8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Về phía en rêvant sau khi nhận được tin báo từ Wooyoung đã đẩy nhanh tốc độ trang trí, bày biện và cuối cùng vẫn xong trước khi Yeosang về.

   Wooyoung đẩy cửa vào trong. Tối. Tiếng chuông vẫn vang lên. Vẫn hơi lạnh phả vào. 

" Chắc San không c-..." 

   Yeosang giật mình khi đèn đột nhiên bật sáng và tất cả người bạn thân thiết đang có mặt đông đủ ở en rêvant và đang hát mừng sinh nhật mình. Có bánh ngọt, có ánh nến, có đèn màu, có banner, có bóng bay, có gà, có kẹo ngọt, có home run ball, có nhứng hộp quà và đặc biệt hơn với Yeosang là những người bạn. Chắc chắn là hạnh phúc và cảm động rồi. San kéo Yeosang lại gần chiếc bánh, Mingi giúp bạn đội chiếc mũ sinh nhật trong khi Jongho giúp Wooyoung, Seonghwa hyung bê hộp quà của Yeosang cất vào một góc, Hongjoong hyung thì chỉnh máy quay. Yeosang thổi nến, cười rạng rỡ và Hyungseob đã nhanh chóng ôm lấy bạn cướp mất chân chúc sinh nhật Hehet của San đầu tiên: "Nè nè có gì cũng phải chia sẽ cho bọn này đấy đừng có mà giấu không là Seobi dỗi đấy. Thì có thế thôi sinh nhật vui vẻ."

"Hehetmon của San này, bồ luôn còn có tôi và tôi rất sẵn sàng hẹn hò với bồ đấy. Chúc mừng sinh nhật hehe." San nhanh chóng chen chân vào không mất slot thứ hai.

"Chúc mừng sinh nhật" Mingi chỉ nói thế thôi vì đã bận ôm chặt cứng Hehetmon của San rồi. Yeosang cười lớn vỗ nhẹ lên lưng con người to lớn này nhưng tâm hồn thì mỏng manh quá à.

"Thôi xê ra đến lượt em rồi Min à. Em đã bảo mọi người không nói quá dài dòng hay sến sẩm vì em biết mà. Anh cần ăn bánh ngay và đừng tâm sự với em quá nhiều vì em không biết làm gì hết á." Chưa đến lượt Yeosang đâu vì biểu cảm dở khóc dở cười của Seonghwa hyung đã nổi bật nhất lúc ấy rồi.

_ _ _

   Yeosang trở về nhà sau khi tạm biệt hết mọi người. Hyungseob hôm nay không về với ba mẹ, Seonghwa hyung cũng vậy. Hyungseob đã ở cạnh Yeosang trong suốt  tất cả các ngày sinh nhật của cậu trong bảy năm qua và đương nhiên năm nay không ngoại lệ. Seonghwa hyung là một người rất tốt, dù mới quen Yeosang khi em nó bước chân vào cánh cổng đại học nhưng anh luôn bên cạnh giúp đỡ, chia sẻ khó khăn với hậu bối. Anh cũng thương em mà. Và năm nay có một vị khách khác: Jung Wooyoung.

   Yeosang bóc từng lớp của hộp quà. Đây là cái drone thứ ba mà cậu sở hữu. Một món quà cậu tự dành tặng cho bản thân vì những cố gắng và nỗ lực trong năm tháng qua. Yeosang thích drone từ bé, ngày nào cứ rảnh rỗi là lại xem drone vì thế ba mẹ đã mua tặng cậu một cái khi cậu bắt đầu học cấp hai. Nhưng sau ba năm Yeosang đã vô tình để nó vướng vào cành cây nhà cậu bạn thân thế là hỏng mất luôn, khiến cậu buồn cả tháng. Và thế là cậu bạn thân ấy đã mua một em drone khác xịn hơn nhiều cái trước kia để tặng Yeosang vào dịp sinh nhật cuối cùng mà hai đứa gặp lại. Nghĩ đến mà cũng buồn à. Nhưng giờ Yeosang đã khác rồi. Không còn cần phải sống dựa dẫm vào ai, tự có thể mua cho mình cái gì mình muốn và bây giờ cậu đã có những người bạn tốt hơn xưa để sống tự tin hơn trước kia nhiều.

   Cậu điều khiển cho nó bay lên một chút để kiểm tra hoạt động. Hyungseob đặt nhẹ tay lên vai cậu. Cái drone đáp xuống một khoảng trống nào đó trong căn phòng, Yeosang bật khóc. Cậu ôm chặt lấy Hyungseob và khóc, miệng liên tục nói " Tớ  làm được rồi, tớ rất tốt mà, tớ không cần thương hại...", Hyungseob chỉ nhẹ nhàng vỗ về cậu và ừ ừ vài tiếng còn Seonghwa hyung thì lấy cái drone đem đi cất.

   Wooyoung rất bất ngờ với tình huống trước mắt nhưng lại lúng túng không biết làm gì, Seonghwa nhìn Wooyoung nói nhỏ: "Nó sẽ ổn thôi, em nên về nghỉ ngơi đi, anh lo được mà. À này, đừng nghĩ là Yeosang là một chàng trai yếu đuối, em ấy rất mạnh mẽ đấy.

_ _ _

   Wooyoung lười biếng tỉnh dậy. Đã ở đây hai tháng hơn rồi mà chưa kiếm được việc làm và cậu cũng chán sử dụng thẻ của mẹ Jung rồi vì thế cậu quyết định tìm việc làm thêm. Wooyoung tươi cười chào San và hỏi bạn chủ quán là việc làm thêm. Vì chủ nhật rất đông khách nên cậu chỉ ăn uống quá loa một chút rồi vào phụ San. "Từ khi bồ tới đây tôi thấy bồ toàn làm không công cho người khác. Nào là shipper cho Yeosang, rồi là thu ngân cho tôi, có hôm thì giúp bộ đôi producer Kim Song. Bây giờ bồ hỏi như thế vậy làm phục vụ cho en rêvant  có được không, dù gì ở đây cũng đông khách, Jongho thì chỉ làm được những ngày cuối tuần thôi, còn Mingi chỉ làm thêm hai buổi một tuần mà mình tôi lại vất quá. Vậy bồ cứ suy nghĩ đi nhé!" San nói.

"Thế cho tớ một marshmallow chocolate được không này. Đợi từ nãy mà còn chưa tâm sự xong nữa hehet." Yeosang từ ngoài bước vào khoác vai hai người bạn đang mải mê nói chuyện quên cả khách hàng "Mà Wooyoung nè, chiều nay có rảnh không đi với tớ một chút."

"Cẩn thận không bị lừa đi làm không công đấy nha!". San đùa.

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro