#1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tí tách... Tí tách...

Từng giọt máu từ khoé môi người đó không ngừng túa ra.

- Ặc Khụ khụ* !!!

Những cơn ho ngứa ngáy từ cổ họng không ngừng phát ra.

"Carl !?"

_____

Tiếng kêu "ò e ò e" từ chiếc xe cấp cứu đang dần ngày một rõ

- Mau chóng đưa anh ta về bệnh viện mau !

Ò e ò e

- Làm ơn tránh đường ! Bệnh nhân giờ đây đang trong tình trạng rất nguy kịch.

Đứng nhìn các vị bác sĩ kia đẩy chiếc giường đang có người nằm trên đó vào phòng cấp cứu nguy kịch.

"Con cầu xin chúa, làm ơn khi các vị bác sĩ bước ra từ cái phòng cấp cứu kia. Họ sẽ mỉm cười và nói rằng cậu ấy không sao cả..."

Nhưng đời nào có chuyện ho sặc sụa đến phát nôn cả máu thì lại không sao chứ ?

____

1 tiếng... 2 tiếng trôi qua

Đối với anh, nó như là một thế kỉ đã trôi qua. Con tim quắt lại, cơ thể không ngừng run rẩy. Đôi môi mấp máy không ngừng cầu nguyện chúa hay thánh thần rằng "cậu ấy" sẽ không sao.

(Nhưng liệu họ sẽ nghe thấy những lời cầu xin cầu nguyện ấy mà chấp nhận chứ ?)

Hơn 1 tiếng trôi qua

Cuối cùng cái cánh cửa từ cái phòng đó mở ra. Là một cô bác sĩ trông còn trẻ tuổi. Anh nhanh chóng bật phắt dậy lại gần phía cô. Run rẩy nói lên câu hỏi cho vị bác sĩ

- Aesop... Aesop cậu ấy không sao chứ thưa bác sĩ !?

Vị bác sĩ đó - Emily chỉ lắc đầu nhẹ.
Đôi đồng tử co giật, Eli không thể nào kiềm chế bản thân mà nắm chặt lấy hai bả vai cô thật mạnh

- Làm ơn hãy nói gì đi chứ !? - Anh chỉ muốn gào lên

- Xin hãy bình tĩnh. Cậu ta, là Aesop phải không ? Cậu ta...

Như nghẹn ở cổ, Emily nhăn mặt đau đớn vì vai của mình. Nói tiếp

- Mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối, rất tiếc cậu ta không còn sống được bao lâu nữa

Dường như không tin vào tai mình, đôi tay anh rã rời khỏi bả vai Emily. Không tin vào những gì mình vừa nghe thấy thì ngay lập tức có một tờ giấy xác nhận đập thẳng vào lồng ngực anh.

- Tôi biết rằng chỉ nói cậu sẽ không tin nên đã chuẩn bị sẵn cho cậu. Rất tiếc...! Có vẻ cậu Aesop đã giấu cậu từ rất lâu vì bây giờ đã là giai đoạn cuối.

Ngay lập tức cô cúi đầu xuống chào rồi bỏ đi luôn để lại cho Eli một mình đứng đấy ngớ ngẩn

Đọc những hàng chữ đó...

Những giọt nước mắt từ khoé mi dần tràn ra...

Anh vò nát tờ giấy xác nhận kia...

Không một ai an ủi anh hết...

____

- Anh luôn làm mọi thứ vì em vậy thì tại sao em lại giấu anh chuyện này hả Aesop Carl?!

Nhìn con người đang nằm trên giường bệnh mà ngủ mê kia. Anh lúc nào cũng lặp lại câu hỏi đó

...

Ngay sau khi tỉnh dậy, Aesop chả hé mở lời nói một câu nói nào. Cả Eli cũng vậy, một bên né tránh còn một bên thì oán trách đến phát cáu.

" Tại sao em lại không nói sớm để chúng ta cùng nhau vượt qua !? "

- Anh để cháo ở đây nhé.

- Em có chỗ nào không khoẻ không ?

- Cần việc gì thì bảo anh nhé.

Khi ở viện, những câu hỏi đó lặp đi lặp lại nỗi thành một thói quen. Cho dù có vậy, Eli chỉ nhận được một cái lắc hoặc gật đầu từ Aesop.

____

Sau khi Aesop được xuất viện, cậu liền chui vào phòng ngủ mà nhốt mình trong đó. Không bước ra ngoài dù chỉ nửa bước ngoại trừ việc vệ sinh cá nhân và ăn cơm.

Cũng sau hôm đó mà Eli và Aesop không còn thân thiết mối tình cảm như ngày trước đó nữa. Họ giống như mỗi người một phương hướng, người dưng nước lã.

Nhiều lúc anh - Eli muốn chủ động nhưng mà bản thân suy nghĩ lại không cho phép. Anh nghĩ rằng để cậu một mình sẽ ổn hơn.

Có lẽ sẽ ổn hơn thôi...

Vẫn như ngày trước. Họ vẫn chung nhau một chiếc giường rồi để âu yếm nhau. Giờ đây hai người chỉ lưng với lưng đôi diện với nhau.

____

Một thời gian cực kì ngắn sau. Anh không thể chịu nổi nữa và quyết định sẽ làm gì đó cho Aesop của mình.

- Nên làm gì giờ đây ?

Chợt thoang thoảng từ phòng bếp ra có một mùi thơm kì lạ. Là món cà ri ? Món anh cực kì yêu thích, không chần chừ mà anh đi xuống ngay. Anh không muốn phá hỏng bầu không gian yên bình đó mà chỉ lặng lẽ đứng đằng sau quan sát nhìn

                Những tia nắng từ khe cửa sổ lọt qua những hàng tóc của em. Em cặm cụi chăm chỉ nấu ăn, mà món đó lại là món yêu thích nhất của người mình thương. Dùng những vệt áo lau đi những giọt mồ hồi trên trán. Cơ thể vốn gầy gò chịu thêm sự ảnh hưởng của bệnh tật trông thật đáng thương
làm sao

.....
Vì do mất hết chất xám nên tạm dừng ở đây nhé =)))

Còn nữa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro