Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Heeseung"

Tôi cất tiếng gọi tên anh, mắt đã sớm ngập nước.

"Hửm?"

Anh vẫn có thái độ rất bình tĩnh mà trả lời tôi, mắt vẫn chăm chăm hướng về phía hồ xanh. Anh bình tĩnh đến lạ nhưng sự bình tĩnh ấy cũng chẳng duy trì được bao lâu khi anh thắc mắc sao tôi không trả lời rồi sau đó nhìn sang phía tôi.

Lúc ấy tôi thấy rõ nét mặt hoảng hốt xen lẫn xót xa của anh khi nhìn tôi, thái độ anh cũng chẳng còn bình tĩnh được nữa. Đến đây tôi chẳng còn chịu được mà ôm chầm lấy anh khóc nấc lên, anh cũng để tôi ngồi lên đùi rồi dùng tay xoa lưng tôi, hành động đấy của anh càng khiến tôi khóc to hơn.

"Jaeyun của anh, ngoan nào đừng khóc"

Anh nhẹ nhàng nói, câu nói của anh xoa dịu lấy trái tim đang tan nát của tôi đôi chút. Tôi còn nhiều điều muốn nói với anh nhưng cổ họng như nghẹn đi khiến tôi chỉ biết ôm lấy anh mà khóc.

"Heeseung à, đến lúc đi rồi. Con chào Jaeyun đi nào"

Tiếng của bác Lee làm tôi chợt tỉnh, tôi đứng bật dậy rồi lấy tay quệt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.

"Sim Jaeyun của anh không khóc nữa nhé, nhớ lời anh nói chứ? Sau này anh sẽ chỉ được cưới một mình em thôi, anh hứa đấy!"

Anh ngoắc tay với tôi rồi thơm vào má tôi một cái.

"Jaeyun ở đây tự chăm sóc bản thân mình, ngoan ngoãn nhé. Anh đi đây"

Anh vẫy tay với tôi rồi vội chạy đi. Khoảng khắc ấy tôi ngồi sụp xuống đất mà khóc oà lên, nỗi buồn ôm trọn lấy cơ thể của tôi. Nỗi buồn ấy nó sâu sắc đến lạ, chẳng phải buồn như lúc tôi không được mẹ mua cho món đồ chơi mình thích và cũng không phải buồn như lúc tôi bị bạn bè nói là đồ không có mẹ, nó như khắc sâu vào trong trái tim nhỏ bé của tôi một vết xước lớn mà suốt đời tôi sẽ không thể quên.

-

Đã 10 năm trôi qua kể từ cái ngày mà tôi chia xa anh, khoảng thời gian ấy cũng đã thay đổi được rất nhiều thứ. Tôi đã chuyển lên Seoul, nơi thành phố anh cùng sống, nhưng lạ thay, sống cùng một thành phố nhưng tôi và anh còn chưa gặp được nhau lần nào.

Bố tôi cũng đã tái hôn với một người phụ nữ và bà ta chẳng có vẻ gì là tốt lành cả. Bà ta luôn là lý do khiến cho bố con tôi rạn nứt tình cảm với nhau, bố tôi như bị bà bỏ bùa mê thuốc lú nên luôn bênh bà ta trong mọi cuộc tranh cãi. Đến bây giờ tôi tôi đã dọn ra ở riêng vì tôi chẳng chịu được nổi cái tính của bà ta và bố tôi nữa.

Trong khoảng thời gian ấy cũng đã có rất nhiều người ngỏ ý muốn bước vào một mối quan hệ tình cảm với tôi nhưng tôi luôn từ chối họ, tôi vẫn luôn tin vào cái lời hứa cỏn con ấy mặc dù nó mong manh đến khó tin.

-

"Này Jaeyun, Jaeyun nghe tao nói gì không?"

Jungwon lấy tay lay mạnh lấy người tôi, tôi choàng tỉnh vì hành động ấy.

"Mày bị sao vậy? Từ nãy đến giờ ngồi học cũng thất thần?"

Sunoo hỏi tôi, mắt thì nhìn tôi như một sinh vật lạ.

"Không có gì đâu, tao buồn ngủ thôi ý mà"

Tôi cười gượng, nhìn tôi như vậy Jungwon và Sunoo cũng chẳng hỏi gì.

"Ê đi ăn kem không"

Jungwon hỏi bọn tôi, bọn tôi cũng đang rất rảnh nên đã đồng ý với nó.

Trên đường đi bọn tôi cười đùa rất vui vẻ nhưng cho đến khi tôi nhìn thấy anh, Lee Heeseung đang ôm eo một người con gái khác chuẩn bị đi vào nhà hàng.

Khoảng khắc ấy tim tôi như bị bóp nghẹt, tôi đã quâ cả tin vào cái lời hứa năm anh 10 tuổi rồi.

Anh cũng đã nhìn thấy tôi, tôi thấy mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi ở đây.

Bọn tôi vẫn tiếp tục đi đến chỗ anh. Lúc tôi đi ngang qua người anh, tôi vẫn mong anh giữ tôi lại dù chỉ là một chút nhưng tôi lại tin vào anh quá rồi.

Anh đã chẳng kéo tôi lại, chỉ mặc kệ tôi mà bước tiếp vào nhà hàng. Tôi cố gắng đi tiếp, nhưng cảm giác nếu như tôi không về nhà ngay thì tôi có thể bật khóc giữa đường.

"Bọn mày đi tiếp đi, tao hơi mệt nên về nhà nghỉ nhé"

Tôi nói với bọn nó, rồi lấy điện thoại ra đặt xe taxi.

"Mày ổn không vậy?"

Jungwon hỏi tôi với thái độ lo lắng, nhưng tôi cũng tỏ vẻ mình ổn và nói qua loa vài câu cho bọn nó yên tâm.

Nhưng bọn nó vẫn đứng cùng tôi đợi taxi rồi đến khi tôi lên xe bọn nó mới yên tâm đi tiếp.

Về đến nhà, tôi đóng sầm cửa lại. Tôi oà lên khóc như một đứa trẻ con, rốt cuộc tôi đợi anh bao lâu mà anh sớm đã quên chuyện ấy.

Niềm tin của tôi với anh như sụp đổ, tôi đã từ chối rất nhiều người yêu thương tôi chỉ để chờ đợi anh nhưng rồi thứ mà tôi nhận lại được thì lại chẳng có gì.

Heeseung năm 10 tuổi của tôi đi rồi, chỉ còn lại Lee Heeseung năm 20 thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro