ONLINE DIARIES Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặt trời lên đến đỉnh núi , họa mi cũng bắt đầu hát . Tôi thì vẫn còn ngủ say , Sakura thì vừa mới thức dậy , ngồi dậy ngáp một tiếng thật dài rồi quay lại nhìn tôi , nhéo má tôi rồi nói :

- Giờ này mà còn ngủ được ư....dễ thương quá đi hà ❤ .

Cùng lúc đó thì Tomori đi vào , thấy vậy liền nói :

- Này , cô đang làm gì anh tôi vậy , và sao lại ngủ chung với anh tôi chứ .

- Em không biết sao , chị yêu anh ấy và chị sẽ không rời khỏi anh ấy nữa bước .

- Không được , anh ấy là của tui .

Tomori bay vào giựt tóc của Sakura , Sakura cắn áo Tomori , Tomori chọt má Sakura , Sakura nhéo bụng Tomori ,.... Cứ như thế cho đến tôi tỉnh dậy , nhìn hai người và hỏi :

- Hai em đang làm gì trên giường vậy , sao lại đánh nhau vậy .

Tomori và Sakura nghe thấy tiếng tôi liền ngồi quỳ ngay ngắn trước mặt tôi , nói đồng thanh :

- Dạ.....dạ.....em không làm gì cả .

Cả hai đứa liếc nhau , tôi thì nhìn hai người và nói :

- Hai người đánh nhau ư ?

- Ơ......ơ.........đâu......có........em........hông.....làm gì........cả

- Chị ấy đòi cướp anh ra khỏi em , em không chịu  không chịu âu không chịu ĐÂUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU .

Sakura bịt miệng Tomori lại và nói :

- Im đi , không thấy anh ấy đang mệt sao mà còn la nữa .

Tomori cắn tay của Sakura , tôi nhìn thấy vậy liền nói :

- Nào , hai người mau dừng cái trò này lại được không . Còn Tomori nữa , em ấy cướp anh hồi nào hả , anh vẫn thương em mà . 

Nói xong , tôi xuống đi vào phòng tắm , còn Sakura và Tomori nhìn nhau :

- Hai đứa mình làm cho anh ấy giận rồi . Giờ phải làm sao đây ?

- Em hông biết .

Trong lúc hai em ấy đang ngồi nói chuyện thì tôi đang tắm . Nằm trong bồn nghĩ ngợi : Chuyện hôm qua là sao nhỉ , kế thừa ngôi vị ma vương , Sakura là thuộc hạ của mình , Elements mới , sức mạnh mới ,...... A , nhức đầu quá . Tôi nằm ngủ một lúc thì một giấc mơ kì lạ lại đến : Một cô gái toàn thân đầy máu đi tới chỗ tôi , nói với tôi điều gì đó mà tôi không thể nghe được .Xong rồi lại ngã vào người và chết . Tôi đã hoảng sợ và tỉnh dậy , một cơn ác mộng đã đến với tôi . Tôi thay đồ , đi ra ngoài rồi đi xuống nhà . Sakura và Tomori ngồi ở bàn nhìn tôi , tôi lấy balo rồi đi làm nhiệm vụ . Hai người vẫn nghĩ rằng là tôi đang giận .

Tôi vẫn đi ra chỗ bảng nhiệm vụ để nhận nhiệm vụ , nhìn qua nhìn lại thì thấy một bảng nhiệm vụ nói rằng : Tìm gái lạc . Một cô gái  tên là Kurumi , cô ấy khoảng 20 tuổi , mặc một bộ đồ y tá , tay cầm cây kiêm khổng lồ . Ai tìm được xin báo cáo với gia đình của cô ấy . Xin cảm ơn .

- Hừm.....gái lạc ư , thú vị đấy .Mình sẽ nhận nhiệm vụ và đem cô ấy về luôn 😁

Tôi cầm tờ giấy có ghi rõ địa chỉ mà cô ấy hay đi hằng ngày . Là một ngôi nhà nhỏ . Tôi lại gần ngôi nhà đó và gõ cửa :

- Cho hỏi có ai ở nhà hông  ?

Đi ra mở cửa là một cô gái tóc hồng ,đeo mắt kính đen , mặc đồ y tá và bên tay cầm một cây kim chích dài . Đúng như những gì trong tờ giấy miêu tả , chắc hẳn là người con gái mất tích đây mà . Tôi cầm bức ảnh đưa lên nói với cô gái :

- Đây là cô phải không ? Nếu đúng thì có người nhờ tôi tìm cô .

- Haizz...lúc nào cũng có người đòi đến đưa tôi về . Thật là phiền phức quá đi ~_~ . Nếu muốn đưa tôi về thì cậu phải đánh bại tôi đã rồi tôi sẽ đi theo cậu .

- Được thôi , mời cô ra ngoài để chúng ta tỉ thí .

 Mỗi người mỗi bên , không gian tĩnh lặng giữa bãi cỏ xanh , hai ngưhườời đứng nhìn nhau , tôi thì bật lửa sẵn trên tay tôi , đôi mắt thể hiện sự kiên quyết phải đánh bại được cô ấy . Còn cô ấy thì nhìn tôi với ánh mắt khinh thường , tay cầm cây kim để bên cạnh . Trên cây , chiếc lá cuối cùng bắt đầu rơi xuống nhẹ nhàng , đến khi rơi xuống đất . Tôi bắt đầu bay lại chỗ cô ấy đấm mạnh vào người cô ấy , thật nhanh tay là cô ấy đã lấy cây kim đỡ :

- Cây kim đó cứng nhỉ ?

- Cây kim này làm từ hợp kim utron , là loại sắc cứng nhất thế giới nên không có gì bẻ gãy được nó đâu .

- Để xem :) 

Tôi nhảy ra ngoài , cô ấy bỗng đẩy đầu ống kim làm nó bắn ra một làn khói tím , tôi lỡ hít phải một chút và cơ thể bị tê liệt , không thể di chuyển được :

- Độc........độc sao 

- Đúng vậy , độc này sẽ làm đông cứng các khớp cơ trong người ngươi và từ từ nó sẽ ăn hết toàn bộ cơ thể của ngươi . 

- Hự.....mình sẽ chết ư.......không được........mình......không được.......gục ngã tại đây......

Cơ thể như bị trọng lực đè xuống , tôi cố gắng đứng dậy , tiến từng bước một lại gần cô ấy :

- Tôi.........không thể........THUA MỘT ĐỨA CON GÁI .

Tôi chạy lại đấm thẳng vào mặt cô ấy , làm kim của cô ấy rơi ra khỏi tay , còn cô ấy thì té xuống đất . Cô ấy lấy tay ôm má nói :

- Đồ đáng ghét , sao ngươi lai có thể đánh phụ nữa chứ...

Tôi tiến lại gần cô ấy , nhìn xuống :

- Cô thua chưa ? 

Chưa kịp phản ứng thì bị cô ấy lấy một cây kim nhỏ đâm vào ngực tôi , cười nhẹ và nói :

- Cho ta hỏi lại , ngươi thua chưa ?

Tôi nhìn xuống cây kim , toàn thân bốc lửa , tóc chuyển đỏ , giữa đầu hiện lên một ngọn lửa nhỏ . Ngay lập tức cây kim tan chảy ra thành nước . 

- Cho ta hỏi lại , ngươi thua chưa ? Nếu ngươi còn hỏi lại ta câu đó là ta đốt luôn tim ngươi .

- Ta.....ta.........ta.........thua.......rồi :(

- Bây giờ thì đi theo ta về với gia đình ngươi .

Cô ấy nhìn tôi một hồi rồi lại nghĩ : Người đàn ông này , quả thật rất mạnh . Mình nên đi theo anh ấy để được bảo vệ . Sẵn mình sẽ yêu luôn anh ấy >_<

- Được rồi..........tôi sẽ đi theo anh....nhưng tôi không muốn về nhà . Tôi muốn theo anh .

Tôi trở về lại hình dạng ban đầu . Nhìn cô ấy hỏi :

- Tại sao cô lại muốn đi theo tôi ?

- Vì....vì......tôi thích anh .

Nói xong cô ấy bay tới ôm lấy tôi , tôi lúng túng không biết làm gì :

- Ể , cô...thích tôi ? nhưng tại sao , chúng ta chỉ mới gặp nhau hôm nay thôi mà .

- Đừng nói nhiều nữa và bế tôi về nhà của anh nhanh lên , anh đánh tôi , làm tôi bị thương . Bây giờ anh phải làm theo những gì mà tôi nói 😣

- Haizz....được rồi .

Tôi bế cô ấy đi vào lại trong rừng , cô ấy dụi vào ngực tôi và hỏi :

- Thế anh có thể giới thiệu bản thân của mình được không ?

- Tôi tên là Kosaki , tôi là một murderer cấp S và là một đấu sĩ .

- Ể ,cấp S cơ à . Anh có đang nói xạo không thế . Đàn ông các anh toàn nói nổ không ~

- Em biết Oda chứ ?

- Oda ? à biết chứ . Hắn là chúa tể địa ngục . Hông lẽ hắn có liên quan sao .

- Tôi đã giết chết hắn đấy .

- Ể , cái..cái.....gì , anh đánh bại được hắn ta ư . Có thiệt không vậy .

- Nhìn tôi giống nói láo lắm à ?

- Được rồi , em tin anh . Anh phải mạnh như vậy thì mới bảo vệ anh được . 

Về tới nhà , mọi người nhìn và hỏi :

- Đây là ai vậy ?

- À là một cô gái bị lạc và tôi đã dẫn cô ấy về . Tên cô ấy là Kurumi , tôi chỉ biết tên cô ấy thôi , còn lại thì để cô ấy giới thiệu .

- Dạ , em là một pháp sư cấp A , em là một suporter và em quyết định sẽ ở đây giúp đỡ mọi người ạ . Có gì sai thì mong mọi người chỉ bảo em ạ .

Mọi người nhìn Kurumi xong rồi im lặng , không một tiếng động nào phát ra . Tôi biết lí do tại sao họ lại im lặng , là vì họ biết rằng tôi đang bực tức trong người nên họ không dám nói . Tôi chỉ biết đứng nhìn mọi người và nói :

- Tôi đi lên phòng tắm trước đây , mọi người ở lại vui vẻ .

Tôi đi lên phòng tắm , mọi người vẫn im lặng làm việc của mình . Kurumi thì lên chung với tôi , đi đằng sau hỏi :

- Anh kosaki-kun , em có thể tắm chung với anh được hông ?

- Để làm gì ?

- Tại hồi nãy em thấy anh hít phải độc nên em nghĩ là anh cần được trị thương .

- Bằng cách nào ?

- Anh phải cho em tắm chung đã rồi em mới nói 😊

- Haizz được rồi .

Tôi vào phòng thay đồ xong quấn khăn tắm vào , còn Kurumi thì cởi hết đồ ra , ngồi xuống bồn tắm , nhìn tôi nói :

- Lại đây ngồi với em này .

- Ể , cô bị điên hay sao mà kêu tôi ngồi chung với cô , thậm chí cô còn đang khỏa thân như thế kia chứ . 

- Không sao đâu , cứ lai đây ngồi rồi em sẽ chữa lành cho anh .

- Haizz.....lạy chúa trên cao turn down for what ==

Tôi lại ngồi vào trong bồn tắm , tôi ngồi đối diện cô ấy , mắt nhắm lại vì không muốn thấy nó . Nhưng cô ấy lại bất ngờ lấy hai tay kéo đầu tôi vào ngực cô ấy :

- Hự .... cô làm ..... gì vậy ......thả tôi ra ....

- Sao lại thả chứ....em đang chữa lành cho anh mà .

Bỗng xung quanh bồn tắm phát sáng màu xanh cỏ , cơ thể tôi cảm thấy khỏe hơn lúc đầu . Không lẽ nào cô ấy đang chữa cho tôi chăng . Tôi ngước mắt lên nhìn cô ấy và nói :

- Cái này là chữa lành ư , mặc dù nó khá là.....bất thường nhưng dù sao cũng cảm ơn cô nhiều .

- Sao lại gọi em bằng cô , phải gọi  là em . Hiểu chưa ?

- Được rồi . Anh hiểu rồi em ạ .

- Hihi ... ngoan vậy em mới chữa cho . 

- Mà em chữa xong chưa . Anh thấy cứ giữ tư thế này hoài kì lắm .

- Anh nên tập làm quen với hai quả dừa này đi , vì nó sẽ theo anh suốt đời đó .

- Haizzz

Tôi đứng dậy , đi ra ngoài thay đồ , Kurumi cũng đi theo tôi vào phòng . Tôi quay lại nhìn , hỏi :

- Sao em cứ đi theo anh hoài vậy ?

- Em hông muốn rời xa anh đâu , em muốn ở bên anh cơ .

Kurumi lao tới ôm tôi . Vậy là từ nay cục nợ này đi theo tôi suốt đời ư ? Haizz thôi thì điều gì tới thì tới thôi 😅 . Tôi lên giường nằm thì Kurumi lại nằm đè bộ ngực lên mặt tôi . Tôi lỡ tay đẩy Kurumi té xuống đất . Kurumi xoa đầu , đôi mắt rớm nước mắt nói :

- Hức......hức.........anh đẩy em đi.........anh đuổi em đi......oaaaaaaaaaaaa..

- Được rồi , đừng khóc như trẻ con nữa . 

Tôi xuống bế Kurumi lên lại giường . Kurumi ôm chặt tôi không buông , tôi nhìn xuống rồi xoa đầu em ấy :

- Haizz lại phải hầu hạ thêm một đứa nữa ==

Và thế là tối đó tôi ngủ trong nghẹt thở vì Kurumi ôm tôi chặt quá 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro