#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong chiếc xe sang hiệu của sếp mình, Na Do hết thất thần thì cũng bắt đầu đảo mắt ngó ngang ngó dọc. Bởi vì em muốn chắc rằng hiện tại mình có đang trở thành nạn nhân của show truyền hình ẩn giấu nào đó không, ví dụ như chị Haerin với Jungkook đã hợp tác và muốn chơi khăm em chẳng hạn?

Thật tình, Nado không nghĩ mình là người quan trọng đến mức sếp có thể thông đồng với bạn qua mạng để chọc ghẹo. Với lại em vẫn cảm thấy chị Haerin không phải là người đùa ác đến thế...lẫn Jeon Jungkook...cũng chẳng phải là kẻ có thể "giỡn" mấy trò kiểu này.

Nhưng nếu không phải là đùa...thì...

Nghĩ đến trường hợp ngược lại, tâm trạng Na Do lại tệ hơn. Gương mặt em xuống sắc hẳn, đến thở cũng không dám thở, hai tay từ nãy đến giờ đặt trên đầu gối, cấu xuống làm gấu váy nhăn nheo hết cả.

Để xem xem, ấn tượng duy nhất về sếp Jeon đó chính là cái bữa cả hai say ngất cần câu, em chút nữa là lên giường với hắn...rồi sau đó thì hắn ngẫu nhiên trở thành sếp ở công ty mới của em...nhưng coi chừng như không nhớ em nên mọi chuyện Na Do đã mặc định trôi vào dĩ vãng rồi...cứ giả ngu mà sống tiếp là được.

Tuy nhiên, tại sao chị Haerin mà em bảy năm nay trò chuyện ngưỡng mộ...lại trở thành gã đàn ông mà em muốn tránh né, không xâm phạm đến đời của hắn vậy!?

Trong không gian xe kín đáo, bên ngoài thì mưa rả rích, Na Do không biết mình tạo cái nghiệp gì mà giờ phải chịu khổ đến mức này. Em sau khi nhìn cửa sổ đến chán, thì lại lặng lẽ lén nhìn sang Jungkook cũng đang ngồi trầm mặc, không nói câu nào. Hắn đặt một tay lên vô lăng xe, tay còn lại cầm điện thoại không buông, Na Do cũng chẳng biết lựa chọn im lặng thì có ích gì...nhưng mà...nếu giờ Jungkook có lên tiếng, em cũng không biết phải trả lời hắn thế nào.

Còn cứ im thin thít như vậy thì bức bối chết đi được.

"Sếp...anh thật sự là chị...Haerin hả? Anh không phải đùa đấy chứ?"

Na Do cũng không biết ai khiến em mở lời trước, nhưng hỏi xong câu vô tri đó em cũng chỉ muốn mở cửa xe bỏ chạy cho rồi! Mỗi tội giờ tay chân em cứng đờ.

Jungkook nghe em hỏi thế, hắn khi đó liền quay sang nhìn thẳng vào em, làm Na Do bối rối chuyển tầm nhìn đi, trong lòng gào thét hết mấy bận.

"Anh đùa em làm gì?"

Người kia thốt ra bình thản, sau đó mở điện thoại ra nhắn một câu "em không tin à", thì ngay lập tức tin nhắn từ chị "Haerin" ting lên một cái.

Babybaby: [Em không tin à?]

Đúng là cái avatar đó, cũng là cái tên sến súa của thục nữ chưa bao giờ thay đổi trong bao năm kia.

Na Do xem tin nhắn xong chỉ muốn ngã xuống ngất xỉu thêm một lần nữa, tim trong lồng ngực em đập bùm bụp loạn xạ. Em khóc không ra nước mắt, sau khi vuốt mặt một cái thì bất lực thốt lên:

"Nhưng mấy lúc gọi điện...rõ ràng là giọng con gái mà...sếp...sếp đừng có đùa kiểu đó...tôi sống chưa đắc tội gì với anh, cũng không cản trở công việc của anh...tại sao anh phải làm..."

"Là giả."

"Hả....?"

"Anh nhờ chị gái nói chuyện với em vào những lúc đó."

Na Do câm lặng.

"Nhưng người nói chuyện với em bao nhiêu năm nay là anh."

Na Do không tin!

"Ngày đó, cùng em bình luận trong tin hẹn hò của Kami cũng là anh. Lúc gửi quà cho em cũng là anh. Bao nhiêu bộ truyện em thích, gu của em, cái bộ dạng quậy phá của em anh cũng biết rồi. Em thậm chí còn bị người ta đá hơn 80 lần, lần nào cũng gọi anh khóc đến hai tiếng, bao nhiêu chuyện đó em đã đủ tin chưa? Con nhóc này, anh chính là Doraerin đây."

Tới mức này thì tiêu đời em rồi! Á chết tiệt! Shiballl!!!

"Em vừa mới nghĩ là em tiêu đời rồi, còn chửi tục đúng không?"

Thấy vẻ mặt đen thui của em, cộng với biểu cảm ngẩn ra khó đỡ, Jungkook chống cằm thốt lên. Lúc này, em mới để ý trên cổ tay Jungkook có đeo vòng tay bạc dành cho nữ mà em đã từng tặng cho Haerin. Mọi thứ đều là bằng chứng xác thực cho ảo mộng về người chị hiền thục dịu dàng đã tan vỡ, Na Do thật tình chỉ muốn lao ra ngoài hú một cái cho thỏa lòng.

Gì vậy chứ? Bảy năm nay bao nhiêu chuyện tuổi hồng, tình yêu, tình bạn, sinh lý...lẫn mấy cái chuyện mà đến cha mẹ em còn không biết...em đều tin tưởng mà nói cho Haerin. Trong top 3 người em luôn tin tưởng thì Haerin đứng đầu. Thế đó, mà giờ chị lại biến thành một tên đực rựa khó tin đến mức này!

"Lừa...lừa...đồ lừa đảo...đúng là không nên quen ai qua mạng mà!!! Huhu...không thể nào...chị Haerin không thể là...ahuhu!!"

Sự bối rối, hổ thẹn và tức giận đan xen vào nhau như một xô nước lạnh tạt xuống đầu của Na Do, em tức tối ôm mặt bắt đầu khóc bùng nổ. Jeon Jungkook cũng biết mọi chuyện tới nước này là lỗi của mình, nhưng hắn cũng chẳng thể nói dối em cả đời. Chuyện này không sớm thì muộn cũng phải lộ ra. Dẫu sao...hắn vốn muốn nói cho em chân tướng từ rất lâu rồi...!

Giả làm con gái suốt bảy năm...cũng khó cho Jungkook lắm chứ! Hắn tưởng mình thật sự sắp lấy chồng theo lời của em đấy!

"Anh không có ý lừa em, nín đi..."

Jungkook đột ngột đưa tay sang đặt lên tóc của Na Do, theo thói quen muốn an ủi em. Trong khi đó hắn lại thở dài chống cằm nhìn ra ngoài trời mưa...vẻ mặt tràn đầy sự có lỗi lẫn khó xử. Hành động và lời nói của gã đàn ông đó rất quen thuộc, thật sự khiến Na Do cảm giác có một phần nào đó của chị Haerin.

Na Do rụt cả người lại khi bàn tay to lớn kia bất giác xoa đầu em, nhưng em cũng chỉ biết ôm mặt thút tha thút thít, hi vọng nếu đây là trò đùa thì Jungkook sẽ ngừng lại ngay...bởi vì nếu là sự thật thì cũng quá tàn nhẫn rồi.

Mấy tình tiết này trong truyện ngôn tình tác giả cũng không dám viết nữa, bởi vì viết sẽ bị ném đá là ảo ma liền!

Nhưng tang chứng vật chứng đều đầy đủ....cả chiếc vòng em tặng cho hắn...à không...cho chị Haerin nữa..

"Mưa to quá...giờ anh cũng không có tâm trạng để về nhà, chúng ta đi ăn lẩu rồi anh sẽ giải thích cho em."

Giờ này hắn vẫn còn tâm tư đi ăn lẩu.

Nhưng nhắc tới mới nhớ món lẩu ở Haidilo thật...á không...em đang ở trong tình huống gì mà còn nghĩ đến chuyện đó chứ...???

"Chẳng phải em đã muốn cùng anh...à không, em đã nói với anh lúc là Haerin...rằng muốn đi ăn lẩu Trung Quốc với nhau một lần, cùng nhau trộn sốt?"

...Đó là khi em chưa biết hắn chính là Haerin.

"Cuốn truyện tranh yêu thích của tôi là gì."

"Shinosuke."

"Nam thần tôi thích nhất?"

"Ý em là Trung hay Hàn? Trung thì Hứa Quang Hán, em hay gọi cậu ta là Hứa Quang Cún của em, Hàn thì có rapper Min Yoongi."

... Em muốn đột ngột kiểm tra thử, nhưng Jeon Jungkook đều trả lời đúng hết...còn trả lời một cách vanh vách.

"Có cần anh nói ước mơ của em là thật giàu có sau đó mua đàn ông chạy trong nhà cho vui khô-" "Stop!"

Đủ rồi, em tin hắn là chị Haerin rồi!

"Em tin rồi. Sếp...đúng là chị ấy..."

Người mà em trò chuyện suốt bảy năm qua...

Em đã từng nói, bạn bè em có thể thay thế, người đến người đi lần lượt...nhưng tri kỉ cả đời của em chỉ có Haerin.

Chỉ có người trước mặt.

Na Do mím môi đưa mắt lên đối diện với Jungkook, lúc này em mới có can đảm nhìn thẳng hắn.

"Sao lại đi lừa con gái người ta như thế....! Cái đồ lừa đảo này...!"

Lấy hết bao can đảm, Na Do đánh vào tay hắn một cái đầy giận hờn, hơi mạnh tay nên nó kêu lên cái bốp. Dáng vẻ uất ức như có thể chửi hắn hơn 100 từ tục tĩu. Lập tức, làn da trên cánh tay săn chắc của Jungkook hiện lên vết đỏ, nhưng người kia không hề có chút xuýt xoa.

Jeon Jungkook trong mắt Na Do là sếp mặt lạnh khó lường, lúc nào cũng nghiêm túc với tất cả mọi người. Nhưng lúc này hắn lại cụp mắt xuống, bộ dạng như nhân viên bị cấp trên trách tội:

"Xin lỗi."

Em chưa bao giờ thấy biểu cảm này của sếp, nên cũng hơi sốc. Cứ thế rút tay mình lại, sau đó vô thức khoanh trước ngực.

"..."

Khó xử...thật chứ!

Ngoài trời, mưa vẫn cứ rả rích, ủ dột giống như những ngày tháng đầu em và hắn có những câu chữ tâm sự tỉ tê quên giờ giấc.

6/6/xxxx

Bạn đã đăng một ảnh:

[Mùa hè trời mưa thích thật, có thể nằm trên giường đọc truyện rồi ngủ từ sáng đến tối! Không cần phải đi học!]

Babybaby đã bình luận về ảnh của bạn: 

[Nobido, nằm cả ngày trên giường sẽ bị lùn đi.]

Bạn đã trả lời bình luận:

[Gen lùn sẵn rồi, em chịu thôi :p...mấy nữ chính ngôn tình cũng lười như em đó...! Chị cũng nằm đợi đi, tình yêu sẽ tới.]

Babybaby đã bình luận về ảnh của bạn:

[Nằm đợi, tình yêu sẽ bỏ chạy.]

Bạn đã phản hồi bình luận:

[Bỏ thì em yêu Doraerin!]

[Ai mà thèm yêu con nhóc như em?]

: Biểu cảm khác hẳn với suy nghĩ  ≧◡≦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro