Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, ở một gia đình nọ có một cô bé tên Kim Jisoo, nhanh nhẹn hoạt bát. Cô lớn lên trong sự bảo bọc của gia đình cũng như người bà yêu dấu. Đêm nào cũng vậy, trước khi đi ngủ bà thường kể chuyện ru cô. Kể hết chuyện cổ tích rồi, bà kể tới chuyện ma.
- Mẹ à! Sao lại kể chuyện ma cho Jisoo nghe? Nó còn nhỏ.
- Biết rồi. Nhưng nó muốn thì ta kể thôi.
  Bất lực với hai bà cháu, ba mẹ Jisoo đi đành kệ vậy.
  Cô bé chìm vào giấc mộng còn nhanh hơn khi bà kể chuyện cổ tích.
  Căn nhà nhỏ của gia đình Jisoo nằm gần con suối. Quanh năm nước trong veo, chưa thấy trận lũ nào cả. Hoa cỏ phát triển, Jisoo như nàng công chúa nhỏ sống cùng bà tiên trong rừng cổ tích vậy. Ngày được học chữ, chiều chiều theo bà ra rừng hái nấm. Jisoo chạy nhảy rượt theo lũ thỏ nhỏ gần đó cười khúc khích. Khung cảnh thơ mộng động lòng người.
  Đến một ngày...
Trời âm u, mưa to kéo tới. Sấm xét xẹt ngang xẹt dọc trên nền trời. Jisoo ngồi bên cửa sổ nhìn ra con đường quen thuộc xuống đồi.
- Bà ơi. Tối nay ba mẹ con không về sao?
- Mưa bão như vậy, có lẽ họ ở lại thị trấn. Thôi xuống đây ăn cơm với bà. Ngày mai ba mẹ về sẽ có quà.
- Vâng ạ.
  Cô bé nhảy xuống chạy tới nhận lấy bát cơm trắng của bà nội. Bà gắp thức ăn, Jisoo ngoan ngoãn xúc không vương một hạt cơm ra ngoài.
                                *
" Xác nhận danh tính nạn nhân tử vong trong vụ sạt nở đất. Là hai vợ chồng họ Kim nhà phía trên đồi đó cắt sang. Cây đổ chắn ngang đường, không may xe sa lầy giữ lại, họ không kịp ra khỏi xe liền bị một cây khác đổ ập xuống. Không ai qua khỏi."
" Trời ơi thương quá! Họ buôn bán làm ăn tử tế sao lại gặp xui vậy?"
" Tội đứa con nhỏ cùng mẹ già. Họ sống sao đây?"
"...."
Tiếng bàn tán xôn xao của hàng xóm, đội công an đưa hai thi thể lên xe. Đi ngang qua Jisoo, cô bé nắm tay bà không hiểu chuyện gì xảy ra.
- Bà...ba mẹ con bị làm sao vậy? Chú công an đưa họ đi rồi.
- Từ nay chỉ có hai bà cháu ta. Ba mẹ con sẽ tới một nơi khác.
- Nơi nào ạ?
- Thiên đường.
Bà ngửa cổ lên trời, đôi mắt đục mờ nheo lại. Dắt tay đứa cháu nhỏ trở về. "Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh". Cảm giác thật khó tả trong chiều mưa bụi.

Jisoo cô đơn ngồi trong căn nhà nhỏ nhìn xa xăm. Nay là ngày thứ 7 vắng bóng ba mẹ. Bà làm mâm cơm cúng di ảnh trên ban. Cô bé thi thoảng ngoảnh đầu nhìn, nước mắt trào ra nhưng không hiểu đó là cảm giác gì. Tim nhiều lúc đau thắt. Chẳng dám hỏi bà, chỉ im lặng ngậm ngùi. Đời người ngắn ngủi, nay đây mai đó chẳng biết đâu trước sự gì. Hương nhang ấm cúng mà lòng người lạnh tanh. Bà ôm đứa cháu nhỏ vào lòng, không rời nửa bước kể từ giờ. Bà vẫn tiếp tục câu chuyện cổ tích ru Jisoo mỗi tối. Cô bé chằn chọc nhớ ba mẹ. Mỗi lúc như vậy, bà lại vuốt ve xoa mái tóc mượt của cô an ủi.
- Ba mẹ con là  người rất dũng cảm, luôn bảo vệ, hy sinh hết mình vì gia đình. Bà cũng già yếu rồi, Jisoo không mau lớn chăm sóc bà là ba mẹ sẽ buồn đó.
Cô bé nghe vậy liền lắc đầu. Ôm lấy bà nội thật chặt.
- Không. Con sẽ nhanh lớn. Con không muốn ba mẹ với bà buồn. Con sẽ chăm sóc bà....
Miệng nhỏ ríu rít như chim non. Bà thương khẽ cười.
- Vậy giờ đi ngủ cho mau lớn.
- Vâng ạ.
Tự động dậy tắt điện, bà soi đèn cho Jisoo về giường. Hai bà cháu trong chiếc chăn ấm chìm vào giấc mộng.
                                                                                                 *******
Thấm thoắt 13 năm trôi qua, Jisoo giờ đã trở thành một thiếu nữ dung mạo "bách bàn nan miêu" (vẻ đẹp khó có thể miêu tả). Thoạt nhìn, sự chú ý của người ta sẽ va vào làn da trắng sứ, vóc dáng cao và thanh mảnh không khác mấy cô siêu mẫu. Khuôn mặt góc cạnh, điểm nhấn trên đó là đôi môi đỏ hình trái tim giống của mẹ, mũi cao thẳng của bố, đôi mắt to hai mí hệt bà nội còn trẻ. Jisoo chính là đại mỹ nhân trong các mỹ nhân.
  Ngược lại với vẻ bề ngoài, con người cô lại trầm tính, luôn muốn tách biệt, ghét đám đông và sự ồn ào. Jisoo dành nhiều thời gian sau mỗi buổi học trong ngôi nhà nhỏ để đọc sách, trồng hoa. Rảnh hơn sẽ nghiên cứu về sách để kinh doanh. Bà nội đã mất cách đây không lâu do tuổi già yếu. Jisoo đã kịp khoe bà mình trúng tuyển đại học. Hiện tại cô đang chuẩn bị thuê trọ trên thành phố Seoul. Nơi đất chật người đông, tìm trọ giá rẻ không phải dễ. Ai biết được một ngày có bảng cho thuê nhà trọ giá trên trời rơi xuống.

Jisoo liên hệ ngay cho môi giới. Anh ta dẫn cô tới một căn phòng bụi bặm như thể lâu rồi không có người ở trên tầng 5 khu chung cư. Căn hộ cũng cho là đầy đủ tiện nghi, giá còn rẻ, gần trường cô chuẩn bị học. Jisoo thấy hợp lí, chỉ cần dọn dẹp là có thể sống. Một mình ở cũng tốt, tầng này là tầng 5 nhưng chẳng có hộ nào thuê trên này. Duy nhất có cô mới chuyển tới. Jisoo cũng lấy làm lạ, tuy nhiên cô chẳng để tâm lắm. Phía dưới còn rất nhiều người ở nên coi như mình không cô đơn.

- Vậy đăng kí thủ tục ở đâu?

- Cô đưa tôi mượn căn cước, ghi xong phiếu tạm trú nộp lên phường, đặt cọc trước là có thể ở.

- Được.

Hai người nhanh chóng làm thủ tục, người môi giới đưa cô một bản sao của hợp đồng, không nán lại lâu liền tạm biệt đi ngay. Nhìn căn phòng bàn ghế phủ trắng bởi mấy tấm vải, cô kéo nó ra. Bụi trắng bay mù mịt khiến Jisoo ho sặc. Cô đeo khẩu trang, ra ngoài mua chổi quét, chổi lau nhà, khăn, chậu về và dọn dẹp. Đồ dùng cá nhân cũng chỉ có vài bộ quần áo, khăn rửa mặt, díp đánh răng cùng cái đèn học nên không lo tốn diện tích. Nhìn chung căn phòng này rất hợp ý cô. Bao quanh đều là cửa sổ nên rất thoáng. Cô mở hết ra. Từ phòng ngủ có thể nhìn ra sân bóng nơi bọn trẻ thành thị này hay chơi mỗi buổi chiều. Bộ sofa ngoài phòng khách được Jisoo lau chùi rất kĩ, trong phòng còn chiếc bàn học. Sách vở vài cuốn để trên kệ. Jisoo dọn dẹp sạch sẽ, phủi bụi cho nó rồi xếp lại lên kệ. Lấy đại một cuốn xem thử. Giấy như thể còn mới và cứng, không bị ẩm mốc. Dở được vài trang, đột nhiên một cuốn trên đó rơi xuống đỉnh đầu khiến cô đau điếng. Quay ra nhìn rồi nhặt lên xếp lại, Jisoo nghĩ mình đặt kênh nên nó bị rơi. Tính đi ra ngoài thì đột nhiên lại nghe tiếng rơi. Jisoo quay lại, vẫn là cuốn sách đó. Cô bực mình chửi thề:

- Đồ điên này. Không yên vị thì tao đốt mày.

Xong câu nói, dường như không thấy nó rơi nữa. Jisoo hài lòng rời khỏi đó.

Bản tính Jisoo từ bé đã chẳng sợ thứ gì ngoại trừ hai đấng sinh thành. Ma quỷ cô đều không tin có thật trên trời này. Hễ bạn bè ai nhắc tới ma là y rằng Jisoo lại đáp câu "mê tín dị đoan, suy nghĩ vớ vẩn" cho đám bạn. Chính vì vậy nhiều khi bạn bè có câu chuyện rùng rợn kể cũng không dám kể trước mặt Jisoo.

                                                                                    *

Có trọ rồi, giờ kiếm công việc làm thêm để chi trả cho tiền trọ và sinh hoạt. Nghỉ ngơi một ngày trong căn hộ mới, Jisoo cảm thấy rất thoải mái. Nay là ngày thứ ba, trường cũng phải mấy tuần nữa mới bắt đầu học nên Jisoo tranh thủ ra ngoài kiếm việc làm thêm.

Đường thành phố xe cũng không đông lắm, rất tuân thủ quy tắc giao thông. Jisoo tìm được công việc chạy bàn ở quán cafe cách xa chỗ trọ. Tự hứa nào có tiền liền mua một chiếc xe đạp chạy cho đỡ mỏi chân. Ngày thử việc đầu tiên, Jisoo khiến ông chủ rất hài lòng. Nhanh nhẹn hoạt bát, lịch sự, quan trọng với ngoại hình xinh đẹp đó thu hút khách rất đông. Chính vì vậy, đáng ra ngày thử việc đầu sẽ không có lương nhưng ông lại phá lệ, trả công cho Jisoo. Đến lúc về cũng rất muộn, đi qua ngã ba ngã tư đèn đỏ. Jisoo có chút oải.

Hơi thở lạnh lẽo kéo thành khói ngoài đường, Jisoo lang thang về trọ. May sao tối nay có ăn cùng một số đồng nghiệp nên bụng không réo. Đứng đợi đèn, vừa chuyển sang chế độ dành cho người đi bộ, Jisoo thong thả bước. Đi được nửa đường, một ánh đèn pha chiếu sáng mất người. Jisoo lơ mơ còn giật mình nhưng không kịp. Chiếc xe lao thẳng vào cô. Cú va chạm khiến Jisoo lăn lên đập cả thân vào cửa kính ô tô. Người rơi xuống đường, ngất lịm. Máu không ngừng chảy.

Người trên xe sau khi định hình liền hoảng hốt ra xem xét. Bà ta run run lật cô lên. Khuôn mặt dính đầy máu đỏ làm bà ta sợ điếng người vội gọi cấp cứu. Cũng may không phải kẻ vô lương tâm, đợi xe đưa cô vào bệnh viện, bà ta liền đến đồn khai báo, đền bù thiệt hại và lo toàn bộ viện phí cho cô.

Jisoo được đưa vào phòng cấp cứu với tình trạng mất máu nhiều, đầu bị va chạm mạnh sợ sẽ ảnh hưởng tới não. Bác sĩ huy động người hết sức vì ca tai nạn thứ N trong tháng này.

( Như này có được gọi là comeback ko taa? 😶)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro