Day 4 - Chapter 2 (COMPLETE!)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ở đâu nhỉ..."

Tôi nhớ mình đã đi qua chỗ này tầm hai ba... chục lần rồi thì phải... Trường học thì to mà bắt tôi đi tìm CLB sao, ít nhất cũng phải có xe chớ!!!... Ơ...

Tôi thấy trước mặt mình có sẵn một chỗ có cho sử dụng xe cân bằng để di chuyên.

.

.

.

"K...khu hoàng gia A..."

Trước mặt tôi là một tòa lâu đài bằng vàng ròng chăng? Nó còn kinh khủng hơn cả công ty của bố tôi... Chả biết mình có được đặt chân vào không

"Bảng scanner ID à... Không có ID thì vô vọng rồi"

Bỗng trong túi tôi run lên. Móc ra thì lại thấy nhắn tin từ... S.K.O Operation!?!

"Cậu đến rồi nhỉ? Mình đã chuẩn bị mã scanner cho cậu rồi, cứ nhập vào rồi lưu vân tay cho tiện nhé~"

Tên thì lại là "Unknow" nhưng điệu nói này làm tôi nhớ hẳn đến cô bạn đã gặp lần trước mời tôi vào cái CLB này. Nhập mã rồi lưu dấu vân tay. Cánh cổng tự động mở ra làm tôi có đôi chút giật mình, xuống xe rồi mở cửa thì lại một thứ đáng sợ ập vào mặt tôi...

"Đây là đâu??? Dinh thự tổng thống??? Washington DC??? Nhà trắng???"

Thảm đỏ đầy đường, từng ngóc ngách đều có vẻ cực kì hoàng gia và trang trọng. Quản gia thì đi qua đi lại làm tôi lại liên tưởng đến bộ "Cô nàng độc tài và người cận thần" - Quyển Yuri đọc mấy hôm trước vẫn còn nhớ mang máng tí nội dung. Liệu tôi lên lầu sẽ gặp được "Nàng độc tài" chứ nhỉ? Haha...

Bước lên từng bậc thang cứ như lên thiên đường, đúng nghĩa thiên đường luôn vì đèn sáng chói lóa. Loanh quanh một chút thì tôi thấy có một căn phòng có biển là "S.K.O". Điện thoại tôi lại run lên nữa. Chắc là cô bạn ấy đây.

"Cậu đến tới cửa rồi nhỉ, tớ sẽ đưa cậu password rồi vào nhé."

"Liệu có nên vào một căn phòng trang trọng như thế không? Tớ thấy hơi lạ..." - Tôi nhắn lại cho cô ta

"Ái chà... Đúng là thế thật nhỉ? Thế thì có gì khó khăn cậu cứ gửi cho tớ, tớ sẽ bảo bọn họ cho"

"Ừm... Được thôi"

Tay tôi cứ run run, tôi vào mà thấy ai thì sùi bọt mép chết ngay cũng không chừng. Tim cứ như rớt ra ấy, quá sức tưởng tượng mà!

"Mở rồi, tớ phải làm gì nữa?"

"Vào thôi~ Chào mừng đến với S.K.O~"

- Unknow has logout -

"C...cái... GỬI CHO NGƯỜI TA CÁI TIN NHẮN THẾ RỒI LOGOUT BỎ NGƯỜI TA LUÔN À!!!! QUÁ ĐÁNG!!!!!"

Lập tức bụm miệng lại, tôi mới làm cái quái gì thế. Mới bảo mình là ngại mà la toáng lên thế thì chết. Tôi phải nhanh chóng núp vào một thứ gì đó thôi.

.

.

.

"Ắt xì..."

Tôi đang núp trong một cái tủ, khá to nên tôi có thể núp vào mà không co người lại chi cho khổ, cái quái gì ở đây cũng to cả. Nhưng lạnh quá...

Bỗng có tiếng mở cửa, và một chất giọng quen thuộc.

"H...Hội trưởng hội học sinh!!!!! Ai da!!!!"

Hứng quá đập đầu rồi

Nhưng không chỉ hai người ấy, mà là 3... 5 người! Và tất cả là con gái!!!!!

Hả?

Cái hội quái gì thế này? "School Keeping" được "Keeping" bằng năm người con gái và sắp tới là một người như tôi á? Cái hội này thế nào đây.

"1-0 nhé. Naka"

"Tenis cô bậc nhất rồi. Tôi thua"

"Ừ"

"Hội trưởng có dặn dò gì không ạ"

"Cho tôi bảng thống kê thành tích tháng này của học sinh toàn trường"

"Ta lạc trôi giữa đờiiiiiii... Ặc..."

"Cho dù cô là Idol, nhưng vẫn rất đáng sợ"

"Ai da!"

Bố tiên sư. Tôi mới làm gì thế này. Cứ nghe giọng của mấy người này làm tôi hứng lên, không chảy máu mũi là hay ấy chứ, có hẳn 2 người đang mặc đồ tenis đấy!!!! Nó cũng chẳng khác gì Bikini đâu!

"Tôi nghe có tiếng gì đấy"

Bây giờ thì chạy là thượng sách. Nhưng trong trường hợp này thì tôi không đồng ý!!!! Sắp tạch rồi, tôi làm gì bây giờ... Ai cứu tôi...

Bỗng sực nhớ cô nàng kia, tôi móc điện thoại ra thì nhận được... À không...

- Unknow has logout -

"Trời ơi!!! Cái lúc này mà logout cái gì hả!!!!"

"Từ cái tủ đằng kia! Ai đấy? Ra mau!"

Chết cha. Chẳng có từ ngữ nào có thể nói về sự ngu ngốc của tôi ngay lúc này, giờ chỉ còn sấp mặt xuống mà xin lỗi thôi chứ chẳng còn gì nữa. Con đường học sinh gương mẫu của tôi!!!

"Đừng bắt tôi phải manh động! Ra mau!"

Không sao! Bây giờ tôi có 5 giây để chứng tỏ bản lĩnh của mình, cùng xem tôi làm gì nhé!

*Đá cửa*

*Xông ra*

*Quỳ xuống ăn năn*

.

.

.

"Tại sao cô lại có thể vào đây?"

Tôi đang ngồi trước... 5 con mắt đáng sợ đang găm thẳng vào mặt tôi chăng? Một người trông có vẻ khá cá tính, người kia thì cứ cắm mặt vào máy chơi game cầm tay. Một người thì có vẻ khá nổi tiếng và Hội trưởng hội học sinh đang ngồi kế bên... Hội phó chăng?

"Đợi tí, tôi sẽ Check cô ta trong hồ sơ trường"

Đó không phải là máy chơi game cầm tay sao???

"Này, Eita. Tại sao lại có người lạ trong phòng này?"

"Không ai có thể vào căn phòng này ngoại trừ những người có ID của S.K.O, có thể ai đã vô tình đánh rơi thẻ ID hoặc gửi ID cho người khác"

Hai người thuộc Hội học sinh đang nhìn tôi khá là đáng lo ngại, Hội trưởng thì lại cực kì nghiêm túc. Tôi vốn đã biết Hội phó từ lâu nhưng vì cô ta bên ngoài khá là hiền nên tôi cũng không dè chừng gì cô ấy nhiều, nhưng hiện tại thì 4 người đằng kia vẫn không chuyển hướng mắt tí nào cả...

"Thế ai đã làm rơi thẻ ID hả, ai hảaaaa"

Cô bé kia bỗng đứng lên nhốn nháo. Trực giác đã bất chợt cho tôi một câu trả lời.

ĐÓ LÀ HỌC SINH NĂM NHẤT!!!!!

"Inoue! Bình tĩnh, ai đã làm rơi thẻ ID?"

"Xin lỗi... Tôi không nhặt được thẻ ID nào cả..." - Tôi phải biện minh thôi

"Gyahhh!!! Thế ai đã send ID cho cô ta???"

"Thế chứng tỏ rằng chẳng ai làm rơi ID cả, Few~" - Cô nàng "Idol" lên tiếng

"Đó là ai?"

"Tìm đi nào~ Đó là ai nhỉ???"

"Tại sao cô lại có thể tìm ra chỗ này, ai đã đưa ID cho cô?"

"Oh... Đợi chút, nhìn này"

Có vẻ cô nàng hồi nãy đã check tôi thành công rồi, chắc chắn là sẽ bị nêu tên vào lúc họp học sinh hằng tuần đây...

"Quá là lạ luôn ấy..."

"Là gì, nói nhanh lên"

"Tôi đã tìm hồ sơ của cô bạn này... Và nó có Permission từ nhà của Kawahara..."

"Kawahara?" - Có vẻ cô bé năm nhất biết chuyện gì đó rồi

"Nó ở đâu?"

"Thông tin ấy không được tiết lộ, cả hồ sơ của tôi và Hội trưởng đều không có thông tin của nhà Kawahara, tài liệu S.K.O Top Secret cũng không được lưu lại."

"Cho dù thế, có lẽ đã có ai hack thành công thông tin và lưu ID của Kawahara. Cô ta bảo cũng đã có ai send cho cô ta rồi đấy thôi"

"Cô là ai! Tại sao cô biết địa chỉ của nhà Kawahara?! Sao cô lại có thể vào đây! Uaww... Sợ quá đi... Mà em nghĩ thì cổng của khu này có password ấy chứ?"

"Chị đoán là cô ta đã cạy cửa, Inoue ạ. Tôi đề nghị cô hãy thú nhận"

"Miyako, liệu cô có tự thú nhận nếu cô là người này?"

Làm ơn đổi thành "Cô bé học sinh vô tội này" giúp tôi nhé Idol

"Đương nhiên là không, nhưng hỏi là tốt nhất"

"Há há"

"Dừng lại đi, tập trung. Cô là ai? Khai ngay. Nếu cô không trả lời, cô sẽ phải trả giá."

"Wow, 'Cô sẽ phải trả giá'? Sợ quá đi hội trưởng ơi~"

"Cái đó là phân biệt chỗ đứng ấy cô. Đừng nghĩ mình là Idol thì nói gì nói nhá"

"Tui hông có là Idol đâu, chỉ hơi nổi tiếng thôi mà..."

"Xem lại video của chị kìa, top 1 youtube luôn đó!"

"Dừng lại đi mà~~~ Hahaha"

"MV đấy coi bộ hay đấy chứ, không ngờ Asume vẫn có thể làm thế ha?"

Cái đám học sinh này... Tôi có thật sự đang bị hỏi cung không đây? Nhưng nhờ thế mà tôi có thể biết tên một vài người, tranh thủ cả đám đang nhốn nháo thì tôi rút điện thoại ra xem cái tin nhắn kia mà cô bạn mới gửi.

"Cậu bình tĩnh nhé, không sao đâu, họ cũng ngốc lắm mà~"

Cảm ơn cô nhiều, nhưng tôi biết từ nãy đến giờ rồi, lũ này mà không ngốc thì liệu tôi có phải là học sinh không? Chắc cũng là thiên tài luôn rồi ấy chứ.

"Hey! Đừng có mà tán gẫu lúc này."

"Okey okey, cô gái này..."

"Một người lạ mặt..."

"Cô là ai? Khai ngay lập tức!"

"Đúng vậy!!!! Cô là aaaaaiiiii"

"Nếu cô nói dối, tôi sẽ hack sâu hơn về thông tin của cô"

"Có thể... Đó là fan của tôi chăng?"

"Gra!!!!! TẤT CẢ TẬP TRUNG!"

Cho dù ở hoàn cảnh khó khăn nào đi chăng nữa. Tôi vẫn phải ngầu. Có ngầu mới vực được... Thụ (?). Mà nói câu gì cho ngầu nhỉ?...

"Mấy người lo mà khai trước đi, hmp! Tôi mới là người cảm thấy lạ lẫm nhất ở đây này!"

Nói xong, tôi để hẳn chân lên bàn. Quá ngầu luôn!

"Ái chà, coi bộ cá tính nha, một Idol cũng phải cần như thế"

"Từ đâu tôi thấy cô đi trễ là biết cô không gương mẫu rồi"

"Nói nhiều quá! Mấy người giới thiệu đi!"

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro