oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Mấy câu chuyện này rất giống cuộc đời của chúng ta đó "

Vài ngày trước, Elizabeth đột nhiên lại có được mấy trang tiểu thuyết hay hay, ban đầu nàng cũng ậm ừ lắm vì đọc tiểu thuyết tình yêu này không phải phong cách đọc yêu thích của nàng, chỉ là sau khi đọc rồi mới thấy có gì đó thực sự cuốn hút. Chuyện này đều là do Chloe dụ dỗ nàng thử, cô nhóc nhà văn đó còn vỗ ngực rằng chắc chắn Elizabeth sẽ hứng thú với mấy câu chuyện đó mà thôi, và cũng vì một lần chán nản không có gì làm, quả thật nàng đã đọc trong ngày hết sạch hai mươi cuốn tiểu thuyết mà Chloe mang đến.

Trong mấy cuốn sách đó, có một hai cuốn mà Elizabeth đặc biệt hứng thú, nội dung của nó đặc biệt hơn mấy cuốn trước đó nàng đọc, điểm chung đều viết về tình yêu của một cặp đôi trong không chỉ một mà cả hai kiếp sống, kiếp trước tơ duyên vô tình bị bỏ dở, kiếp sau tìm thấy và nối liền sợi chỉ trái tim.

Chẳng phải quá giống cuộc đời Elizabeth hay sao?

Nhưng bên cạnh đó, trong cuốn thứ nhất, có một tình tiết mà khiến Elizabeth chú ý, đó là khi nhân vật nữ nhận ra kí ức kiếp sau của cô ấy, cô ấy lại nghĩ rằng người kia yêu mình chỉ vì kiếp trước từng yêu nhau, nếu không có những kí ức đó, liệu họ có đến được với nhau hay không?

Dĩ nhiên Elizabeth không giống như cô ấy, kiếp trước nàng là con người ra sao, kiếp này vẫn vẹn nguyên như vậy, chỉ là dù sao cũng không phải là cùng một cá thể, không thể giống nhau đến vẹn toàn. Elizabeth kiếp này vẫn sẽ có những khía cạnh khác với Elizabeth của kiếp trước, chỉ là niềm tin của nàng với Akari kiếp nào cũng không hề đổi thay.

Nhân vật người yêu trong cuốn sách đó, đã thuyết phục suy nghĩ của cô gái bằng mọi cách, từ lời nói đến hành động, cuối cùng vẫn còn phải thêm vào tình tiết mẫu thuẫn đủ kiểu mới gỡ bỏ được nỗi suy tư, dù sao thì cuối cùng họ vẫn đến với nhau thôi mà, vì đã có duyên, ắt sẽ nên tình. Cách nhau hàng chục, hàng tỷ triệu năm như vậy mà còn tái ngộ được, tự hỏi có điều gì bền bỉ và diệu kì hơn duyên tình cơ chứ?

Đột nhiên, Elizabeth lại nảy ra một suy nghĩ, không biết nếu nàng hỏi Akari như vậy, phản ứng của người đó sẽ như thế nào nhỉ. Dĩ nhiên Elizabeth vẫn có ý định dò hỏi, nhưng đó chỉ là một phần trong chín mươi chín phần trăm suy nghĩ muốn đánh đố người yêu mà thôi, cái tính cách này, có lẽ có sống lại bao nhiêu kiếp đi nữa cũng không thể biến mất được

_________________

Akari trở về nhà với hai túi đồ lớn em mới mua từ siêu thị, đều là hoa quả mát lạnh ăn tránh nóng mùa hè, không thì cũng là ít táo để Elizabeth làm bánh. Em cởi tất giày xong xuôi, cảm thấy căn nhà yên lặng một cách lạ kì chờ mãi vẫn không thấy có người bước ra chào đón em hay tò mò xem em đã mua những gì. Có vẻ như ai đó đã ra ngoài mất rồi

" Em ấy đi đâu thế nhỉ? "

Akari lẩm bẩm rồi đi vào bếp, cẩn thận xếp gọn đống đồ ăn vào tủ lạnh. Tâm trạng cũng cảm thấy vui vẻ vì căn bếp một tay em chăm lo, vẫn là sử dụng vô cùng dễ chịu. Sau khi chỉ còn hai cái túi rỗng, em đóng cửa tủ, bấy giờ mới ngạc nhiên nhìn thấy tờ ghi chú màu vàng nhạt trên đó, dán gọn gàng trên cánh tủ, rõ rệt nét chữ của người thương.

" Em sẽ đi mua một ít bánh "

Theo thói quen của mấy người nuông chiều người yêu, khóe môi em vô thức cong lên ý cười, cảm giác người ta là gì cũng thấy đáng yêu cả, như thể nó đã trở thành căn bệnh quái dị ăn sâu vào tâm trí rồi, cũng là tình nguyện cho nó ngày ngày bén rễ.

Ứng chừng người kia đi sẽ gần ba mươi phút, vì tiệm bánh nàng thích nằm cách đây khá xa. Akari định sẽ pha chút đồ uống, vì em đoán đối phương nhất định sẽ quên mua trà. Elizabeth thích trà chanh, thứ thức uống quá đỗi giản đơn và phổ biến, chẳng hiểu sao nàng của em luôn không thích những thứ cầu kì, nhưng dù có khó thế nào thì vẫn là nằm trong lòng bàn tay của Akari, luôn là khiến em nuông chiều đến phát nghiện.

Xong xuôi việc pha trà cũng chỉ trôi qua mười phút, Akari định bụng ra phòng khách ngồi xem phim, đợi người yêu về rồi mới dùng trà, thực ra em không lo việc Elizabeth sẽ để tâm mấy vấn đề dùng đồ ăn trước hay không vì tính cách nàng không phức tạp đến vậy, chỉ là ăn uống mà có nàng bên cạnh đều sẽ trở nên ngon miệng hơn. Nhớ lại ngày trước, thời điểm mà vẫn còn là tư lệnh của quý bà thế giới ngầm, đó là thời điểm Akari ngán ngẩm đồ ăn nhất, cảm giác trừ cái bàn cờ của mình ra thì bất cứ điều gì trong mắt em đều trở nên vô vị, đến cả thức ăn cũng chỉ để em duy trì sự sống, Akari không hề cảm nhận được chút hương vị nào.

Đó là lý do vì sao, khi Elizabeth đến, món bánh táo của nàng lại khiến Akari yêu thích đến như vậy, cũng chính là do vị ngọt của nó là thức vị đầu tiên Akari cảm nhận được trong vị giác sau ngần ấy năm, lan tỏa trong miệng em rõ rệt.

Akari thích bánh táo, nhưng chỉ thích bánh táo của Elizabeth

Em đặt khay nước lên chiếc bàn thấp của phòng khách, xong xuôi mới thả mình ngã phịch lên sofa, toan muốn tận hưởng cảm giác mềm mại của nó. Đột nhiên, cảm giác cứng cáp dưới đùi làm em khó chịu, em nhận ra mình vừa nằm lên một chồng sách và làm nó đổ xuống đệm ghế. Hình như là sách của Elizabeth, vì thể loại sách này không phải phong cách đọc của em, nhưng Akari cũng thấy lạ, em không nghĩ Elizabeth lại thích đọc tiểu thuyết dạng như thế này.

Em cầm thử một quyển, nó được kẹp bằng kẹp sách cánh hoa hồng, mới khiến Akari chú ý đầu tiên , vì Elizabeth chỉ sử dụng kẹp sách này cho những quyển sách nàng thích nhất. Đột nhiên lại khiến em tò mò về nội dung bên trong cuốn sách này, Akari nhìn lên đồng hồ, còn mười mấy phút nữa mới đến giờ người kia về nhà, vậy là cuốn sách được em mở ra, bắt đầu hàng trình khám phá nhanh gọn mà ngắn ngủi

Bốn rưỡi chiều, Elizabeth mới xách hai túi bánh ngọt về tới cửa nhà, hoàn thiện việc mở cửa và cất giày ngăn nắp, nàng liền thấy Akari ngó ra từ phòng khách bên trong, vẫn dịu dàng nói em về rồi à, nàng cũng đáp lại nụ cười bằng việc giơ hai túi bánh trước mặt, ý là em đã mua rất nhiều bánh nè.

Akari xắp bánh ra, tất cả đều là bánh kem dâu mà nàng thích, em cũng không ý kiến gì, vốn dĩ Akari không thích một vị bánh cụ thể nào cả, miễn là Elizabeth thích, tất cả đều ngon miệng đối với em. Nhưng khi xắp đến túi bánh thứ hai, có tận hơn sáu bảy vị bánh khác nhau một cách kì lạ, em thắc mắc với Elizabeth, nàng chỉ cười

" Em mua cho ngài thử đó ạ, biết đâu sẽ có vị ngài thích "

Việc Akari không có vị bánh yêu thích cụ thể, Elizabeth biết rõ, nhưng việc Akari cũng vốn rất chuộng bánh kem, nào có thể qua mắt được nàng. Những lần trước toàn là mua bánh kem dâu, nhưng lần này chính xác là tám vị bánh, Akari chỉ cười nói nếu bánh kem có thể biến thành bánh táo mà Celestial làm, biết đâu em sẽ nghiện nó đến cuối đời cũng được. Điều này khiến nàng tự nhủ có nên tự làm một chiếc bánh kem không.

Cả 2 chuẩn bị ngoài bàn trà phòng khách, Elizabeth thích thú khi nhìn thấy bình trà chanh, Akari nói biết nàng sẽ như vậy, kể khổ mua chanh trong siêu thị khó khăn đến nhường nào, Elizabeth thừa biết em nói xạo, chanh thì lúc nào chả có ở mọi nơi, nhưng vẫn là cho Akari một cái hôn lên má, đúng với nguyện vọng của con thỏ ăn thịt người kia.

Đột nhiên nàng giật thót, lông báo dựng ngược lên khi nhìn thấy đống sách ngổn ngang trên ghế sofa, ban nãy đi vội mà không kịp cất đi, không biết Akari đã động tới cuốn sách nào hay chưa nữa. Nếu là sách thường thì không sao, nhưng chính vì là những cuốn kì lạ nhưng thế này mới khiến Elizabeth bồn chồn, nhìn vẻ mặt bình thản của người đối diện, nàng cố gắng tự nhủ chắc là không sao đâu

Quả là gian dối tâm can

Vì chẳng cần nàng kịp lo sợ, Akari đã cầm cuốn sách được kẹp giữ trang bằng cánh hoa hồng, mặt mũi tỉnh như không

" Em thích cuốn này à? "

Elizabeth mím môi, cảm giác như nằm trong vuốt thỏ vậy, mặc dù Akari chẳng làm gì nàng. Cũng gật đầu lia lịa, đúng là quá trung thực với em rồi. Thực ra kể cả có nói dối thì Akari cũng biết, cũng giống như nàng, Akari cũng nắm tỏng bụng dạ của đối phương.

Akari chỉ cười, nhưng ý cười của em có cái gì làm nàng đau đáu, là cảm giác nhớ lại về những thứ nhói đau trong tiền kiếp, khiến ý cười làm một bên lông mày nhíu lại, như thể làm một biểu cảm xót xa. Akari rũ mắt, vẫn giữ nguyên nét cười vầng trăng khuyết mang theo chút đượm buồn trên môi

" Quả thật là có phần rất giốn.."

" Giống với chúng ta "

" Ừm "

Cái gọn gàng trong câu đáp của Akari đã kết thúc câu chuyện đó, sau đó chỉ đơn giản là ăn bánh uống trà, em chuyển chủ đề sang một số chuyện lặt vặt trong ngày theo thói quen, có cả chuyện hết chanh ở siêu thị đầy mờ ám, mặc dù Elizabeth vẫn chắc chắn là Akari nói xạo để nhận về nhiều cái thơm má hơn.

Akari có chút tò mò về câu chuyện trong đó, mặc dù em đã đọc hơn nửa cuốn sách rồi nhưng vẫn không nói ra, có vẻ chỉ cần không liên quan đến quá khứ thì nói chuyện về nó cũng không sao, mới mạnh dạn nói về cuốn truyện có kẹp sách hoa hồng. Elizabeth chỉ khái quát qua qua nội dung của nó, nàng nói thích nó vì nó khá giống câu chuyện mà bản thân từng trải qua.

Elizabeth nói trong cuốn sách đó có một số chi tiết mà nàng thích, lia lịa kể lể cho đối phương nghe, Akari vẫn luôn chăm chú, không bỏ sót một lời nào, rồi đến một lúc, Elizabeth bỗng nhiên dừng lại, dường như có chút ngập ngừng, có gì đó muốn nói ra nhưng không biết phải làm sao mới nên lời, khiến Akari có chút khó hiểu

" Aki này "

" Nếu chúng ta không có kí ức của tiền kiếp thì sao? "

" Chúng ta có..

Yêu nhau không?

Ý là, nếu em không phải tiền kiếp của Elizabeth đó

Chúng ta có yêu nhau không?

Akari chống cằm, đột nhiên lại mỉm cười một cách kì lạ, cái điệu cười nhếc mép đặc trưng, thu hết biểu cảm vào với ruột gan, không cho người ta vào đi guốc. Em nghiêng đầu, nhìn vào đôi mắt hiếu kì của người đối diện, đúng là khiến người khác khó đoán biết bao luồng suy tư. Akari gõ ngón tay vào đĩa bánh kem dâu đã ăn hết một nửa, ý cười mới lồ lộ trên khóe mắt

" Vì sao em thích bánh kem dâu thế? "

Nàng nhướng mày một cách khó hiểu, không biết Akari đang muốn tiến đến điều gì

" Em không biết ạ "

" Chắc chỉ vì nó là bánh kem dâu thôi ạ "

" Ta cũng thế "

" Dạ? "

" Vì em là em, vậy thôi "

Akari vừa dứt lời, em đặt lên trán người trong lòng một cái hôn bồng bềnh như cánh hoa, ngó xuống nhìn đôi mắt nàng dò xét, hóa ra lại đụng phải ý cười trong nó chất chứa màu trong trẻo, đầy đặn trong đôi mắt đen láy của người thương.

Tiền kiếp hay hậu kiếp, chỉ đơn giản là một cái chai rỗng đựng một viên đá quý bên trong, kể cả có thay đổi cái chai thành bất cứ hình thù hay kiểu loại nào khác, viên ngọc bên trong nó vẫn sẽ không bao giờ thay đổi, đó chính là tượng trưng cho linh hồn.

Chúng ta của hiện tại hay quá khứ, dù không phải tóc bạch kim trắng tuyết, dù không phải đôi mắt hồng ngọc có dư vị của hoàng hôn, chỉ đơn giản là Akari và Elizabeth, nếu không yêu đôi mắt và mái tóc màu bạc, thì sẽ yêu nụ cười trăng khuyết và đôi mắt cong cong, dù là mắt nâu hay mái tóc đen nhánh, chỉ đơn giản vì em là Elizabeth, ngài là Akari, chúng ta vẫn mãi là chúng ta, chưa bao giờ xa cách.

Cũng giống như yêu bánh kem dâu vì nó là chính nó, yêu nàng không phải vì mái tóc bạch kim hay đôi cánh lộng lẫy, cũng như yêu ngài không phải vì đôi mắt sao trời hay dáng vẻ kiêu sa, Elizabeth không có cánh chim và tóc tuyết cũng không sao cả, hay Akari không có mắt sao và quyền trượng cũng không ngoa.

Người ta yêu viên ngọc bên trong chiếc lọ, dù chiếc lọ có xấu xí hay xa hoa, chỉ cần viên ngọc không thay đổi, chúng ta sẽ yêu cả sự xấu xí và xa hoa của chiếc lọ đó, dù là bất cứ điều gì.

Khi đó, mới được phép gọi đó là yêu một người

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#octp