn nhau, nửa khắc không rời khi đôi chân vẫn còn nhịp nhàng trên điệu nhạc. ở góc độ này anh có thể nhìn thấy hyeonjoon thật rõ ràng, ngũ quan tinh tế và đôi vai rộng miên man của em.

hyeonjoon cũng không bỏ qua, em vẫn còn mãi mê chú tâm vào ánh mắt long lanh cùng khoé môi luôn cong lên của sanghyeok. đúng thật là eo anh rất nhỏ, đôi tay dễ dàng bị hyeonjoon bao lấy và hương hoa nhẹ quẩn quanh lấy khứu giác của em.

đến tận tối khuya khi tiếng nhạc du dương đã không còn, thực khách dần thưa thớt và điệu khiêu vũ đã kết thúc. hyeonjoon đưa anh ra xe, vẫn cẩn thận mở cửa xe và khoác áo trở lại cho anh, giữa hai người vẫn có một sự im lặng nhất định

nhưng họ biết nó không hề khó chịu

chiếc xe lăn bánh, sanghyeok ngắm nhìn dòng người và đường phố seoul hoa lệ lấp lánh bên đường. đoạn nhạc trên radio hoà cùng tiếng ngân nga của hyeonjoon làm anh cũng không cưỡng được mà lắc lư đầu cảm nhận theo. họ cứ im lặng, đôi khi lại liếc nhìn nhau những cũng không nói gì với nhau câu nào

cho đến khi xe đã dừng hẳn trước cổng nhà sanghyeok, anh vẫn ngồi đó. một chút luyến tiếc khiến anh không muốn rời đi, hyeonjoon cũng không vội vàng bước xuống khỏi xe mở cửa cho anh như trước đó.

"anh này"

"hửm"

hyeonjoon lấy trong cốp ra một chiếc hộp màu hồng rồi đưa cho anh, bên trong là một sợi dây chuyền với mặt dây là một viên đá có hình mặt trăng. sanghyeok nhìn em, hyeonjoon cũng chỉ đánh mắt hướng anh về phía hộp quà

"quà gặp gỡ, cho anh"

"nó thật sự rất đẹp đấy!"

"em không nghĩ là nó sẽ hợp với anh đến vậy đấy!"

"mà em này"

"hửm?"

"mình còn gặp lại nhau không?"

hyeonjoon đột nhiên bật cười, em không nói gì mà ngay lập tức bước xuống xe và thao tác mở cửa cho sanghyeok. anh cũng im lặng rời xe, để lại áo khoác về chỗ cũ.

cho đến khi cổng chính được mở ra, hyeonjoon lúc này mới mở cửa kính xe và nói vọng ra.

"chắc chắn rồi, hãy gọi em nếu anh muốn có một chuyến đi sau này nhé!"

sanghyeok hài lòng mỉm cười, họ vẫn tay chào nhau cho đến khi xe của hyeonjoon đã không còn ở đấy nữa. sanghyeok ngước mắt lên trời, hôm nay là một ngày trăng tròn.

anh xoay đầu bước vào nhà, sanghyeok quyết định cất chiếc vòng cổ ấy vào một ngăn kéo gỗ.

hyeonjoon lúc này trên xe vẫn thẩn thờ nhìn ra cửa kính, mùi hoa nhẹ còn vương lại trong xe khiến em có chút cảm thấy trống vắng. em nhìn về phía chiếc blazer kia bên ghế lại phụ, hyeonjoon lại chỉ nhìn về phía trước mà mỉm cười

hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro