ONE SHORT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NOTE : Đây là tác phẩm cùng tên của tác giả ( cold_shadows ) web AO3. Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả nên mình mong các bạn không đem đi khắp nơi, vì mình quá thích couple này nhưng Wattpad chưa thấy ai lên bài nên mình dịch cho mọi người cùng đọc. Nếu tác giả khó chịu vì bản dịch này mình xin phép xóa. Đồng thời cũng mong các bạn ủng hộ tác giả bên mảng AO3 thêm độc lực cho tác giả. Lần đầu dịch còn sai sót, xin nhận mọi góp ý. Cảm ơn các bạn vì đã đọc

                                        --------------------------------------------------------------------------

Druig đã cảm thấy cái chết hàng tỷ lần. Đã sống trong tâm trí con người cho đến khi họ trút hơi thở cuối cùng. Khi tia sáng cuối cùng của sự sống vụt tắt . Việc ở trong tâm trí rất nhiều người khi họ qua đời. Druig học được một điều. Họ có xu hướng bám víu lấy sự thoải mái khi ra đi, tìm kiếm một thứ gì đó dẫn đường họ bình yên sang thế giới bên kia. Druig không chắc mình tin vào thế giới bên kia, không chắc điều gì thật sự xảy đến đối với các Eternal khi họ chết, một người được cho là đã từng tồn tại trong quá khứ, nhưng có một cảm giác thoải mái đặc biệt khi biết rằng nếu con người có thể tin vào những điều mơ hồ như vậy với lòng tin tuyệt đối, có lẽ anh cũng sẽ tin vào điều đó. Khi Druig chết, anh bám víu vào kí ức về Makkari. Người phụ nữ xinh đẹp của anh ấy, tỏa sáng như mặt trời.

Druig đã sống một cuộc đời quá dài. Khoảng thời gian 13 tỷ năm. So với nó 7 tỷ năm chẳng là dài, nhưng đối với anh nó lại rất dài. Đôi khi anh cảm thấy mình già đi, như con người, già đi và bị đánh gục. Bởi sức nặng của cuộc đời, nổi đau, niềm vui và cả nối nhức nhối trong tâm trí họ - chúng đè nặng lên anh. Anh có thể cảm nhận được khi họ hét lên vì thần thánh, vì những người họ yêu thương. Mọi sự sống trên Trái Đất.

Anh sẽ không bao giờ quên được cảm giác đặt biệt khi một đứa trẻ được sinh ra, một tâm trí, từng bị bóp nghẹt trong bóng tối khi còn nằm trong bụng mẹ, đột nhiên ánh sáng được mở rộng như một siêu tân tinh. Trong tâm trí một đứa trẻ khi lần đầu tiên nó mở mắt là điều thú vị nhất mà Druig từng trải qua. 

*( siêu tân tinh : một vụ nổ khổng lồ cuối cùng đánh dấu sự hủy diệt của sao. Sự kiện bất thình lình này tạo ra một ngôi sao sáng "mới" )

Năng lực của anh ấy khác biệt, ngay cả với các Eternal khác. Điều đó đã được biết trước ngay từ đầu. Nhóm được phân chia đều giữa fighter và thinker, và Druig là một thinker. Theo đúng nghĩa đen – lĩnh vực của anh là tâm trí con người , và anh làm việc đó vô cùng nghiêm túc. Điều đầu tiên anh làm sau khi đến trái đất là xâm nhập vào suy nghĩ những con người nơi đây, để bản thân lướt qua suy nghĩ của họ và đánh giá xem họ là loài sinh vật như thế nào. Câu trả lời : phức tạp một cách đáng kinh ngạc. 

*( fighter : chiến binh, thinker : nhà tư tưởng )

Tất nhiên, hàng ngàn năm sau, anh sẽ nguyền rủa sự bàng hoàng và sợ hãi của mình. Lẽ ra anh không nên nghĩ chúng cũng đơn giản như những sinh vật khác, chưa đề cập đến sự ngạc nhiên khi phát hiện từng cá thể đều có sự độc đáo như thế nào, nhưng đứng trên Domo, ngắm nhìn hành tinh xanh, anh cảm thấy bản thân như một vị thần chân chính. Ikaris là người đầu tiên ngăn chặn mọi suy diễn về điều đó, đầu tiên anh ta tỏ thái độ ngờ vực và ghê tởm đối với năng lực của Druig, và sao đó khi anh ta kéo anh ra ngoài không trung như thể anh là con muỗi phiền phức.

Druig nhớ mình đã đứng trên bậc thềm của một ngôi đền, cảm nhận tâm trí bên trong. Khi con người cầu nguyện, là lúc anh cảm thấy họ rõ ràng nhất. Hành động cầu nguyện chân thành của họ khiến tâm trí họ mở ra trước mắt anh không có cách nào ngăn cản điều đó, họ đặt suy nghĩ, sự tận tâm, sự tuyệt vọng của mình, vào trong tay anh. Làm sao anh có thể cưỡng lại câu trả lời đó? Ajak đã nói đi nói lại với anh, không được can thiệp. Không được can thiệp nếu không có sự đe dọa của Deviant. Nhưng Ajak không cảm nhận được họ như anh cảm nhận. Không chết hàng ngàn lần trong một ngày, không bị vỡ xương trên những tảng đá, thở hỗn hễn trong sợ hãi và chạy đến khi phổi ngừng hoạt động. Druig đã trải qua tất cả những điều đó, và đồng thời, anh là tất cả mọi người trên trái đất, và vì vậy, vì vậy anh đã rời khỏi gia đình mình.

Tâm trí con người, đối với anh, đã rời xa nhau. Anh có thể cảm thấy chúng như những tia lửa, nằm rải rát giữa những vùng đất rộng lớn của trái đất, và nếu anh vươn tay ra, anh có thể bắt lấy chúng. Có thể nhào nặng chúng bằng sức mạnh của mình, có thể chui vào bên trong và thì thầm vào những giấc mơ của họ, vào khoảnh khắc họ thức giấc. Như những con rối, anh có thể nắm lấy dây của họ, di chuyển họ vòng quanh. Nhưng đó không chỉ là sự kiểm soát. Đó là sự kết nối thật sự, một vòng phản hồi giữa anh và họ, một cuộc đối thoại. Khi họ sợ, một phần trong anh cũng sợ, và khi họ hạnh phúc, anh cũng thế. Đôi khi những tâm trí mạnh mẽ, những tâm trí thật sự quyết liệt khiến anh choáng ngợp. Chúng cuốn lấy anh trong một đợt thủy triều như sóng thần, làm lu mờ toàn bộ khả năng của anh để tất cả những gì anh có thể làm được là vật lộn với nó. Vài thập kỷ đầu tiên trên trái đất chỉ đơn giản là tìm cách giữ bản thân tách biệt khỏi tất cả chúng, cách kiểm soát dòng chảy trong tâm trí của bản thân để khiến điều đó không xảy ra quá nhiều. Sau đó, tại làng của mình, anh tìm thấy sự an ủi trong những tâm trí đó, để bản thân chìm sâu vào chúng đến mức anh chỉ cảm thấy những gì họ làm, anh muốn cảm nhận những điều đó. Niềm vui đơn giản khi đảm bảo họ được an toàn và hạnh phúc cũng đủ để khiến anh phân tâm.

Nhưng tâm trí các Eternal rất khác so với tâm trí con người. Chúng liên tục, gần như trêu ngươi, rì rầm và nặng nề. Druig không cần phải vượt qua rào cản mỏng manh, cứng nhắc đó để cảm nhận chúng, không cần phải tìm hiểu những thông tin mà anh cũng đã được cung cấp. Đọc tâm trí của các Eternal khác là bản năng của anh. Khi một trong số họ muốn, anh muốn. Khi một trong số họ đau, anh cũng thế. Đó là phần tệ nhất của sức mạnh anh. Vi phạm ranh giới giữa cả 2, làm lu mờ bản thân anh với họ. Khi Ikaris nhìn Sersi, Druig cũng nhìn thấy cô như cách Ikaris nhìn. Druig biết sự thân mật trong tình yêu Gilgames dành cho thức ăn, cơn sốt của sự phân khích khi Thena chiến đấu, tình cảm của Ajak dành cho mọi người trong nhóm. Để ở xung quanh họ mà không cảm nhận họ như thế nào, anh phải chiến đấu với bản thân. Đó là bản năng của anh để quét tâm trí, nhìn xung quanh với sức mạnh của mình. Nhưng nhìn xung quanh ở đây nghĩa là tìm kiếm, xung quanh các Eternal, và điều đó ngày càng trở nên không thể chấp nhận được sau nhiều năm. Bởi vì nếu anh có thể cảm nhận được mọi thứ khác, thì anh cũng có thể cảm nhận sự chán ghét và ghê tởm của họ nhiều đến cỡ nào với năng lực của anh.

Makkari, tuy nhiên, lại là một điều khác biệt. Thực ra có nhiều khía cạnh, nhưng điểm anh yêu nhất là cách tâm trí cô hoạt động. Chúng rất nhanh, liên tục di chuyển, liên tục rì rầm và đánh giá và suy nghĩ. Nếu Druig là một phần của lớp suy nghĩ trên Domo, thì Makkari là một nhà tư tưởng. Sức mạnh của Druig giúp anh nhìn sâu vào nội tâm, nhưng với Makkari thì điều đó không giúp ít gì. Cô không thể dừng suy nghĩ, dừng cảm nhận. Thật kì lạ, điều đó lại dễ chịu với Druig. Tâm trí cô được xây dựng rất khác so với anh, trong khi nó vẫn liên tục được đổ đầy bởi sức mạnh của anh, như những Eternal khác, nhưng anh vẫn không thực sự hiểu được một chút gì từ nó. Nơi anh có thể nghe rõ những suy nghĩ trong đầu của Ikaris, hoặc cảm nhận được bản năng của Thena trước cả khi cô hành động, Makkari vẫn luôn là bí ẩn đối với anh. Những khoảnh khắc bất chợt, khoảnh khắc mong muốn, những bài bình luận phân tích liên tục về toàn bộ thế giới. Nhưng không có gì sâu sắc, không có gì tiết lộ.

Xung quanh Makkari, Druig có thể thư giãn. Anh có thể để tâm trí mình lan rộng, duỗi ra như chú mèo lười dưới ánh nắng, không phải lo lắng. Và Makkari là hơi ấm của anh, là người có thể hiểu được mọi nơi trên thế giới mà anh không hiểu. Druig đã luôn luôn nghĩ Makkari là người thông minh nhất trong cả nhóm. Tâm trí của cô phải được xây dựng để duy trì được với tốc độ của cô, nhưng nó lại nhạy bén, sự nhạy bén mà không một Eternal nào khác có được. Tâm trí duy nhất khác trên Domo cũng mơ hồ như thế là tâm trí của Phastos. Phastos và Makkari suy nghĩ rất khác nhau nhưng lại cùng một cách thức. Cả 2 đều suy nghĩ logic nhiều hơn cảm xúc, tâm trí của họ chạy trên những con đường thẳng như đường ray xe lửa, thứ này xây dựng lên thứ khác. Của Makkari thì rất đơn giản, nhưng lại rất nhanh.

Druig thích việc ở xung quanh Phastos khi anh ta làm việc trong phòng nghiên cứu của mình. Tương tự như tâm trí mạnh mẽ của con người, Druig có thể bị lấn áp bởi tâm trí của Eternal này nếu anh không cẩn thận. Nhưng anh học được sau nhiều năm là anh có thể chọn một điều anh muốn cảm nhận và để một tâm trí khác cảm nhận nó giúp anh ấy. Và Phastos thích sử dụng sức mạnh của mình. Thích cảm giác uốn cong, kéo dài khi anh ta sáng tạo vật gì đấy. Điều đó rất khác biệt với Druig, người phải chiến đấu liên tục với năng lực của mình. Phastos không cảm thấy phiền nếu Druig để bản thân nghỉ ngơi trong phòng nghiên cứ của anh ta, hay việc để Druig tràn vào tâm trí anh ta một chút. Phastos rất vui khi chia sẻ sự hạnh phúc lúc chế tạo ra được thứ gì đó với Druig. Ở bất cứ nơi nào khác, Phastos hi vọng Druig sẽ giữ điều đó cho riêng bản thân, và Druig làm điều tốt nhất anh có thể làm, tôn trọng nó, như việc anh làm khi ở quanh các Eternal khác.

Sau 7 ngàn năm với điều đó, Druig đã học được cách kiềm chế sức mạnh của mình. Ít nhất khi ở quanh các Eternal khác, anh có thể khép bản thân gần như hoàn toàn, không chạm vào tâm trí của bất cứ ai trong họ. Điều đó đáng sợ và cũng phấn khích, sự im lặng trong tâm trí anh. Cảm giác hơi giống như nín thở, như liên tục gồng các cơ bắp, nhưng anh biết anh sẽ lại chạm lấy tâm trí họ một lần nữa, vào một ngày nào đó.

Có lẽ việc cố gắng kìm hãm năng lực mình một thời gian dài là lí do tại sao anh không nhận thấy " sự sinh ra ". Khi Domo bay đến ngọn núi lửa, Druig đã suy nghĩ đến việc sao anh lại bỏ lỡ một thông tin quan trọng và lớn đến vậy trong suốt khoảng thời gian dài. Chắc chắn, anh phải cảm giác được gì đó trong tâm trí Ajak gợi ý cho anh? Nhưng vấn đề là anh đã không tìm thấy bất cứ thứ gì như vậy, mà anh làm ngơ. Anh đã tin tưởng Ajak, cũng như tin tưởng Ikaris. Anh đã nghĩ rằng nếu họ cần biết điều gì, Ajak sẽ nói với bọn họ. Rằng Ikaris sẽ không máu lạnh đến mức giết một trong số họ. Anh đã lầm. Sai lầm nghiêm trọng. Là một người có hiểu biết sâu sắc, anh đã bị che mắt một cách nực cười. Một cách ngu ngốc. Anh đã quay lưng lại với gia đình của mình, và giờ nhìn xem mọi chuyện đã diễn ra như thế nào. Có lẽ, nếu anh dành thêm thời gian để giải thích với Ajak ở ngôi đền, thì đã có đủ thời gian bên cạnh Ikaris để nhận ra...

Có lẽ anh đã có thể dừng tất cả bọn họ nếu anh biết. Nhưng dù anh có sẵn sàng trở thành kẻ độc tài với loài người ra sao, anh vẫn không thể làm điều đó với gia đình mình. Họ không để anh điều khiển, sức mạnh của anh không có nghĩa gì với họ. Like called to like, nhưng không ai có thể thay thế một người khác. Ajak là thủ lĩnh, không phải anh. Không bao giờ là anh. 

*( like calls to like : đại ý chỉ đồ vật/con người tương thích thì hút nhau, nếu mục đích tương tự nhau thì dễ dàng kết nối nhau ). Câu này mình không biết dịch sao cho hay nên để nguyên, câu này thường được xăm khác phổ biến.

Với Druig, cuộc sống lí tưởng là cuộc sống 500 năm trước với thêm một thành viên. Có Makkari ở làng của anh, dạy lịch sử cổ đại cho những người ở đó, mang thông tin từ thế giới bên ngoài, trở thành chỗ dựa cho con người bằng sự thông minh và tình yêu của cô. Đó sẽ là thiên đường thực sự - Nơi mà Druig có thể tự do giải quyết những vấn đề mà anh cảm nhận được bằng sự dũng cảm, sống bên cạnh Makkari. Không có gì khác mà Druig muốn hơn điều đó. Và anh đã nghĩ điều đó có lẽ có thể xảy ra bây giờ, với giai đoạn cuối cùng của " sự sinh ra ". Druig có thể ru Tiamut vào giấc ngủ và sau đó họ sẽ sống. Anh có thể cầu sinh sự tha thứ từ Makkari vì đã không dành thời gian ở lại để giải thích, và nếu cô vui vẻ chấp nhận, anh có thể giới thiệu cô với những dân làng của anh. Những người anh yêu và trân trọng mối quan hệ như gia đình với họ.

Tất nhiên, Ikaris đã bóp chết suy nghĩ đó, vì anh ta đã nghiền nát mọi thứ. Ikaris là một mamaboy thật sự. Anh ta nghe theo từng lời mà Ajak nói. Thật không may, anh ta cũng là fighters giỏi nhất trong số họ. Và Druig rõ ràng thì không. Đương nhiên là anh có thể chiến đấu, nhưng anh không được giao các nhiệm vụ chiến đấu, như Ikaris. Druig luôn là hỗ trợ cho " kỵ sĩ bay Ikaris ". Druig hoạt động trước cuộc chiến, xung quanh cuộc chiến, ngược lại Ikaris thì luôn ở giữa cuộc chiến. Và điều đó có nghĩa là khi Ikaris tóm anh ra khỏi mặt đất như một con đại bàng bắt mồi, Druig chẳng thể làm được gì.

Nhìn lại trước đó, khi anh tập trung sức lực còn lại của mình để cố thúc đẩy năng lực bản thân, những gì anh làm chỉ đơn giản là áp đảo tâm trí của Ikaris bằng tâm trí của anh. Nó ở ngay đó. Nhưng anh đã rèn luyện bản thân quá lâu và quá hiệu quả để có thể nghĩ về điều đó qua cơn hoảng loạn. Druig đã tạo ra một điểm đặc biệt để tránh xa khỏi suy nghĩ trong đầu Ikaris hết sức có thể, bởi vì anh có thể cảm nhận sự khinh thường mà Ikaris dành cho anh, sự ghê tởm, thiếu kiên nhẫn và mong muốn loại bỏ. Anh không thích cảm giác đó. Anh tránh xa khỏi nó, một lẽ tự nhiên như khi bàn tay chạm phải lửa. Khoảng thời gian tích tắt giữa lúc Ikaris lôi anh bay hàng ngàn feet lên trời rồi thả anh xuống không đủ để khiến anh mất ý thức. Sau đó Ikaris dùng tia laser của anh ta để tấn công anh, khoảnh khắc đó Druig đã gần như mất nhận thức về nỗi đau.

Anh biết đau, bằng một cách nào đấy, anh cảm thấy mình hiểu khái niệm nỗi đau sâu sắc hơn các Eternal khác, nhưng anh không biết rõ nổi đau của mình. Các Eternal cứng cỏi hơn so với con người. Bọn họ được tạo ra để chống chọi lại bất cứ thứ gì mà những Deviant dùng để tấn công họ. Dù vậy, khi chiến đấu Druig cũng thỉnh thoảnh bị thương, nhưng cảm giác không giống như lúc này. Tia lase của Ikaris đốt xuyên qua anh. Hơi nóng bốc lên và bùng nổ trong người, đầu anh bị đẩy về phía trước khi lao xuống với tốc độ cao. Anh hét lên khi chạm đất, xương cổ dịch chuyển và nứt ra dưới sự tấn công dữ dội của đất đá. Đầu óc anh hỗn loạn, mơ hồ và đau đớn. Lần đầu tiên anh mất kiểm soát, lần đầu tiên anh không thể ngăn được bản thân gào thét. Anh chỉ có thể liên tục gào thét trong khi dần bị chôn vùi.

Mọi thứ tối đen, anh bị bao quanh bởi bụi bẩn, chúng ở khắp mọi nơi, trong quần áo, trong miệng, và cả bên dưới da qua miệng vết thương. Anh cố di chuyển và nhận ra mình không thể. Tiếng rên rỉ nhỏ phát ra khi anh cố gắng ngẩng đầu lên. Xung quanh anh, mặt đất rung chuyển khi núi lửa phun ra nhiều dung nham hơn. Và bắt đầu nóng dần, báo hiệu cho việc phun trào magma. Anh thở hổn hển và khạc nhổ khi bụi bẩn liên tục tràn vào phổi. Anh tập trung di chuyển một cánh tay bầm tím đến mức không tin được để lau chùi bụi bẩn trên mặt mình. Anh chớp mắt mở ra rồi lại nhắm nghiền, dụi chúng thật mạnh. Thở ra và giữ như vậy một lúc. Cố gắng điều khiển tâm trí bản thân chống lại sự hoảng loạn, như cách anh thường làm nếu người khác cũng đang cảm thấy thế.

Anh cần phải ngồi dậy. Phải đưa bản thân ra ngoài và khiến Tiamut ngủ. Anh có thể cảm nhận được tâm trí của Celestial bên dưới mình, vừa hình thành và khổng lồ hơn cả thiên hà gần nhất. Anh không biết mình có thể chế ngự thứ đó bằng cách nào, nhưng – ai biết được, chỉ có thể cố thử thôi. Những dân làng của anh đang trong cậy vào anh. Gia đình còn lại của anh. Phastos, Thena, Sersi, Makkari. Vì Makkari, anh có thể làm mọi thứ.

Druig rên rỉ khi anh ngồi bật dậy và bắt đầu bò quay trở lại mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro