Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Uể oải vào nhà tắm, Jisoo skincare để làm bớt quầng mắt. Đang yên bỗng cái đầu Jennie từ gương nhô ra. Cô giật mình té ngửa, bàn chải đánh răng rớt khỏi miệng.
- Ơ... điện giật à?- Nàng ta mở to mắt ngơ ngác. Ngây thơ vô số tội nhìn con người đang cau có khổ sở xoa mông phía dưới nền.

- Đồ ma nữ chết tiệt. Tại cô làm tôi ngã chứ còn cái gì?
   Jisoo nổi nóng mắng mỏ. Jennie không những không hãi, còn lè lưỡi nhát cô. Lơ lửng trong nhà tắm bày trò quậy phá.
- Này. Nghịch đủ chưa?
  Cô nhìn nàng chán nản.
- Chưa. Đang vui mà.
  Nàng thổi thổi ngọn tóc lơ thơ của Jisoo rồi cười.
- Đi ra ngoài!
- Không. Đuổi tôi ra làm gì?
  Jennie xị mặt, đôi mắt nhắm hờ nhìn cô.
- Tôi đi tắm chứ làm gì? Cô còn ở đây tôi cởi đồ cho cô xem.
  Bàn tay Jisoo cầm xuống mép áo.
- Cởi đi. Tôi với cô là con gái. Nghĩ tôi ngại....á? - Ra mặt thách thức. Jennie giây sau im thin thít lặn vội qua bức tường ra khỏi nhà tắm khi Jisoo kéo hết nửa chiếc áo phông lên.

   Nhếch nhẹ khoé môi, Jisoo chả hiểu nổi đồ ma kia. Jennie lúc này đầu khói nghi ngút, nàng ngồi thất thần ở cửa sổ. Cơ bụng Jisoo cứ hiển hiện, lấp ló trong đầu nàng. Cảm giác rất lạ, Jennie chưa nghĩ rằng mình sẽ xấu hổ trước một người con gái như nàng. Cô ta thật đặc biệt.

  7h30, Jisoo sắp xếp, tươm tất quần áo rồi khoác balo ra ngoài. Jennie lẽo đẽo theo sau nhưng vừa tới cửa đã bị đánh bật lại. Ngã nhoài ra đất.
- Aichaaa. Quên mất mình không thể rời khỏi đây. Ôi cái cột sống tôi.
  Jisoo phía ngoài phì cười. Đáng đời lắm. Dù sao vậy cũng tốt, cô đỡ bị làm phiền bởi ma nữ lắm nhời kia.
- He...tội chưa kìa. Bai đi đây. Heee.

  Dám cười nữa, Jennie hậm hực. Đợi cho Jisoo khoá cửa làm vẻ mặt thách thức nàng đi hẳn rồi, Jennie ngồi bệt khoanh tay suy nghĩ. Chợt môi nàng cong lên, nhìn quanh căn phòng. Đâu cũng là đồ của cô ấy.
Lại gần chiếc máy tính có cốc cafe đã cạn, ánh mắt Jennie trở nên sắc bén. Nhưng vừa định dở trò liền khựng lại. Suy nghĩ Jisoo chắc cũng không phải con nhà khá giả, còn đi làm thêm kia. Nàng khoanh tay lắc đầu, tha cho máy tính của chị ta. Xong lướt lòng vòng, mắt nàng sáng lên.
"Để xem tôi làm sao xử cô. Đồ nữ nhân đáng ghét!"
Chiếc áo trắng của Jisoo treo cạnh tủ dần xuất hiện dòng chữ đỏ:
"Đồ chết bần. Tôi ghét cô"
Jennie sẽ không nói cho ai nàng dùng tương ớt để viết đâu.
Nàng hả dạ ngồi ngắm.
"Chữ mình cũng đẹp gớm. Ơ... hình như mình sai chính tả. Chết bầm hay chết bần nhỉ? Thôi kệ. Miễn chị ta đau khổ.kkk"

Thi thoảng suy nghĩ tới vẻ mặt khó coi của Jisoo, tức không làm gì được nàng. Jennie cười lớn. Lăn lộn trong phòng.

Cả ngày không có gì chơi, Jennie lại đọc cuốn sách trên kệ mà nàng tưởng mình đã thuộc làu nó rồi. Giết thời gian bằng việc ngủ trên sofa. Ngắm trần nhà, hù mấy con chim nhỏ... Chỉ có động vật mới nhìn thấy nàng. Jisoo là trường hợp ngoại lệ vì trước đây cũng có người chuyển tới. Nàng trêu chọc họ mà họ chỉ sợ xanh mặt, miệng chả có gì than ngoài chữ "ma...ma". Sau đó chuyển đi mất. Nàng buồn tủi. Chủ nhà còn thuê cả thầy pháp về, bày biện đủ thứ cúng rồi trừ tà mong muốn nàng đi. Jennie chỉ ngồi chồm hổm trên chiếc bàn đầy hoa quả uống trà cắn hạt dưa xem họ múa. Miệng lẩm bẩm:
"Để ta giả vờ sợ cho các người xem. Ui sợ quá. Ta sợ ta ngất nè mà chả ai thấy là sao? Không ai đỡ trẫm dậy hả? Mấy đứa ngu xuẩn."

Thầy pháp khua múa một hồi, mồ hôi rơi lã chả nhìn chủ nhà. Phán:
- Tôi đã đuổi con ma này đi rồi. Nó cứng đầu quá.
Jennie cười nhẹ, đá đổ mâm hoa quả ngay trước mặt. Nàng ghét nhất cái đồ xạo xạo. Thầy pháp cùng chủ nhà mặt cắt không còn giọt máu, vội thu dọn đồ đi mất. Vậy nên chả còn ai thuê vào đây nữa. May sao có Jisoo, nàng lại có người để quấy. Nhưng Jisoo này đâu tầm thường, cô  nhìn thấy nàng nên Jennie không thể giả thần giả quỷ mà nhát ma người ta. Kể vừa tức vừa vui.
*
Trời về đêm, mưa nặng hạt. Jennie ngồi thu lu trên ghế. Nhìn đồng hồ đã điểm 11h mà cô còn chưa về. Nàng nằm vắt trên ghế chờ đợi. Hay mưa quá Jisoo không về. Nàng thấy có chút cô đơn.

Thấy bên ngoài có tiếng bước chân, Jennie lao ra ngồi đợi ở cửa. Tiếng khoá lạch cạch. Nhưng...tự dưng nàng nghĩ sao lại giống cún đợi chủ thế này? Xong quay người trở về chỗ cũ làm bộ không quan tâm.
Cả người cô ướt sũng nước, Jisoo với tay bật điện. Nhìn Jisoo, nàng thấy trong áo khoác của cô còn có gì đó cộm cộm, bàn tay cô run run vì lạnh nâng đỡ thứ đó. Jisoo mang từ trong áo ra một con mèo nhỏ đang thoi thóp thở.
- Gì đây? Xem nào xem nào.
Jennie thích thú loi nhoi trước mắt Jisoo. Nhưng nhìn con mèo yếu quá, liên tục ngáp như cố lấy oxi. Jisoo mặt nhăn nhó, nước mưa nhỏ giọt dưới cằm.

- Tôi nhặt được nó đang nằm trên đường. Tính đem nó đến chỗ bác sĩ thú y nhưng quanh đây không có. Chắc vô phương cứu chữa rồi. Tội nó quá.

Nàng thất thần nhìn Jisoo lấy khăn ủ ấm nó, một chấm xanh hiện trên đầu con mèo nhỏ. Số nó đã tận. Nhưng Jisoo lo lắng, buồn bã tới vậy, nàng có chút thương cảm. Chợt dòng suy nghĩ sẹt ngang. Nàng đề nghị:
- Tôi có thể giúp nó. Nhưng chị phải đáp ứng những yêu cầu tôi đề ra.
- Thật...thật sao?

Cô lắp bắp, ánh mắt mang niềm hy vọng nhìn nàng.
- Cô nghĩ tôi là ai? Hứ

- Vậy. Cảm phiền cô giúp tôi. Làm ơn cứu nó. Rồi yêu cầu gì cũng được.
Jisoo năn nỉ. Nàng nhếch môi đắc ý.

- Nó sắp chết. Tôi có thể nhập vào nó và duy trì linh hồn sót lại của con mèo. Suy ra tôi với nó là một. Nếu tôi rời khỏi được thể xác nó chỉ có thể là lúc nó đang ngủ hoặc đã chết. Tuy nhiên tôi cũng có thể phân tách phần hồn của mình ra làm hai, chỉ là nó không rõ hình dạng tôi bây giờ.

Giải thích một tràng xong Jennie tụ lại thành khí trắng, từ từ tiến vào thân xác mèo nhỏ. Nó nằm bất động khiến Jisoo lo lắng.

- Này Jennie. Cô có sao không?

- Im coi. Mệt chết đi được.

Chả hiểu sao vào đó rồi vẫn có giọng nói vang lên. Chắc có lẽ chỉ riêng mình Jisoo nghe thấy. Chú mèo nhỏ đang dần lấy lại được hơi thở bình ổn, mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Jisoo nhẹ nhõm. Chợt Jennie lại xuất ra ngoài, than vãn:

- Nó bị sưng phổi do lạnh đó. Nhưng giờ khỏi rồi. Cô thấy tôi lợi hại không?

Mặt nàng ngửa lên, cái má bánh bao do cười nên càng lộ. Jisoo thiếu điều muốn véo nàng một cái nhưng không được.

- Hảo hảo. Quá lợi hại. Jennie là con ma số 1 tôi từng thấy.

- Nịnh nọt! Mà vào người nó tôi đói quá. Cô kiếm cái gì cho nó ăn đi.

Jisoo nhăn mặt, cô đâu có chuẩn bị gì. Sữa cũng không. Loay hoay một hồi liền nghĩ ra đi cắm cơm, hớt nước gạo cho mèo uống thử. Ai dè nó chịu. Nhưng cô nàng kia thì không. Nàng than vãn:

- Gì nhạt toẹt vậy? Cho thêm đường đi.

- Tôi cho nó uống chứ cho cô đâu?
  Nàng nổi giận, đáp xuống mặt sát mặt Jisoo.
- Thế tôi không phải nó à? Vị giác của nó giờ cũng là vị giác của tôi.
- Nhưng cho đường sợ nó sẽ rối loạn tiêu hoá đó bà cố nội tôi ơi.
- Cháu ngoan!
  Không nói thêm, Jennie ngồi chễm chệ trên sofa quan sát Jisoo chăm con mèo tỉ mỉ. Thi thoảng vuốt ve lông của nó. Chợt nàng cảm thấy thân thể như ai đụng chạm. Vừa dễ chịu lại vừa như thư giãn gân cốt. Mặt Jennie khoan khoái nằm ườn trên sofa. Jisoo quay lại thấy lạ.

- Jennie... cô bị làm sao vậy?

- Vuốt tiếp đi... À không có gì!
  Mắt nàng như kéo vào cơn mê rồi bừng tỉnh bởi câu hỏi của Jisoo. Ngại ngùng chúi mặt vào ghế. Thật ngại chết nàng rồi. Trải nghiệm này không tệ. Con mèo đúng là có ích. Nàng nghĩ cho nó một cái tên rồi yêu cầu Jisoo phải chấp nhận.

- Đặt tên cho nó sao? Không phải cô chính là con mèo này à?

- Điên. Tôi là tôi. Tôi chỉ giúp nó duy trì sự sống chứ. Đặt nó là Lily. Nhớ chưa? Lily.

  Nói vậy rồi, Jisoo đành chấp thuận vậy. Lúc nào có dịp bế nó ra ngoài sẽ gọi nó là Lily. Jennie thích thú quấn quanh con mèo. Nó khẽ cựa quậy, mở đôi mắt to tròn, xanh ngọc ướt át nhìn Jisoo và Jennie. Miệng khẽ kêu "meo". Jennie thấy mình vừa làm được việc tốt, trong lòng nâng nâng. Con mèo này còn một công dụng đối với nàng. Khi Jennie nhập vào nó, nàng có thể ra khỏi chỗ này, chạy nhảy lung tung với hình dáng là con mèo nhưng suy nghĩ là một con người. Âu cũng có lợi. Jennie cười thầm. Thấy bộ dạng gian manh của nàng, Jisoo chợt lạnh sống lưng không biết nàng ta sẽ dở cái trò gì nữa.

  Bỏ qua cô nàng cùng bé mèo, Jisoo vào trong phòng. Một phút im lặng rồi tiếng gầm gừ trong đó cất lên. Jisoo cầm chiếc áo trắng hôm qua mới giặt phơi phẳng phiu dính dòng chữ đỏ ra ngoài phòng khách, mặt chị đen lại nhìn Jennie.

- Ma nữ kia.... Cô làm cái quái gì đây hả?
Từng lời từng chữ rít qua hàm răng trắng sứ của Jisoo khiến nàng ta rùng mình.

- Ai biết đâu? - Jennie ngây ngô quay đi.

- Tự dưng nó có à? Đã thế còn là tương ớt. Aaaa tôi hết sống nổi với cô mất.
  Jennie cứng đầu chae thèm nhìn cô lấy một cái. Vừa nghe từ "hết sống nổi" liền hào hứng quay ra:

- Vậy chết đi. Chơi với tôi cho zui nhà zui cửa..hí hí

- Cô đi mà chơi một mình. Đồ ma lem, vừa xấu vừa chơi đểu.

  Bị chê xấu, Jennie giận bừng bừng lao lại cạp đầu Jisoo. Nhưng nàng cứ như làn gió nhẹ vờn qua chả làm được gì.

- Gr. Được thôi. Tôi sẽ cho con mèo kia chết cùng tôi.

Jisoo giật mình nhìn nàng lăm lăm bay về phía mèo nhỏ. Cô vội vã chạy theo.

- Ây ây. Xin lỗi mà. Đừng làm vậy. Jennie là con ma đẹp nhất tôi từng thấy. Jennie vạn tuế, người gì vừa đẹp vừa giỏi...

  Khoé môi nàng ta nhếch thành đường cong, ánh mắt vạn phần thắng thế nhìn Jisoo. Hay cho cô kịp thời chứ không nàng sẽ ra tay tức thì. Jennie buông cái tâm thế giết người đó xuống, trầm ngâm ngồi trên sofa. Jisoo thở phào nhẹ nhõm, chị lấy quần áo đi tắm.
" Ma nữa đáng ghét!"

- Kim Jisoo! Cô nói lại câu nữa tôi xem?

- Em xin lỗi Kim Jennie!!!!

[ Vui thì đăng thôi à..fufufu. Thích thì vote ko thích thì vote. Nói chung những lời cmt với mấy cái vote cũng là động lực khiến mìn vui vui đăng chap đó quý zị ạ! Cuối tuần zui zẻ!
Chúc những giáo viên nào có theo dõi hoặc là đọc giả của truyện thì sẽ có một ngày 20/11 thật là ý nghĩa.🥰]

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro