Chap 1 - Chuyện về Sasuke

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bật trang web chung của các game Audition ra.

"Guild ' Deɑɫh﹏ Knighɫ ﹏ Ѡɑrri❍r' đã xuất hiện trên hàng chục game online khác. Audition cũng có một fam tên 'Deɑɫh﹏ Knighɫ ﹏ Ѡɑrri❍r ' liệu người đứng đầu của họ là ai và với 5 thành viên thì họ sẽ như thế nào?"

"Sasu- chan, không phải lưc nào cũng chơi game online như thế đâu con ạ". Đó là tiếng mẹ tôi- Uchiha Mikoto. Tôi nghe thấy tiếng mẹ từ dưới nhà vọng lên nên chắc chắn là bà gọi tôi xuống ăn sáng và bà đang rất bực mình.

Cũng phải thôi, tôi đã chơi game suốt đêm rồi còn gì?

Tôi lặng lẽ tắt Laptop rồi đi làm vệ sinh cá nhân.

Trường tôi là Konoha High School- cái trường nổi tiếng vì có nhiều học sinh ưu tú, một số đã ra nước ngoài du học và làm việc.

Nhưng ngoài đó cũng có một số cô cậu ấm vào trường nhờ có ba nẹ tài trợ chút quỹ cho nhà trường.( tất nhiên là không có tôi)

Ba mẹ và anh trai tôi đang ngồi ở bàn ăn.

Trên bàn trải một tấm khăn màu kem thêu họa tiết của Nga. Giữa bàn là một bình hoa màu trắng có vài bông hồng đỏ .

Ba và anh thì mặc vest đen. Anh tôi- Itachi đã được ba cho phép vào công ty để học cách làm giám đốc để sau này còn mà thừa kế. Tôi thật sự cảm thấy mừng khi tôi không phải là người thừa kế. Tôi chỉ muốn sống trong game mà thôi.

" Ồ, Sasuke, lâu rồi anh mới thấy em dậy sớm thế đấy!" Anh cười và có phần ... đểu?

Tôi tức điên lên vào bảo " Im lặng đi!"

Anh cười.

"Are? Sasu- chan... Trời ạ! Con chưa thay đồng phục sao?!" Mẹ hét lên. Tôi bỗng đơ ra và nhìn lại mình... Ôi trời! Vẫn còn nguyên bộ đồ ngủ hình khủng long xanh ôm cà chua!

Tôi lập tức phóng lên trên phòng và thay đồ.

Đó là bộ đồng phục mùa hè gồm áo sơ mi trắng, áo khoác đen, caravat đen và quần tây trắng. Tôi không có cảm tình với cái bộ này lắm vì nó quá sáng đi mất.

Tôi lại một lần nữa bước xuống nhà.

"Wow ! Sasu- tan, cậu giờ nhìn ra dáng... 'gơ' hơn rồi đấy" Anh nói rồi nháy mắt một cái làm tôi rùng mình.

"Ra dáng 'gơ' là sao mà còn cái Sasu- tan nữa!? Bỏ ngay cái hậu tố ấy đi!" Tôi hét lớn, đã quá mức chịu đựng rồi đấy ông anh ạ.

Tôi ngồi vào bàn ăn và bắt đầu dùng bữa sáng.

Thời gian không còn nhiều nên tôi gặm vài miếng đồ ăn rồi phóng lên xe mà đi.

"Nhanh lên bác ơi, sắp tới giờ rồi!" Tôi vội vã nói với bác tài xế, ông chỉ gật đầu rồi phóng đi ngay.

"Kyahh! Sasuke- kun kìa! "

"A~ tôi yêu cậu Sasuke"

Ngồi trên xe mà còn nghe tiếng ồn như thế thì không biết mở cửa sẽ như thế nào nữa đây...

Mở cửa ra, đập vào mắt tôi là lũ fangirl đứng bu đầy cái con Lamborghini của tôi, nản lắm.

Tôi bước vào lớp 3-A thứ tôi nhìn thấy đầu tiên là thằng Ramen- Uzumaki Naruto, thằng bạn từ thuở đóng bỉm của tôi đang bị Queen của năm 3- Yamanaka Ino "dạy dỗ".

Cậu ta lồm cồm bò lại chỗ tôi:"Hoàng thượng Sasuke anh minh, xin người hãy cho thiếp sự công bằng. Thiếp chỉ nói rằng Ino phi tần già chứ có lải nhải gì đâu mà nàng ta lại đánh thiếp."

Tôi nổi da gà. Thằng này từ khi nào nó lại đổi cách xưng hô cơ chứ? Nhớ lại bữa trước tôi qua nhà cậu ta và nhìn thấy đống tiểu thuyết ngôn tình trên giá sách và đống truyện mà cậu ta đọc trong Wattpad tôi lại thấy ớn lạnh. Còn truyện đam mỹ nữa chứ. Tởm...

" Oi, cậu làm cái trò lố lăng lồng lộn gì đó hả? Cái gì mà "người người thiếp thiếp? Usuratonkatch " Tôi bỏ mặc cậu ta và tiếp tục để cho Ino băm nhuyễn cậu ta như thịt bò.

Tôi bước về phía cuối lớp bàn cuối dãy 2. Lớp tôi có hai dãy, mỗi dãy có hai hàng học sinh và mỗi bàn có hai học sinh. Cứ thế kéo dài đến 6 bàn.

Ngồi cạnh tôi là Hyuuga Neji- con trai của chủ tịch công ty thiết bị nổi tiếng Hyuuga và trai anh trai của Byakugan Hime - Hyuuga Hinata. Nhà Hyuuga có đặc điểm là đôi mắt ngọc trai trong suốt.

Hinata được gọi là Byakugan Hime là vì cô ấy được lòng trong mắt lũ trai trong trường lắm. Với cái "Round one" khủng đó thì thằng nào cũng chết mê chết mệt cả.

Byakugan là một chuỗi DNA có trong người của tộc Hyuuga. Mỗi thành viên trong tộc Hyuuga đều có con mắt ngọc trai đó. Đó được gọi là Huyết Kế Giới Hạn.

Ngoài nhà Hyuuga thì nhà Uchiha của tôi cũng có một đôi mắt là Sharingan. Đó là một con mắt thấu thị. Không ai ngoài nhà Uchiha biết về Sharingan. Từ đó đến giờ thì con Sharingan của tôi chỉ có ba, mẹ, anh và nấy đứa bạn trong lớp này biết thôi. Sharingan, một khi có ai ngoài gia tộc mà không đáng tin cậy nhìn thấy Sharingan của gia tộc thì chỉ có một con đường là CHẾT.

Tôi thường chơi game nhập vai thì có cả một cái Guild lớn tên là "Deɑɫh﹏ Knighɫ ﹏ Ѡɑrri❍r ". Guild có 5 người:

- Tôi - game nào cũng có một cái nickname là Death▪Sharingan

- Uzumaki Naruto - Death▪Rasengan

- Hyuuga Neji - Death▪Kaiten

- Shiniga Sai - Death▪Smile

- Nara Shikamaru -Death▪Shadow

Guild 5 người nhưng có nhiều tài nguyên, ... nên cũng mạnh và lớn.

Chúng tôi thực tế quen được trên game online rồi mần qua Facebook mới biết cả đám đều là thanh mai trúc ngựa của nhau.

Game nào mà có cho phép thành lập Guild, tổ đội, fam... là cả đám mần qua cái game đó liền.

Ngồi trước bàn tôi là Haruno Sakura- con gái của chủ tịch Haruno sở hữu công ty thiết kế phần mềm photoshop rất nổi tiếng. Tôi thật sự thích cô ấy bởi cái khí chất thuần khiết và không như lũ fangirl. Cô ấy trong sáng, hồn nhiên. Tôi luôn cảm nhận được mùi hương hoa anh đào thoảng qua từ phía sau cô ấy. Mái tóc hồng dài ngang eo. Trên đầu có một cái băng đô màu đỏ. Hình như đó là do Ino tặng thì phải.

Nói nhỏ này... trong lớp chúng tôi gần như tất cả đều là bạn thuở nhỏ gần hết vì ba mẹ là đối tác của nhau. Ba mẹ tụi này đã bàn bạc với nhau là cho chúng tôi vào một lớp chứ nếu tách ra thì lỡ gặp lũ côn đồ hoặc gái gú nào đó rồi không biết ra sao... -"-. Đâu nhất thiết phải vậy đâu a.

《Reeng...reeng》

Tiết đầu là tiết Sử của thầy Kakashi. Ông ta bước vào lớp với vẻ mặt ngán ngẩm. Trên tay ông ta luôn là một quyển sách màu cam. Cái gì mà "Icha icha" gì gì đó...

Ông ta ngồi vào bàn giáo viên rồi bắt đầu với câu nói khiến tim ai cũng muốn nhảy ra ngoài vì hồi hộp.

"Thầy sẽ đọc điểm bài kiểm tra 1 tiết Sử lần trước. "Một câu nói khiến ai cũng hồi hộp. "Cao nhất là Uchiha- kun, Hyuuga- kun và Nara- kun chúc mừng ba em, lại 100 như mọi khi nhé!" .

Đó cũng là cái khoảng khắc mà tôi nhận ra sau mấy tháng học với ổng: ổng cười chỉ bằng cách nhắm mắt còn cái miệng kia đang biểu lộ cái hình dáng gì đằng sau lớp khẩu trang ấy thì không ai biết cả.

Tôi, Neji và Shikamaru bước lên bục giảng để nhận bài. Kakashi- sensei ạ, trên thực tế thì bài kiểm tra sử ấy quá dễ cho một học sinh tiểu học cơ.

" Tiếp theo là điểm 98 của Haruno- san, Nishizawa- san, Sabakuno- san, Yamanaka - san, Hyuuga - san, Shiniga- kun, .... chúc mừng các em!"

Đấy, lại cái điệu cười ấy. Giả tạo gớm...

"Cuối cùng là Uzumaki- kun. Ai gu, Naru- chan à, em học hành sao mà chỉ có 95 điểm thôi vậy? Ít quá so với lớp 12-A chúng ta đấy, cố gắng lên nếu không muốn trở thành' Naruko- chan' nhá"

Vâng, Naruto là người ngu nhất lớp này. Mỗi lần cậu ta bị điểm dưới 95 là sẽ bị Kakashi - sensei bắt giả gái :))))

Vâng, và giờ Sử kéo dài 2 tiết bắt đầu.

Giờ ra chơi, vì cảm thấy bao tử khởi nghĩa nên tôi đi xuống căng tin để gặm chút gì đó.

Tôi rủ thêm Naruto đi xuống để nếu có bị chen chút thì nó sẽ là đồ đỡ cho tôi :)))). Xuống căng tin, tôi nhìn lướt qua , quả nhiên chẳng còn một bàn trống nào cả.
Tôi có ý định sẽ mua rồi mang vào lớp ăn

Tôi gọi một cái hamburger trứng cà chua còn Naruto thì một cái Ramen Cup. Vì tôi là người rủ nên dĩ nhiên là tôi bao.

Đang định quay về lớp thì Ino gọi tới .

"Oi, Sasuke - kun, Ramen, ở đây còn chỗ này!" Tôi chạy đến chỗ đó trong khi Naruto níu áo tôi.

" Đừng mà Sasuke, nếu cậu ra đó tớ chết mất. Bà chằn Ino đấy"

" Cậu muốn lên lớp rồi gặp chủ nhân của cái bánh quy mà cậu ăn vụng hả. Tenten đấy cưng!" Tôi không muốn ngồi gần Ino cho lắm vì tôi cũng sợ thành thịt bò.

" Đi thì đi, hứ!" Cậu ta trề môi ra rồi đi theo tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro