Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô với tay bật được đèn và đẩy được kẻ đó ra thì:

TM: Giám đốc! Sao anh vào được nhà tôi?

NT: Thì tôi xuống phòng quản lý lấy chìa khóa dự phòng nên mới vào trong được.

TM: Thế anh vào đây làm gì? *cô cau mày*

NT: Tôi thích thì đến thôi! *anh cãi bướng*

TM: Tưởng anh có việc bận, bỏ tôi ở lại đó. May mà có anh Kiến Thành tốt bụng đưa tôi về. *cô quay mặt mỉm cười, giả nai nói*

NT: Anh Kiến Thành! Thân thiết quá nhỉ! Em thích cậu ta à? *anh tỏ vẻ không vui*

TM: Người tốt như anh ấy, có cô gái nào mà không thích chứ! *cô nói vẻ khiêu khích*

NT: Ở đó mà mơ về Kiến Thành của em đi! Tôi về! *anh tức giận bỏ đi*

TM: Không tiễn! Giám đốc đi thong thả! *cô thờ ơ*

Anh bỏ đi trong sự tức giận. Cô ở trong phòng bâng khuâng: Anh tức giận vì điều gì chứ, hay là anh đang ghen? Một bản tình ca tự đa tình bắt đầu. Tay cô giờ đang cần món quà mà Kiến Thành tặng. Bên trong là một chiếc vòng tay rất đẹp. Vẻ mặt cô lúc này đa sầu đa cảm, cô hiểu tình cảm mà Kiến Thành dành cho mình nó không đơn giản. Nhưng cô chẳng thể làm gì ngoài việc tỏ ra không quan tâm. Sáng hôm sau cô đến công ty, vừa bước vào đã bắt gặp vẻ mặt lạnh lùng của Nhất Thiên. Cô không nói gì nhiều, chào anh một câu rồi ngồi vào bàn làm việc của mình. Anh thấy vậy càng bực, đổi luôn cách xưng hô:

NT: E hèm! Cô lấy cho tôi ly caffe đen.

TM: Vâng! Thưa Giám đốc sẽ có ngay.

Anh càng thấy bực mình hơn khi thấy cái thái độ "vô tâm, thờ ơ, tương lai ai ngờ" của cô. Anh đập tay một cái "rầm" xuống bàn, cô từ đằng xa đã nghe thấy. Cô đi vào: Caffe của Giám đốc đây, tôi xin phép làm việc tiếp. Anh nghĩ trong đầu: À, nếu em đã muốn thế thì tôi sẽ giả bộ làm ngơ em vậy, xem em chịu được bao lâu hả Tuệ Mẫn. *em lại sợ anh quá cơ* Làm đúng như tính toán, anh không còn quan tâm cô như trước nữa. Cô không biết anh làm vậy là muốn cô chủ động quan tâm anh. Cô nghĩ anh coi cô như món đồ chơi, chơi chán rồi bỏ. Tự nhiên cô có cảm giác tình đầu đơn phương của mình tan vỡ rồi. Trong công ty bắt đầu có những lời đàm tiếu không hay về cô:

NV1: Haha! Hay rồi! Giờ Giám đốc của chúng ta đã chán cô ta.

NV2: Tôi đã nói rồi mà, người như cô ta mà được Giám đốc để ý hả!

NV3: Cũng khổ thân! Trèo cao quá nên giờ té mới đau!

NV2: Bao lâu nay được Giám đốc che chở thì lên mặt.

NV4: Giờ bị bỏ rơi, đáng đời! Quả báo!

NV1: Con nhỏ đó chắc xuất thân không ra gì, chỉ giỏi ăn bám đàn ông.

NV4: Cô nói đúng. Cô ta nên biết điều mà xin nghỉ việc đi, sớm muộn cũng bị đuổi thôi.
...

Những lời lẽ cay độc ấy nhanh chóng đến tai Tuệ Mẫn và Nhất Thiên. Nhất Thiên thì vô cùng đắc ý, anh nghĩ mình sắp hoàn thành được mục đích, cô sẽ đến và xin lỗi anh. Nhưng có vẻ điều anh muốn đã ngược lại. Kiến Thành sau vài lần đến Long Thị kí hợp đồng đã nghe được những lời đàm tiếu đó. Anh nghĩ đây là cơ hội tốt để anh có thể đưa Tuệ Mẫn về bên cạnh mình. Tiêu Kiến Thành và Long Nhất Thiên có thể nói sinh ra đã phải cạnh tranh với nhau. Từ vị trí học giỏi nhất lớp, cầu thủ giỏi nhất đội bóng, thủ khoa của trường...v...v... Họ đều phải cố gắng để trở thành người giỏi nhất. Tất cả chỉ vì họ là hai người thừa kế của hai gia tộc hùng mạnh. Tuy vậy trên thương trường họ vẫn là đôi bạn cùng tiến. Vào một buổi sáng, Tuệ Mẫn cầm một phong thư có ghi chữ "đơn thôi việc" đặt lên bàn làm việc của Nhất Thiên. Anh nhìn thấy vô cùng ngạc nhiên, anh đơ vài giây rồi anh hỏi cô lý do. Cô nhớ lại việc Kiến Thành đến tìm cô.
.................................................
DING... DONG...

TM: Ra liền... Ra liền đây... Ủa! Chào anh Giám đốc Tiêu. *cô bất ngờ khi nhìn thấy Kiến Thành* Giám đốc đến có việc gì sao?

KT: Cứ có việc anh mới được đến sao? Mà ngoài công việc em cứ gọi anh là Kiến Thành được rồi.

TM: Da... Dạ... Vâng! Mời anh vào.

KT: Thật ra thì anh đến đây đúng là có việc muốn đề nghị với em.

TM: Chuyện gì vậy anh cứ nói đi.

KT: Gần đây anh đến Long Thị để kí hợp đồng, anh có nghe nhân viên ở đấy xì xào về chuyện của em và Nhất Thiên. Anh cảm thấy có lẽ em cũng khó chịu về việc này. *giọng nhẹ nhàng*

TM: Em cũng có nghe nhưng không quan tâm lắm.

KT: Vậy em đã nghĩ đến việc xin thôi việc ở đấy chưa?

TM: Em cũng nghĩ đến rồi, nhưng...

KT: Nhưng sao? *giọng thúc ép*

TM: Em đã may mắn có cơ hội được làm trong môi trường tốt ở một công ty lớn như thế này, em nghĩ bỏ sẽ rất uổng phí, với cả thời buổi hiện nay rất khó kiếm việc...

KT: Chỉ vậy thôi à?

TM: Vâng! *cô ngạc nhiên khi anh hỏi vậy*

KT: Vậy nếu có công ty muốn nhận em vào làm. Môi trường làm việc tốt, lương tháng như Long Thị em có nhận không?

TM: Tất nhiên là em đồng ý. *cô lưỡng lự rồi nói*

KT: Vậy anh sẽ coi như em đã đồng ý với lời đề nghị của anh.

TM: Là sao? *cô vẫn chưa hiểu ý anh*

KT: Ý anh là anh muốn nhận em vào làm thư ký riêng cho anh. Em thấy thế nào?

TM: Vậy thì em từ chối. Em đã làm phiền anh nhiều rồi.

KT: Không phiền chút nào hết. Anh sẽ rất vui nếu một cô gái xinh đẹp và tài năng như em vào công ty làm việc. Chắc chắn công ty sẽ đi lên.

TM: Em...

KT: Không sao! Em không cần phải trả lời ngay bây giờ. Anh sẽ chờ. Suy nghĩ xong hãy gọi cho anh. Tiêu Thị luôn chào đón em.

TM: Thật ra thì em nghĩ chúng ta không quá thân đến nỗi anh lại quan tâm đến việc đời tư của em như vậy?

KT: Nếu em nghĩ anh rảnh rỗi lo chuyện bao đồng thì cho anh xin lỗi!

TM: Không, anh đừng hiểu lầm ý của em. Cảm ơn anh đã quan tâm! Em sẽ suy nghĩ và cho anh câu trả lời sớm nhất.

KT: OK! Vậy không làm phiền em nữa.

TM: Để em tiễn anh.

KT: Tạm biệt em!

TM: Tạm biệt anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro