1. Tiệm cà phê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kha Vũ, cho anh một cốc Espresso đi." Santa mang gương mặt ủ rủ bước vào trong tiệm, dùng chất giọng còn hơi lớ của mình gọi một cốc cà phê.

"Ông anh của tôi ơi, đây là lần thứ ba trong ngày, là lần thứ chín trong tuần anh vào tiệm em mua cà phê rồi đó."

"Tại tình tao đắng như ly cà phê nên thích vậy đó."

"Mà giờ là buổi tối đó ông ơi, cà phê chứ bộ nước hay gì mà ngày nào cũng uống bất kể thời gian vậy cha nội."

Kha Vũ mệt mỏi nhìn ông anh chí cốt của mình ngày nào cũng vác cái mặt buồn rầu tới đây. Người ta thất tình không khóc lóc thì cũng làm vài chai để giải sầu, còn ông anh ruột thừa của cậu  thất tình là nốc một đống cà phê vô người. Santa, người mang danh đại thần suốt bao năm đi học, mỗi lần đứng đâu cũng được chú ý, số cô gái thầm thương trộm nhớ thì nhiều quá trời nên nhớ không nổi mà thiệt ra ai rảnh đâu mà nhớ, mới chia tay bồ đó.

"Từ hôm anh mày chia tay tới giờ, mày với đám kia không an ủi tao được câu nào thì tao đành ngồi tâm sự với cà phê thôi."

"Thôi đi anh trai ơi, không người này còn người khác. Thế giới bảy tỉ người chả lẽ không có người dành cho ông à, làm gì mà căng thế. Chia tay rồi thì thôi, mình cứ vui vẻ sống tiếp thôi, biết đâu lại tìm được người thương thì sao, như em với Nguyên nhi này, anh ra tiệm, em đi dạy đàn, tối về hai đứa cùng nhau nấu cơm, đêm thì có người để ôm, sáng có người hôn chào buổi sáng."

Châu Kha Vũ xưa nay với anh em là bộ dạng bên ngoài lạnh lùng, bên trong làm hề, vậy mà từ ngày vô tình lỡ sa vào con mắm tình yêu với bạn trai nhỏ là thành ông hoàng đạo lí, chúa tể tình yêu, chiến thần cơm chó, bộ trưởng bộ sến súa.

"Giờ mày có pha cho anh không, không là tao méc Gia Nguyên vụ mày để bánh khét hôm kia không?" Đang buồn mà cứ bị thằng em vả cơm chó vô mặt, coi có tức không. Em trai lớn rồi như bát nước đổ đi, yêu vào là chỉ biết người ta thôi, suốt ngày ăn hiếp người anh nhỏ bé này.

"Xin lỗi anh trai chứ vụ đó Nguyên biết rồi nhưng mà em không có bị Nguyên la đâu."

"Rồi giờ mày có làm cà phê cho anh không, không tao méc Gia Nguyên hôm qua mày làm vỡ cái ly."

"Từ giờ em có người bảo kê rồi em không sợ đâu, mà báo cho anh biết Nguyên cấm em pha cà phê cho anh rồi nên từ giờ anh vô quán em có muốn uống cũng chỉ được uống mấy loại trà với latte thôi, liu liu anh giai của em."

Santa nghe xong thì muốn đập cái mặt thiếu đánh của thằng em ruột thừa, đến cái để giải sầu cũng không cho uống, riết không biết thằng nào anh thằng nào em.

"Ủa mà người bảo kê mày là ai vậy, sao chưa bao giờ nghe mày kể."

Tình anh buồn nên anh buồn tình, cà phê không có uống nên anh giận thằng chủ quán, nhưng giận thì giận chứ chuyện có người bảo kê thằng em ruột khỏi cú đấm của người yêu nó thì anh đây vẫn tò mò muốn biết.

"Anh thấy anh trai đang dọn chỗ góc kia không, ảnh là cứu tinh của em đó. Ảnh tên là Rikimaru, cũng là người Nhật y chang anh vậy á, có điều ảnh ảnh nói tiếng Nhật như người mới Nhật 3 ngày chứ không sỏi như anh. Hồi trước anh Riki là thầy dạy nhảy, nhà ảnh có studio riêng luôn ấy mà do cách đây một năm ảnh bị chấn thương, bác sĩ khuyên ảnh tránh vận động mạnh nên ảnh mới nghỉ nhảy. Anh ấy qua đấy mở tiệm hoa, nó sát bên tiệm em nè. Hôm nào ảnh xong sớm thì qua phụ tụi em. Tiệm cà phê này của em với Nguyên là ảnh cho thuê mặt bằng với lại ảnh cũng hùn vốn với tụi em." Kha Vũ tay chỉ đến chỗ người đang quét dọn ở trong, miệng luyên thuyên nói về người con trai ấy.

"Người Nhật sao? Hóa ra là đồng hương. Mà nè, sao anh không nghe mày với thằng Nguyên nói gì về vụ hùn vốn hết vậy, anh tưởng chỉ có anh Viễn với thằng Hùng góp vốn thôi chớ."

"Đợt hùn vốn ban đầu không có ảnh mà chỉ anh Viễn với ông Hùng góp với tụi em, sau này lúc tìm chỗ thuê thì gặp Riki xong em mới biết ảnh là người quen của anh Viễn. Nguyên rủ anh ấy góp vốn vô, lãi mỗi tháng chia đều, mà ảnh nói ảnh chỉ lấy tiền thuê nhà thôi, còn lãi thì thôi ảnh không lấy, để tụi em làm ăn."

"
À, hóa ra là vậy. Có vẻ hiền ha, mà ổng nhiêu tuổi rồi nhìn còn trẻ vậy chắc là nhỏ hơn tao." Santa đứng đó quan sát Riki một chút rồi lên tiếng.

"Trời ơi đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về nha anh giai, nhìn trẻ vậy thôi chứ Riki hơn ông 5 tuổi lận đó anh trai mình ơi, ảnh bình thường thì hiền lắm, còn hơi ngốc nữa nhưng mà giận là ghê lắm á. Có đợt ảnh giận tụi em, em rén thì không nói mà Nguyên của em cũng rén luôn. Ảnh bênh em vậy thôi chứ đổ vỡ nhiều ảnh đập em hơn Nguyên luôn."

"Quả nhiên không nên nhìn mặt mà bắt hình dong. Thôi bye em trai ruột, tao về đây, mai tao tới đòi cà phê, mày không giao là tao cho quán mày sập."

Chỉ vì một ly cà phê mà tình anh em đổ vỡ, anh em ăn ngày cùng nhau săn sale áo ba lỗ giờ quay ra đòi làm sập tiệm vì cốc cà phê. Quả nhiên chỉ có Mika, Patrick với Hùng gấu giang hồ chất chơi mới coi Kha Vũ là anh em thôi. Từ nay họ Châu quyết định từ thằng anh tên Santa này.

-----------
Tui trở lại rồi nè ai còn nhớ tui không. Cái fic này tui định viết theo kiểu lãng mạn mà tại vừa vui vừa buồn nên giờ nó mới lãng mạn với hề hước nửa mùa như dị nè. Đọc xong rồi comment cho tui biết nha, tại lâu rồi không viết lại nên tay nghề xuống dốc lắm TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro