14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- À đúng rồi Sanghyeok nghe nói  cậu đang làm dự án để giúp các trẻ em đúng không.
- Đúng vậy, dự án đó của mình đang trong quá trình thực hiện, nhưng do một số chuyện nên chậm hơn dự định.
- Nếu có gì khó khăn cậu cứ nói với mình, mình sẽ giúp cậu.
- Mình biết rồi, cảm ơn cậu.
- Để mình đưa cậu về công ty nha.
- Không cần đâu, mình về được mà, cậu cứ ở công ty của cậu đi.
Trên đường về thì anh có nhận được tin nhắn của jihun
( Sanghyeok anh lại nói chuyện với ai nữa vậy )
Anh cũng chẳn thèm mà trả lời, về đến công ty anh mới xem lại tin nhắn.
Dạo này hình như anh và jihun khi còn tiếng nói chung nữa thì phải, một người thì hay đa nghi còn người kia thì hay cấu gắt. Còn về phần của hyeonjun thì cậu và anh vẫn liên lạc bình thường.
Sau đó anh cũng chỉ trả lời cho có lệ
( Chỉ là bạn của anh mới từ nước ngoài về thôi).
Người ở đầu dây bên kia cũng chẳng nói gì thêm.
Mọi hôm buổi tối anh sẽ ở lại công ty không về, nhưng do hôm nay trời xui đất khiến thế nào mà anh lại bỏ quên tài liệu quan trọng của mình ở nhà. Nhờ nó mà anh mới biết một chuyện động trời ,đó là Jihun đã dẫn một người con gái đến nhà và còn đang làm ( chuyện người lớn) . Anh đi theo tiếng rên rỉ phát ra từ căn phòng của cậu, anh mở hé hé ra thì đập vào mắt anh là khung cảnh hai người đang ' hành sự ' anh chết đứng tại chỗ, anh không muốn tin vào đôi mắt của mình nữa. Cú sốc quá lớn, quá bất ngờ khiến anh như biết trước mọi việc chỉ đóng cửa nhẹ nhàng,  ôm lấy tài liệu rồi chạy thật nhanh ra khỏi nhà. Anh cứ chạy , cứ chạy. Ngày hôm nay chắc có lẽ ông trời cũng thấy buồn cho anh nên đã mưa rất lớn.
Anh dừng chân tại một cửa hàng nhỏ để trú mưa, ngoài trời mưa như trút nước,  đúng lúc hyeonjun muốn tới cửa hàng tiện lợi để mua ít đồ thì lại bắt gặp mèo con vừa khóc vừa lạnh đến run rẩy.
Cậu nhanh chóng bước đến hỏi xem anh có bị gì hay không.
Phía bên anh ,anh cũng đã thấy cậu chỉ chờ cậu qua ảnh lập tức ôm chặt lấy thân hình to lớn của cậu một lần nữa òa khóc nức nở làm cậu không hiểu chuyện gì.
Cậu chỉ có thể vừa xoa lưng vừa an ủi anh, được một lúc thì anh không còn khóc nửa , bấy giờ cậu mới lên tiếng hỏi vì sao anh lại ở đây vào giờ này, đã vậy chân còn không mang dép.
Anh nhìn cậu rồi nói:" em biết chuyện jihun có người mới rồi đúng không".
Tới đây thôi nha ,bye bye.
🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰
Xin lỗi vì đã để mọi người đợi quá lâu. Mong mọi người sẽ ủng hộ tui.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro