extra 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chiếc xe ô tô đắt tiền dừng ngay cổng chính của trường a. ngày đầu tiên đi học lại sau những tháng ngày ủ mình ở nhà với jaeyun, heeseung rất nóng lòng muốn được tung cánh bay vào trường, thoát khỏi sự trông chừng của tên người yêu khốn khiếp suốt ngày chỉ biết dụ dỗ người ta.

"hôn anh một cái rồi hẵng ra xe, em yêu"

một nụ hôn chụt lên má gã, rồi một cái nữa lên môi. em bảo gã cất xe rồi lên lớp sớm, heeseung đi trước cho khỏi bị dòm ngó nghi ngờ. tuy rằng cả hai có úp mở công khai, nhưng cũng có nhiều người không hề biết mối quan hệ của cả hai. confession hôm đó sau ba tiếng đã biến mất không tung không tích, vẫn có nhiều người chưa năm bắt được tình hình thật sự là như nào.

em tung tăng dọc hành lang, ngân nga lên vài câu hát, dạo gần đây em nghe được vài bài hát mới có giai điệu êm tai nên heeseung thích lắm, em có thể nghe cả ngày không chán nữa cơ. nghĩ rồi em bật nhạc, nhanh chóng kết nối tai nghe đeo vào, sáng sớm ở trường cũng khá vắng bóng học sinh, vì buổi hôm nay chỉ có một mình khối của em học. heeseung tâm tình vui vẻ, khí trời hôm nay cũng mát dịu, khiến em có chút muốn đi chơi cùng jaeyun. thế là em quyết định sau giờ học sẽ bắt gã dẫn đi uống trà sữa ở tiệm quen thuộc, rồi sẽ nũng nịu gã đòi xem phim.

heeseung vào lớp chỉ thấy mỗi bóng dáng của cậu bạn thân, yang jungwon, và cả jungmi đang ung dung bấm điện thoại, không ý tứ gác chân lên bàn trông mới khó chịu thế nào. nhưng em cũng không thật sự để tâm đến hạng người dám gạ gẫm người yêu em như thế, liền tiến đến chỗ jungwon ngồi, bay vào lòng mà ôm ôm nó.

"khùng, không gặp mình lâu quá rồi nên mày nhớ hả?"

"mình nhớ jungwon muốn chết, thương quá hun miếng nè chụt chụt chụt"

mỗi tiếng chụt của nó, jungwon liền né bốn phương tám hướng, không để cái đôi môi "đậm mùi jaeyun" áp lên trên má mình. heeseung vốn có người yêu, jungwon biết, thầy jaeyun cũng không mắng mỏ gì khi mà thấy nó cùng với em ôm ôm ấp ấp thân mật với nhau. nhưng với cái sự sợ hãi sắc mặt nghiêm nghị của thầy chủ nhiệm, jungwon cảm thấy mỗi lần đi cạnh nó, cậu mất đi một chút sự an toàn.

"quen jaeyun riết điên, cái đồ có bồ rồi không bình thường"

jungwon vừa dứt lời, nó liền nghe tiếng rầm một cái. trong lớp hiện tại chỉ có ba người, không phải nó, chẳng phải em thì chỉ có thể là cô gái ban nãy, là jungmi. cô ả bỏ điện thoại trên tay xuống, đứng dậy tiếng về phía jungwon.

"thầy jaeyun sẽ không bao giờ quen cái loại hạ đẳng như mày cả heeseung, đừng vì vài ba tin đồn nhảm rồi lên mặt"

cô ta đập bàn, trừng mắt với jungwon sau đó liếc sang heeseung đang ôm chầm lấy nó, nhoẻn miệng cười khẩy.

"thứ rẻ tiền ai cũng ôm cho được, coi chừng tao đó"

heeseung quét mắt một mạch, em vốn ngay từ đầu chẳng ưa gì jungmi, trước cả khi em quen jaeyun. vì cô ta không nổi tiếng trong trường bằng em, luôn đứng sau lưng em tất cả, lúc nào cũng đỏng đảnh vênh mặt lên trời, lúc nào cũng ganh ghét khó chịu với em, heeseung thấy mà phát ngán. jungmi mà dám đụng đến một sợi tóc của heeseung, cô ta sẽ không thể nào yên được với sim jaeyun.

"nhỏ đó tưởng nó là ai, đòi so sánh với mình hả?"

"kêu nó soi gương đi cưng"

jungwon đệm thêm một câu, rồi cả hai phá lên cười, dĩ nhiên là lọt hết vào tai người cần nghe. jungmi cáu gắt, ả ta bóp nát hộp sữa trên tay, bực mình bước ra khỏi lớp. heeseung chỉ biết cười, chọc tức được người ta rồi kia kìa, họ sẽ làm gì em đây, đáng mong chờ lắm đó.

cả một buổi học diễn ra bình thường, cho đến khi một cậu trai lạ mặt nào đó hẹn jungwon và em ra sau trường khi tan tiết, bảo là có vấn đề gì đấy cần phải giải quyết cho ra lẽ. jungwon nó thấy có gì đó chẳng lành mới xua tay bảo heeseung đừng đi, nhưng em vẫn khăng khăng một mực, em muốn xem chúng nó tính dở trò ngu ngốc gì với mình, chỉ vì em là người yêu của jaeyun.

đến lúc gã đến lớp rước em về thì chẳng thấy cục cưng đâu, rõ ràng jaeyun đã bảo em chờ gã. bực tức thì nhiều, lo lắng lại càng nhiều hơn, không biết có ai cố ý làm phiền em hay không nữa. nghĩ ngợi một chút, gã trai nọ mới quyết định quăng xấp bài kiểm tra vừa lấy vào trong lớp, cố giữ nét mặt bình tĩnh thường ngày mà chạy khắp nơi đi tìm em bé của mình.

một khoảng thời gian sau, gã thấy em và jungwon đi cùng một người khác. với kinh nghiệm nhìn người suốt bao nhiêu năm, jaeyun có thể định hình rõ đó là bạn thân của jungmi, gã có thể hiểu được ngọn ngành mọi chuyện chỉ sau một pha liếc mắt.

"oh, heeseung đến rồi kìa?"

cô ta thấy em từ từ tiến tới, liền lặp cái thói cười khẩy, bảo heeseung không ngờ cũng có gan thật, dám đến nói chuyện với cả ả ta cơ. heeseung vốn dĩ cũng đã vào thế chuẩn bị với những gì có lẽ sẽ diễn ra tiếp đó. em vừa có ý cất lời thì bỗng nhiên từ đâu giáng xuống mặt em một cú tát, in hằn cả lòng bàn tay trên má phải ran rát, heeseung trừng mắt. jungwon thấy nó bị đánh muốn xù cả lông gà bông lên rồi, nhưng nó bị heeseung chặn lại, nếu không thì chắc nó cũng xé con ả jungmi ra làm hai mảnh.

"cú tát này có ý nghĩa gì?"

"vì mày dám tung tin rằng mày và jaeyun - người yêu tương lai của tao quen nhau"

heeseung cười, trước mặt em có một con đàn bà nói chuyện không biết ngượng mồm, đã vậy còn tưởng mình hơn người khác cả bậc. heeseung không phải con người hiền lành gì cả, ả đánh em một, em trả lại hai. từng cú tát của heeseung mạnh bạo lắm, áp lên khuôn mặt ả tê rần, sưng lên thấy rõ.

cái tát đầu tiên áp lên má phải của người đối diện, cái thứ hai, heeseung dồn hết sức lực của mình vào má trái của ả ta. em thậm chí còn kèm thêm một câu khiêu khích như muốn chọc jungmi đến tức điên lên.

"cái đầu tiên là vì cậu đánh mình, cái thứ hai là vì cậu ghen tị với mình và thầy jaeyun"

jaeyun vừa đi đến đã thấy cảnh tượng em tát người ta, gã không nghĩ đến trường hợp em sẽ ra tay với một bạn nữ, nhưng sự tin tưởng gã dành cho người yêu mình là tuyệt đối nên vẫn chậm rãi tiến vào giữa câu chuyện đang dở dang trước mặt. gã không biết là ai gây chuyện trước, trong lòng gã vẫn nhộn nhạo đâu đó vì thấy không an tâm, cho đến khi thấy dấu tay đỏ ửng trên má của em cưng, jaeyun nghĩ gã không cần bận tâm ai là kẻ đã gây ra việc này trước nữa. mẹ nó, chỉ cần động đến heeseung, không cần biết vì lý do gì, jaeyun chắc chắn sẽ làm cho ra lẽ.

"t-thầy jaeyun...ư ức huhu heeseung dám đánh em..."

jungmi liếc mắt thấy con mồi vừa đi đến, liền dở trò diễn kịch. nhưng heeseung thừa sức biết gã sẽ không mềm lòng trước tuồng diễn của ả ta, em biết vị trí của mình đặt đâu trong tim người nọ, dửng dưng như vốn mình đã là kẻ chiến thắng trong trò chơi con nít của cô gái kia rồi. dù kết quả có lẽ ai đây cũng biết rõ - rằng em không và cũng chưa bao giờ sai trong suy nghĩ của mình.

thoáng gã đã kéo em vào lòng, chốc đặt tay lên má đau rát của em mà xoa xoa. jaeyun chiều chuộng hỏi han người yêu xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà không thèm đá mắt đến cô học trò đỏng đảnh của mình. dưới sự chứng kiến của bao nhiêu người, jungwon nhoẻn miệng cười khúc khích, đối lập với trạng thái của jungmi và lũ bạn, ả ta dậm chân mấy cái xuống đất cho bỏ ghét, liền tức tối không thôi. thế nào gã lại chọn nó không phải mình, jungmi tự thấy bản thân mình xinh đẹp hơn heeseung gấp bội, và ả không chấp nhận được vòng xoay của sự thua cuộc đang hướng thẳng về mình.

"ngài jaeyun..."

"cục cưng, anh đây"

gã nắm lấy bàn tay em, hôn lên đó, hỏi em rằng đánh người ta như vậy thì tay có đau không, còn đau chỗ nào, gã xoa bóp, gã hôn lên. jungwon ăn cơm chó chất lượng cao thế này cũng quen rồi, chỉ sợ bạn jungmi không ăn được lại bỏ về nhà suy nghĩ cách khác trả thù heeseung thì khổ. thấy bóng jungmi xa khuất, nó liền đẩy đẩy cái cặp đôi đang chim chuột kia đi về nhà. nó không muốn ăn thêm nữa, nó sẽ chẳng thể về nhà ăn cơm với mẹ được, đồ mấy thứ có người yêu, jungwon có mẹ.

"hic... em đau, sim "

"tôi còn chưa xử tội em vì dám không ở lại lớp chờ tôi đến đón, đã thế còn ra gặp con nhỏ đó ở sân sau làm gì rồi bị đánh thế này" - jaeyun nói, vẫn là vẻ mặt nghiêm nghị hệt như cái dáng vẻ nếu có học trò làm sai bài ở lớp của gã. heeseung thật sự chẳng bao giờ muốn trải qua cảm giác đó, vì lúc nào người được chiều chuộng cũng là em, khi em làm sai, gã luôn cho em một đường lui nhẹ nhàng.

"vâng... em xin lỗi mà"

thế là gã không nhận lời đi chơi với em, cũng không mua cho em trà sữa, tống heeseung không ngoan một mạch thẳng về nhà. trên đường đi còn bắt em kể hết tội của mình trong hôm nay, còn gã sẽ suy nghĩ những cách thức để giải quyết chuyện. jaeyun mắng em đủ điều, bao gồm cả việc em đánh bạn dù bạn là người ra tay trước và heeseung chỉ là phòng thủ thôi.

"em nên bị chịu phạt gì nhỉ?"

"...gì cũng được, nhưng đừng có đánh em"

"vậy cục cưng nên chuẩn bị giọng, tôi sẵn sàng trừng phạt em rồi"

jaeyun nói, tay vẫn vững tay lái chạy vội về nhà. âm giọng trầm thấp đấy của gã khiến lòng em có mấy vận nhộn nhạo. em không biết rốt cuộc gã ta tính làm gì mình, nhưng nếu không thuận theo ý gã, có lẽ những thứ gã đang định sẵn trong đầu sẽ được nhân lên, và heeseung không hình dung ra nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jakehee