"Liệu sự thật để nghe còn cần thiết?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ ngày hôm đó là ngày mà Hong Jisoo chẳng thể nào quên được. Khi bản thân như nhận một án tử, dội thẳng xuống người em như một sự trừng phạt của chúa trời.

"Hong Jisoo, hai mươi tư tuổi, phân hoá muộn, giới tính thứ nhất là nam, giới tính thứ hai là omega." Khi giọng bác sĩ nam vang lên đều đều không khác gì một thẩm phán đang bản án riêng cho em, một bản án tử hình.

Còn gì đớn hơn? Từ một beta chuẩn chỉnh, hay dùng nước hoa các nẻo thì giờ chuẩn bị (thật ra đã) thành một omega không cần nước hoa mà vẫn thơm nhờ mùi pheromone. Ôi thôi! Joshua không cần đâu! Làm ơn, cho Shua về lại beta đi mà!

Vốn chỉ tưởng là bị ứng hay cảm mạo gì thôi nhưng sao mọi chuyện lại thành ra như vậy.

Hơn hai tuần trước, khi cả nhóm vừa mới comeback "Hit" một cách thuận lợi và được đông đảo các non- fan chú ý. Dường như mọi người ai cũng làm việc cật lực hơn vì một phần bài hát trở nên viral hơn, độ nhận diện của cả nhóm đang lên. Dù lịch trình trở nên kín hơn nhưng hầu như chả ai than vãn một điều gì cả.

Chỉ là, Joshua không thấy khoẻ. Lúc đầu quảng bá, em chỉ thấy bản thân mình bị sốt nhẹ, có hơi đau đầu và có chút buồn nôn. Thậm chí em đã nghĩ rằng mình bị dị ứng với thuốc nhuộm tóc vì chỉ vì ngửi mùi của nó mà em đã nôn thốc nôn tháo và không muốn nhét thêm thứ gì vào bụng nữa.

Và sau đó, em càng thấy không ổn, khi cơn sốt không có dấu hiệu giảm nhiệt, cơ thể luôn trong tình trạng rã rời và nóng hầm hập, đầu em lúc đau lúc nhức. Trong khi luyện tập với nhóm, em luôn tụt sức nhanh một cách kì lạ, mồ hôi sẽ luôn tuông như suối thác và lúc Joshua đã ngã xuống khi vô tình trượt chân, may rằng em chống hai tay xuống sàn nhà kịp thời nhưng lúc đấy em chỉ có thể thở bằng miệng vì mũi em nghèn nghẹn đến khó thở.

Các thành viên chứng kiến em ngã xuống như thế đều hoảng loạn, nhưng Seungcheol- trưởng nhóm đã bình tĩnh kêu mọi người tản ra xa em, vì em đang không thể thở và hiện bị mất sức. Jeonghan đã đến và vỗ lưng đến nhịp cho em có thể thở lại bình tĩnh, Woozi đã đỡ em lên và đưa cho em một chai nước.

Trạng thái lúc đó của Joshua hoảng loạn và nhịp thở không ổn định, em không thể hoàn toàn thở bằng mũi khi em thấy có đống hương thơm gì đó như đang tra tấn lỗ mũi em, đầy khó chịu!

Joshua tưởng chừng như đã ngất ra tại chỗ. Nhưng may mắn thay, anh quản lí đã đưa em sang một phòng ít người để hít thở và cho em nằm nghỉ. Điều đấy giúp em cách li được một đống mùi và không khí liền dư dả ra.

Lúc đầu, mọi người chỉ đơn giản nghĩ Joshua đang bị kiệt sức vì cơn sốt và chỉ cần nghỉ ngơi tốt, em sẽ khoẻ trở lại.

Nhưng nó không đơn giản vì Shua đã ngất sau hậu trường sân khấu cũng vì cơn sốt đã vắt kiệt em. Công sức từ hôm em ngã, mọi người đã cố bồi bổ thêm cho Joshua nhưng cũng trở nên vô nghĩa khi bệnh tình Shua không thuyên giảm. Rõ ràng chưa bao giờ sức đề kháng của em yếu đến thế, đến cả mọi người phải công nhận dù em ở hội anh cả những sức bền của em gần như ở lớp trẻ.

Nhưng hiện không thể đưa Joshua đi bệnh viện được, vì đợt quảng bá vẫn tiếp diễn và sắp đến giai đoạn kết, nếu để Joshua đi viện, công ty chắc chắn sẽ dính phốt bốc lột công sức idol và sẽ bị ném đá một thời gian. Bên cạnh đó, cơn sốt của Joshua không rõ ràng, nó luôn khiến người Shua như muốn tan ra, mềm nhũn như một vũng nước âm ấm.

Và em luôn cố gồng mình lên để theo kịp mọi người và không muốn mọi người phải bị ngáng đường bởi mình.

Joshua đã cầm cự cơn sốt khó chịu đó và cơn đau đầu kéo theo em từng đêm không cho em được yên giấc trong suốt quảng bá và đến khi được nghỉ ngơi sau comeback. Em mới thật sự đi đến bệnh viện để khám tổng quát.

Và đó là ngày mà em không thể quên.

"Cậu là omega phân hoá trễ, vì khi năm hai mươi tuổi, cậu chưa đủ hormone nên đến năm hai mươi tư này mới thật sự phân hoá. Thật ra trường hợp phân hoá trễ này không hiếm gặp, đừng quá lo lắng." Cậu bác sĩ beta nam nói, có thể vì ánh nhìn lo lắng của em nên cậu bác sĩ đã an ủi. Và cậu bác sĩ này sẽ là bác sĩ giữ bí mật cho các idol khi họ lui tới đây khi có chuyện bất trắc và đều có hợp động cam kết thông tin bảo mật.

"Tôi... là omega sao?" Joshua ngập ngừng hỏi, em không dám nhìn vào cái máy tính đang thể hiện một biểu số gì đó mà nhìn thẳng vào bác sĩ, người mà em có thể níu kéo lại tí hi vọng mong manh.

Vì em không thể là omega.

"Xin lỗi cậu Hong, các chỉ số ở đây và triệu chứng sốt nhẹ là do nội tiết tố của cậu đang thay đổi, sau đó vì việc hormone tăng lại khiến cơ thể chưa thích nghi mà gây nóng sốt và mệt mỏi." Cậu bác sĩ beta đó liền giải thích cặn kẽ, thấy em ngơ ra tại chỗ, cậu ta vẫn tiếp tục.

"Còn việc đau đầu, thật ra cậu bị căng thẳng khá nghiêm trọng. Trước hết, cậu sắp đón kỳ phát tình đầu tiên, tôi sẽ kê thuốc và hướng dẫn cậu vượt qua kì phát tình này." Cậu bác sĩ liền cầm tờ viết viết ngoáy ngoáy cái gì đó mà Joshua cũng không rõ, đầu óc em bây giờ trống rỗng ngoài câu nói "kì phát tình đầu tiên", em đã trở thành omega rồi sao? Điều đó là thật sao? Không lừa em chứ?

Điều gì sẽ xảy ra khi người ta nhìn em, một omega duy nhất giữa mười hai alpha.

Nhìn bác sĩ bước ra khỏi phòng mà đi lấy thuốc, em là thần tượng nên việc đó cũng không thể tự đi lấy sẽ dễ bị chú ý. Và anh quản lí đi theo chung bước vào, anh hỏi:

"Joshua, em có ổn không? Bác sĩ bảo gì vậy em?"

Nước mắt Joshua bất chợt tuông rơi lã chã. Em không thể chấp nhận được thông tin này, Joshua vẫn cứ khóc như mưa, đôi vai em run lên, nấc nghẹn không nói nên lời. Chỉ có thể khóc lên từng tiếng vụn vỡ, Joshua thấy xót xa cho chính mình và nhóm của em.

Em vẫn chưa nghĩ được gì sau khi mình làm omega cả? Mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ như nào?

Anh quản lý vẫn không biết chuyện gì xảy ra, chì có thể nhẹ giọng dỗ dành, khuyên bảo em đừng khóc nữa, sẽ rất ảnh hưởng tới nhan sắc, công việc của em.

"Hức... Ức... A-anh x-xem đi... hức" Joshua nói lên từng tiếng nghẹn. Dường như sự tủi hờn bao quanh em khiến cho em đau đớn không thôi. Giọng nói em vỡ ra vì sợ hãi, vì một điều không tưởng lại xuất hiện.

Em tự hỏi mình đã làm gì sai để trời cho em hứng chịu việc này.

Anh quản lý mới cầm tớ kết quả, đọc kĩ càng từng chữ, càng đọc xuống cuối, tay anh cầm tờ giấy càng run rẩy. Cho đến khi đọc xong, anh đã liên tục nhìn từ tờ giấy sang Shua. Rõ ràng, anh cũng không ngờ chuyện này lại xảy ra.

Vì khi debut, các thành viên đã được xác định giới tính thứ hai vào hồ sơ, chưa kể seventeen lại nổi tiếng với "nhóm nhạc thần tượng nam K-pop duy nhất không có một omega". Điều này ảnh hưởng khá lớn đến danh tiếng của nhóm khi bị phát tán ra ngoài.

"Đừng khóc nữa Shua, anh sẽ báo với ban lãnh đạo và Seungcheol." Anh quản lý liền quay đi và cầm lấy điện thoại bấm một dãy số.

"Anh... đừng gọi cho Seungcheol được không? Khoan hãy thông báo cho Seventeen biết. Em năn nỉ anh thuyết phục bên ban lãnh đạo giùm em." Hiện bây giờ là Joshua trở nên bình tĩnh hơn, em đã nín khóc nhưng nỗi sợ hãi vẫn còn đó. Dù vậy, em không thể để nhóm biết được chuyện này.

Đúng vậy, Shua muốn giấu chuyện này với Seventeen. Vì họ sẽ nghĩ gì khi em trở thành omega chứ? Và là một omega duy nhất giữa một bầy alpha. Đầy rủi ro để xảy ra nhiều bất trắc, việc một omega ở với quá nhiều alpha sẽ xảy ra nhiều tai hại không lường trước.

Và em có thể rời nhóm vì việc này.

Và bác sĩ đã quay lại, cậu ta mang tới rất nhiều gói thuốc, miếng dán và cả ống tiêm. Trong gói thuốc có những lọ nhãn nhỏ, những viên con nhộng, anh ta giải thích từng thứ, lọ nhãn và ống tiêm dùng khi cơ thể có trạng thái tham muốn quá đà còn viên nhộng uống chỉ để giữ cơ thể luôn trạng thái ổn định không bị hành sốt. Những miếng dán để ức chế mùi khi những ngày đầu em không kiểm soát được pheromone.

Joshua nghe thế cũng gật đầu và ra về, dù gì có gì khó khăn em sẽ gọi cho bác sĩ. Về phía công ty đã biết và cũng đã cho cậu 1 tuần để nghỉ ngơi, sau đó em sẽ làm việc với ban lãnh đạo sau.

Nhưng đến giờ, em vẫn chưa nhận được tin nhắn nào của nhóm về việc mình thành omega, họ đa số canh em khám xong thì hỏi tình hình sức khoẻ của em có làm sao không.
Có vẻ là chuyện em phân hoá thành omega chưa đến tai của cả nhóm.

Em quyết định ôm độn một đống đồ từ bệnh viện về căn hộ riêng mà em mua để phòng hờ sẳn. Dù gì cũng không thể ở khách sạn nhưng để chuẩn bị ba ngày phát tình đầu tiên mà không để các thành viên hay báo chí dòm ngó. Em chỉ có thể về căn hộ mình tích góp mà mới mua gần đây.

Có thể nói, kì phát tình đầu tiên của sự phân hoá sang omega là một sự kinh khủng, đối với Joshua, ba ngày này không khác gì ba ngày sống dưới địa ngục. Cả căn phòng của em chìm ngập trong pheromone về trạng thái khát tình, đòi hỏi alpha một cách kì lạ. Phía dưới lại ướt đẫm và chảy nước liên tục. Lúc ấy, em chỉ nằm trên giường, khóc nấc lên vì những điều này. Rõ ràng, Shua không quen điều đó, em cần thời gian để tiếp nhận.

Tủi thân, Joshua đã nghĩ thế. Mệt mỏi, em không quen những cơn nóng rực của cơ thể, không quen những cơn cồn cào ở bụng hay phía dưới ướt đẫm một cách kì lạ. Điều đó là Joshua vẫn chưa quen mình là một omega và không tiếp nhận những thay đổi từ cơ thể.

Joshua đã cầm cự qua được nhờ thuốc nhưng em sẽ không kể em vượt qua nó nhờ thêm yếu tố gì.

Đến ngày thứ tư, cơ thể hoàn toàn( theo Shua) trở thành một omega. Joshua bờ phờ hơn hết dù cơ thể em đã hết nóng và hoàn toàn bình thường nhưng đôi mắt em đỏ ửng lên và đôi má còn hây hây đỏ làm Joshua trở nên mềm mỏng hơn bao giờ hết.

Và hững hờ nhiêu đó đủ rồi, em đứng dậy và kiếm gì bỏ bụng ăn. Joshua đã bỏ bữa rất nhiều trong ba ngày qua, may là em vẫn uống nước và ăn tạm vài lương khô khốc để qua được cái kì khủng hoảng đấy.

Em vẫn ở lại căn hộ trong một ngày, đợi cho mùi bay hết đi thì mới dám về lại ký túc xá chung với mọi người.

Sau khi, Joshua quay trở về ký túc, em cũng đã xịt khử hết mùi rồi mới dám về. Cả đám sấp nhỏ thấy em thì vui mừng hết rớn. Cả đám xúm lại, nào là ôm hôn người anh thứ ba cả nhóm, người( Seungkwan) thì giả vờ chấm nước mắt rằng ảnh đi đâu lâu vậy? mọi người rất nhớ anh. Joshua nở một nụ cười thoải mái, rõ là khi bên cạnh seventeen, lòng em cực kỳ vui vẻ và đầy an tâm.

"Anh đã ổn chưa, Joshua? Anh đã làm mọi người rất lo khi anh quản lí bảo rằng anh đang được ở một khu riêng biệt để trị bệnh." Wonwoo bước tới gần Shua hơn, nhẹ lấy tay ôm lấy hai bên má em để xem em có mất miếng thịt nào hơn, lúc đó cậu đã thấy em có hơi ốm đi. Xót xa lắm sao, người cậu yêu, khi có bệnh, cậu lại không thể ở bên chăm sóc.

Nghe tin Shua bị bệnh nặng và phải trị riêng và không ai được đến thăm, cả nhóm như mất ăn mất ngủ. Trật tự nhà mười bảy liền đảo loạn lên hết, người thì không thể chơi game, người thì không ăn ngon, người thì trở nên cáu gắt hơn hay có người lại im lặng hơn.

Em đã làm cho mọi người lo lắng rồi sao? Joshua lúc đó cảm thấy thật có lỗi.

"Anh khoẻ rồi, Wonu đừng lo quá nhẹ." Nhẹ đưa tay lên xoa đầu cậu em cao lớn hơn mình, em cười dịu dàng nhẹ giọng xoa dịu những nỗi lo lắng, bồn chồn trong lòng của họ.

"Tớ xin lỗi vì làm mọi người lo lắng quá nhé, tớ khoẻ rồi, tớ đã quay lại rồi." Joshua tạm thời rời bỏ những cái chạm yêu đến từ Wonwoo mà sang ôm cậu em Seokmin. Vì cậu ấy nãy giờ rưng rưng vì lo lắng cho em. Rõ ra, vì cậu ấy là người chứng kiến Joshua ngã xuống sau sân khấu vì mệt mà, điều đó làm cậu ấy sợ hãi đến mức đã bật khóc vì trách bản thân không lo được cho Joshua.

Seokmin cho rằng, những người không lo được cho người mình yêu thì xứng đáng không được nhận tình yêu.

Nhưng khi cái ôm ấm áp của người ấy ôm lấy cậu, tất cả phiền muộn liền bay mất. Chỉ còn người, chỉ cảm thấy nhịp sống bỗng trở nên rộn ràng lại, chỉ cảm thấy trái tim được thắp lên những ngọn lửa nhỏ rồi bừng lên. Chỉ là cái ôm nhẹ lại mang về cho cậu cả một mùa xuân đẹp đẽ được sưởi ấm bởi ngọn lửa hồng.

Seokmin lặng lẽ dụi đầu lên vai Joshua mà khóc ấm ức, trong ba bốn ngày qua cậu cười không nổi. Nhớ em đến điên cuồng, lo lắng không ngừng khi nghe tin dù cậu biết mọi người cũng như cậu. Nhưng cậu lại sợ hãi một kết cuộc xấu hơn, sợ rằng Shua của cậu mang một căn bệnh không thể chữa, sợ rằng người trong lòng sẽ rời bỏ cậu, rời bỏ cả mọi người.

Nhưng rồi, Joshua đã xuất hiện trước mặt mọi người với một nụ cười nhẹ đầy ngọt ngào cùng đôi mắt nai cong lên dịu dàng tràn đầy những tình yêu.

Lòng của cậu, của mọi người liền nhẹ hẳn ra.

Joshua của tất cả không bỏ ai cả. Trân quý của nhóm, beta duy nhất, dịu dàng nhất vẫn ở đây với mọi người, với seventeen.

"Cảm ơn anh... Hức cảm ơn anh đã không sao cả." Seokmin vừa khóc vừa cười nói, cánh tay càng ôm xiết lấy Shua hơn. Em cũng chỉ cười và xoa xoa vai của cậu ấy. Chắn hẳn Seokmin đã lo cho em lắm.

"Bốp!" Tiếng vỗ tay của anh trưởng vang lên. Làm tất cả mọi người đều nhìn về phía anh. Trông anh cũng hơi sụt sịt nhưng rồi giọng nói đầy trầm ấm vang lên, nhẹ giọng để kéo tình cảnh trong căn phòng vui vẻ hơn.

"Nào mọi người, chắc hẳn Shua đã đói và đã lâu chúng ta chưa có một buổi ăn cơm tối đầy đủ. Nào, Shua lại đây, cơm Mingyu nấu chỉ chờ cậu về ăn thôi đấy!"

Tất cả mọi người đều cười vang lên. Nhà mười bảy luôn đông vui khi đủ mười ba người nhỉ?

Trong bữa cơm, Joshua ăn chậm rãi, lặng lẽ nhìn lấy tất cả các thành viên. Em ghi nhận khoảng khắc này, nhìn mọi người vui vẻ cười đùa với nhau, lòng em không biết sao lại nhẹ nhõm.

Chuyện mai sau có lẽ sẽ có khó khăn nhiều những em muốn cố gắng cùng mọi người.

Bởi vì em đã gặp ban lãnh đạo công ty quản lí của mình để nói về việc phân hoá trễ và họ đã đưa ra nhiều biện pháp cho em chọn. Trong đó có việc em có thể rời nhóm. Em còn nhớ giám đốc đã ngồi đối diện em, quan sát em từ đầu trên chân rồi thở dài một hơi, ông mới bắt đầu nói.

"Joshua, tôi biết cậu đã đồng hành với seventeen đã lâu. Rời bỏ cả Los Angeles để sang Hàn thực tập một mình, dù khó khăn cũng không từ bỏ nhưng mà đó là lúc cậu vẫn còn là beta."

Joshua hít một hơi thật sâu đầy lo âu. Em biết họ muốn gì, có lẽ chèn ép em rời nhóm không lý do. Hai bàn tay em nắm chặt lấy nhau khi nghĩ đến việc phải rời nhóm, em không muốn!

"Tôi nghĩ cậu hiểu ý tôi. Tôi và phó giám đốc đã bàn bạc cho cậu hai sự lựa chọn một là rời nhóm mà không lý do, chuyện riêng của cậu, chúng tôi sẽ giữ kín. Hai, cậu vẫn tiếp tục với seventeen nhưng với thân phận là beta, cậu cũng phải giấu tất cả các thành viên về việc này để đỡ lộ với truyền thông."

Từng lời giám đốc nói như xoáy vào tim em, nhịp đập em tăng lên và đập thình thịch đầy sợ hãi, em không thể rời bỏ nhóm, không thể rời bỏ carat một cách vô trách nhiệm như thế. Hai lựa chọn nào cũng làm khó em, nếu giả làm beta, em sẽ không nhận một đặc ân nào của omega cả. Còn nếu rời nhóm như thế? Em phải giải thích như nào với các thành viên. Trong mắt carat, em sẽ thành người như nào? Và công sức em bỏ ra, thanh xuân của em, tương lai của em đã thành hoài phí, đã thành nước đổ ra biển.

"Tôi cho cậu thời gian suy nghĩ, hãy nghĩ thật k-" Giám đốc công ty lên tiếng, người hoàn toàn im lặng từ nãy đến giờ nhưng Joshua cắt ngang.

"Tôi vẫn tiếp tục với nhóm, tôi hứa, bằng mọi cách sẽ che giấu mình là omega, sẽ không làm ảnh hưởng đến nhóm. Vậy nên xin hãy cho tôi tiếp tục với nhóm." Em cúi đầu xuống với ban lãnh đạo dưới tất cả ánh nhìn của những người có mặt trong phòng, dưới ánh nhìn bất ngờ của anh quản lí. Em không thể từ bỏ, em không thể rời đi, em không thể xa cách gia đình của mình.

Vì seventeen là nhà của Joshua Hong ở đất Hàn này. Và em cũng không thể quay về LA với câu nói "con trở thành omega rồi mẹ ạ". Hoàn toàn không!

"Tốt! Nếu cậu đã nói thế thì đây là hợp đồng cam kết." Hợp đồng cam kết? Cả phó giám đốc lẫn Joshua, anh quản lí đều ngớ người ra.

"Sao? Cam kết nếu cậu để lộ việc mình cho một trong mười hai thành viên còn lại biết thì sẽ phải rời nhóm với tinh thần tự nguyện."

Lần này triệt để, Joshua trở nên cứng người. Đầu óc em như trì trệ đi, em không thể chắn chắn việc mình có thể che giấu hoàn toàn. Vì em còn phải làm quen mình trong việc trở thành omega. Nếu...Nếu vô tình mà một thành viên biết cũng phải rời đi sao?

Liệu em có thể đánh liều không?

"Tôi chấp nhận." Việc dám tạm gác việc học cấp ba để sang đây thực tập thì có gì mà Joshua không dám nữa. Cả ba có vẻ không ngờ em đồng ý nhanh như vậy. Anh quản lí đã thầm thì gì đó với hai người kia và sau đó anh lại rời đi.

Rồi cả hai giám đốc lẫn phó giám đốc bảo rời đi đâu đó, sau sẽ quay lại, mong em chờ đợi họ cho tới khi có hợp đồng. Joshua gật gật đầu rồi cũng chỉ nhìn vào một góc phòng yên tĩnh. Xác định tất cả đã rời đi, căn phòng trở nên yên ắng hơn thì tiếng giọt nước mắt rơi xuống mặt bàn vang lên.

Joshua cũng không biết vì sao mình lại khóc, những dòng nước mắt vẫn chảy dài xuống, rơi đầy má. Thậm chí, sau khi nghe việc rời nhóm, em đã đau, đau hơn lúc chịu đựng cơn khát tình một mình, đến mức em muốn nghĩ đến cái chết? Rời bỏ tất cả để bản thân buông bỏ, có thể thoải mái nhất nhưng lại nghĩ đến mẹ em, người phụ nữ đang trông chờ tất cả và luôn tự hào về em.

Và từng giọt nước mắt cứ rơi xuống như thế, Joshua không phát ra tiếng động nào cả, em vẫn giữ nguyên tư thế như vậy. Khoảng khắc, Joshua một mình khóc không ra tiếng ấy, em biết mình đã cố gắng gồng gánh hết tất cả những vấn đề của mình dù bản thân em đã cố chống đỡ và em biết rõ lòng em cũng không bình thản như vẻ ngoài hiện giờ của em.

Ánh mắt em không cam lòng, em không hề muốn trở thành omega để rồi phải như thế này. Biến đổi cơ thể, cơ thể luôn đối mặt với việc dễ bị phát tình khi tiếp xúc với pheromone, tăng khả năng dễ gặp trường hợp nguy hiểm khi là một omega độc thân, ai lại muốn trở thành chứ? Chưa kể idol không có đặc quyền riêng của omega sẽ phải chịu rất nhiều thiệt thòi. Liệu mấy ai sẽ hiểu và biết?

"Shua ăn vào đi, không ngậm cơm nữa." Tiếng Wonwoo lên tiếng nhắc nhở em, kéo Shua về hiện thực. Em liền mỉm cười và nuốt cơm.

Em biết lựa chọn nằm ở em, kết quả sẽ phụ thuộc vào em. Dù mọi chuyện có như nào, em cũng không thể quay lại, việc của em là sẽ tiếp tục đón nhận và không hối hận.

Vì em yêu seventeen của em.

Và đấy là những hồi tưởng trong giấc mơ của em, những năm tháng vất vả một mình em gồng gánh lấy, một mình em hiểu lấy nỗi đau chồng chéo ấy có lẽ sắp kết thúc rồi. Dù đã ngất đi nhưng nỗi sợ bị phát hiện hiện hữu ngay trong cơn mơ trở thành một nỗi ám ảnh. Rồi đấy, tất cả đều sụp đổ vì ngày hôm nay, có lẽ em cũng sắp kết thúc những vất vả ấy rồi.

______________________

"Thật sự đó là những gì anh biết, anh xin lỗi vì giấu mấy đứa, nhưng mà mấy đứa biết đó Joshua thật sự không thể để lộ mình là omega được. Sẽ rất nguy hiểm với em ấy và danh tiếng của nhóm." Khi anh Dongmin- quản lí của nhóm đến, hội nghị bàn tròn alpha nhà mười bảy lại tiếp tục kéo anh lại và hỏi tội.

"Nhưng hiện tại đang nguy hiểm đến tính mạng của anh ấy rồi đấy, anh thấy chưa?" Mingyu gầm lên như một chú cún giận dữ sau khi nghe tất cả những gì Joshua phải trải qua và chịu đựng. Người mà cậu yêu, tại sao lại phải chịu khổ như vậy?

Rõ ràng con người dịu dàng ấy chả làm gì sai với đời, luôn giúp đỡ sống chan hoà thân thiện với mọi người. Luôn đặt lợi ích của nhóm và sự vui vẻ của mọi người lên hàng đầu, tại sao lại gặp phải điều bất trắc như vậy?

Mingyu cảm thấy mình là kẻ tồi tệ vì chả biết gì về em, chả giúp gì cho em, lại vô tình khiến em rơi vào trường hợp nguy hiểm. Cậu cảm thấy tự trách như vậy thì những người khác thì sao?

Seungcheol đã bùng lên một ngọn lửa trong lòng sau khi anh cảm thấy bị qua mặt như vậy? Và tại sao ban lãnh đạo lại tự quyết mà không có ý của anh? Tại sao lại đối xử với tình yêu của anh như vậy? Tại sao lại không đối xử nhẹ nhàng với em ấy hơn khi biết em ấy trở thành omega? Như muôn vàn câu hỏi tại sao xuất hiện trong tâm trí anh, khiến anh vừa xót thương cho trân quý của mình và giận dữ với cách làm việc của ban lãnh đạo.

Còn Jeonghan, anh từ bất ngờ sang giận dữ, anh đập một phát thật mạnh xuống bàn vì để cố kìm cơn giận nhờ cơn đau. Những suy nghĩ ngổn ngang xuất hiện trong đầu anh, anh muốn lao lên hỏi em, liệu rằng em có thấy tủi thân không? Có cảm thấy mệt mỏi muốn rời bỏ họ không? Có muốn tìm đến cái chết không để giải thoát cho bản thân không? Càng nghĩ, khuôn mặt anh càng nhăn lại, sợ hãi người trên kia có những suy nghĩ tiêu cực như thế.

Seokmin chợt nhận ra, cái hôm mà Joshua trở về sau khi chữa bệnh thật ra là ngày mà anh của cậu mới kí hợp động cam kết với ban lãnh đạo. Ngày hôm đó, cậu không để ý, dù Joshua không ngại skinskip nhưng đa số anh không chủ động quá nhiều, đó là lần đầu cậu thấy anh chủ động ôm tất cả mọi người và ngắm nhìn mọi người ăn cơm. Có lẽ vì anh cũng sợ hãi vụt mất đi tất cả những kỉ niệm này cũng giống như cậu sợ mình mất anh.

Riêng Wonwoo, cậu ấy dù với suy nghĩ chất đống nhưng trước khi khiến mọi chuyện tệ hơn. Cậu vẫn bảo với tất cả mọi người soạn đồ quay lại Seoul và nói với anh quản lí rằng:

"Xe anh có bảy chỗ, có thể nào ngoài Seungcheol- hyung, Jeonghan- hyung ra thì em có thể theo được không?"

"Em nữa" Cậu em Mingyu nói lên một cách nhanh chóng.

"Cả em nữa." Seokmin cũng nói ngay lập tức. Và theo sau đó là các thành viên của seventeen cũng mong muốn đi theo liền.

"Hiện tại, anh có thể mang theo Seungcheol, Jeonghan, Wonwoo và Mingyu vì Mingyu biết chăm sóc và anh mang theo Seokmin để có gì giúp đỡ Mingyu, giờ thì lên bế Joshua vào xe thôi." Anh quản lý gấp rút nói sau khi gọi điện với một ai đó.

Các thành viên còn lại có chút ỉu xìu nhưng họ chỉ cố gắng không thể hiện ra quá nhiều mà còn cố chọc cười nhau để không khí không trở nên căng thẳng hơn. Vì họ biết Shua sẽ tự trách nếu như mọi chuyện trở nên tồi tệ và không vui vẻ.

Và khi Seungcheol bế Joshua trong hình ảnh được đắp một cái chăn trắng xuống, theo sau là anh quản lý, tất cả mọi người đều thấy em đang thở gấp, mồ hôi thì túa ra liên tục và liên tục nhăn trán lại với đôi môi mấp máy những tiếng nho nhỏ không rõ lời.

Mọi người đều thầm cầu nguyện mọi bình an cho em, dịu dàng của seventeen.

_________________________

aida, viết tận 4k8 chữ đó!!! nên chương sau có ra trễ tí thì mong mọi người đừng thấy lạ nha. chương này hơn chương trước tận 1k chữ đó với cả giờ đăng này hơi linh vì tui lỡ bảo ra trong tối nay, hehehe😅 đọc vui vẻ và ngủ ngon 💤 nhaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro