Phần 2 không có tiêu đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếp phần trc nè

    Hắn cũng chẳng phải loại người bình thường gì, chán ghét rồi thì mình hành hạ nó thôi. 
    Buổi tối chủ nhật sau khi đi chơi về, chở em về nhà nhưng thay vì nhà em thì lại là nhà hắn, thành thực mà nói thì em cũng khá là bất ngờ nhưng lại chẳng may để ý đến nó, vui vẻ cùng hắn đi vào nhà. Vừa đóng cửa hắn đã mạnh bạo lôi em lên phòng, ném vào một góc tối và nhanh chóng lấy lại khóa tay cả chân, treo lên. Trước cái tủ đựng những thứ đáng sợ, hắn đứng hồi lâu rồi lấy một cái roi da tiến lại gần em, ngắm nhìn, nâng lên nâng xuống làm em mất cảnh giác rồi đánh một cái rõ đau vào người em. Thấy em hốt hoảng lên thì hắn lại càng hưng phấn, liên tục dùng roi đánh vào người em, từng cái quật như xé da xé thịt, vang vọng cả phòng.

    Em đau, rất đau, đau đến bật khóc. Em cũng sợ nữa nhưng mà anh ấy có vẻ sẽ không dừng lại.

    hắn vẫn đánh em, thậm chí còn mạnh hơn, hắn cười, một nụ cười quái dị, điên cuồng. Em hét lên, cố gắng lớn nhất có thể nhưng đoán xem, có người nghe sao không? Tất nhiên là KHÔNG, chẳng có ai cả. Người em chằng chịt vết roi đỏ thẫm, máu như chất màu pha loãng nhỏ xuống từng giọt nhuốm đỏ cả áo quần, quần áo cũng rách tả tơi. Bất lực, em chỉ còn cách van xin hắn, van xin trong tuyệt vọng. 
    Như tỉnh lại từ trong mộng, hắn bất giác giật mình và nhận ra mình đang hành hạ em ấy. Vội vã đến đỡ em ngồi xuống, luôn miệng bảo rằng mình không cố ý. Nhưng hắn sẽ không thỏa mãn nếu chỉ dừng lại ở đó, hắn mưu mô tính kế điều gì đó, chỉ im lặng. Hắn sát trùng vết thương cho em rồi băng lại. Lợi dụng tình trạng em bị thương và chuộc lỗi, hắn bảo em ở lại vài ngày, em cũng không có cha mẹ, làm gì có ai ở nhà mà chờ mà trông, thôi ở lại cũng không sao. Ở lại chăm sóc em á? Đương nhiên là không rồi, không chỉ không chăm em mà còn bắt em phải làm việc nhà, nấu cơm, gội đầu, sấy tóc,....tất cả các việc trong nhà xong đến tối lại lôi ra mà đánh đập như một con tiện tì. Em không còn cười được nữa, da em cũng không trắng trẻo như trước thay vào đó là đầy những vết bầm tím, vết rách đỏ, giọng cũng khàn đi nhiều, tuy tay vẫn còn mềm mại nhưng nhìn em bây giờ thật quá đáng thương. Em không được ăn uống nhiều, ngủ cũng không ít dần đi, mặt em hốc hác, đôi gò má hóp lại, quầng thâm trên mắt cũng nhiều, thật tội lỗi.

    Người ở trên cao đó, liệu có tội cho em, xin người hãy cứu em khỏi cuộc sống đen tối này, xin người.




   pp các pác, tui lặn đây, chời mé dành hai tuần nghĩ ra cái kịch bản tuyệt vời vỡi, xong vt ra thành ngược

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hmmm