1. Buổi học nhàm chán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Chulamahi là một ngôi trường có tiếng trong nước và ngoài nước, những ai học ở ngôi trường này đều thuộc con nhà quý tộc, không thì là những gia đình có thế lực trong giới kinh doanh. Còn có những gia đình khá giả có điều kiện cũng cố gắng cho con mình vào học ngôi trường này.

Nếu ai học trường này thì sẽ biết đến hội Waldo nổi tiếng của trường gồm có 6 thành viên là:

• Lâm Dương
• Trịnh Minh Tâm
• Điền Chính Chung
• Lục Lê Thanh Hải
• Lưu Tâm Khiết Anh
• Kim Lâm Y

Cả 6 người họ đều là người có tiếng trong trường. Vừa có tài, có sắc, có tiền còn thêm gia thế quyền lực. Cả 6 người họ đều có những tính cách khác nhau, nhưng có một đặc điểm chung đó là cả 6 người họ ai ai cũng có người theo đuổi cả một hàng dài.

6 người họ cũng chẳng phải con ngoan trò hiền của thầy cô nhưng lại rất biết cách che giấu sự nổi loạn của mình nhưng chỉ có Lâm Dương và Thanh Hải là thể hiện sự nổi loạn đó ra ngoài một cách rõ nhất.

................

"Minh Tâm này, tối nay tụi tao đi club mày đi chung nha" Lâm Dương ngồi kế cậu chống cầm lên nhìn cậu chằm chằm

"Nếu rảnh tao sẽ đi" Minh Tâm chăm chú nhìn vào bức tranh còn dang giở của mình mà trả lời Lâm Dương

"Eo ơi, bộ đi hẹn hò với em nào sao baby" Lâm Dương mặt dày hôn xuống bàn tay đang vẽ tranh của Minh Tâm

"Thằng khốn, tao không đào hoa như mày đâu. Hôn với hít gớm quá đi thằng lon" Minh Tâm cọc cằn chùi chùi bàn tay của mình vô quần

"Sao phũ phàng quá vậy trời. Tao thích nên tao mới hôn thôi, gớm cái đéo gì hả con gấu Pooh" Lâm Dương tỏ vẻ buồn tủi khi bị Minh Tâm chê nụ hôn khi nãy của mình dành cho Minh Tâm

"Biến ngay đi nha thằng chó nhà mày"

"Cục cưng sao cọc cằn thế, chỗ anh ngồi ở đây mà cưng"

"... Tao hối hận khi ngồi cạnh mày rồi đó thằng lồn"

"Muộn màng rồi cưng ơi" Lâm Dương vẫn chưa chịu buông tha cho Minh Tâm mà vẫn vui vẻ ngồi chọc cậu mặc người bị chọc đang quạo quọ

Minh Tâm cũng mặc kệ Lâm Dương muốn làm gì thì làm, vì Minh Tâm biết tên khốn Lâm Dương một khi đã muốn làm gì thì mặc kệ người khác ngăn cản hay làm gì hắn cũng không quan tâm mà chỉ ngắm vào mục tiêu mình muốn làm

"Lâm Dương, mấy đứa kia đâu hết rồi?" Minh Tâm vẫn chx hoàn thành xong bức tranh của mình thì liền quan tâm tới mấy đứa bạn thân ai nấy lo của mình

"Anh hổng biết, chắc Chính Chung với Lâm Y đang xà nẹo với nhau nơi nào đó chắc tí nữa sẽ vào thôi. Còn thằng Thanh Hải chắc là đang dỗ dành em yêu mới cua được của nó rồi còn thằng Khiết Anh thì anh không biết, thằng đó cứ như ma ấy, ẩn ẩn hiện hiện thấy ghê" Lâm Dương úp mặt vào cánh tay Minh Tâm chán nản trả lời

"Thằng kia, mày vừa nói ai là như ma vậy hả" Khiết Anh vừa mới bữa vào lớp định vào chỗ ngồi thì nghe thằng bạn chí cốt của mình nói mình là ma thì làm sao mà Khiết Anh làm ngơ được

Hắn nghe giọng nói quen thuộc thì bấtn ngờ ngẩn đầu lên.

"Há lô bạn hiền, hahaha ai nói gì đâu, chắc mày nghe nhầm rồi đó"

"Mày coi chừng cái mõm của mày đó thằng mất dậy" Khiết Anh cảnh cáo xong thì xuống chỗ ngồi của mình đó là ngồi sau Minh Tâm

Khiết Anh ngồi xuống ghế liền khiều khiều vào lưng của Minh Tâm. Minh Tâm cảm thấy lưng mình có ai khiều thì quay xuống phía dưới

"Minh Tâm xuống đây ngồi với tao tao hỏi cái"

Minh Tâm nghe vậy thì liền kêu Lâm Dương đứng dậy bước ra cho mình đi xuống dưới chỗ Khiết Anh

"Cưng nói chuyện xong thì lên đây ngồi với anh liền đó nha. Không được bỏ anh ngồi đây một mình đâu đấy nhé" Lâm Dương lười biếng đứng ra khỏi chỗ cho Minh Tâm ra ngoài.

"Biết rồi thằng đặc cầu"

"Làm như ai tao lấy Minh Tâm luôn không bằng suốt ngày giữ khư khư bên mình" Khiết Anh nghe hắn nói thì liền mỉa mai sự chiếm hữu của Lâm Dương

"Mày mà lấy tao giết mày" Lâm Dương nghe Khiết Anh nói vậy thì liền gằng giọng trả lời

Minh Tâm nghe cả hai cãi qua cãi lại liền nhanh chóng hoà giải rồi ngồi xuống nói chuyện với Khiết Anh

Tất nhiên là sẽ có một người khó chịu không ai khác chính là Lâm Dương, Lâm Dương cố nghe lén cuộc trò chuyện của hai người bọn họ nhưng làm cách nào cũng không nghe rõ được. Làm Lâm Dương bực mình nhưng vẫn không làm gì được. Xém chút xíu nữa là nghe được rõ hơn thì thằng bạn uất ơ khác của Lâm Dương đó là Kim Lâm Y liền vô vai hắn cái bóp làm ngắt công cuộc nghe lén của hắn cũng như làm ngắt của trò chuyện bí mật không được bật mí của Minh Tâm và Khiết Anh

"Bà mịa thằng khốn, làm cục cứt gì mà vỗ vai tao vậy hả" hắn bực mình la thẳng vào mặt thằng bạn của mình làm cho Lâm Y ngơ ngác không hiểu chuyện gì

"Ơ cái thằng này, thì thấy mày ngồi một mình thấy tội quá nên vỗ vai tí. Làm gì căng"

"Đéo cần mày thấy tội, phá đám gì đâu không à" Lâm Dương bực mình đứng dậy kéo Minh Tâm lên chỗ ngồi của Minh Tâm rồi ngồi xuống chỗ của mình không cho Minh Tâm bước ra ngoài

Lâm Y thấy cái nết trời đánh của Lâm Dương thì cũng mặc kệ rồi ngồi xuống chỗ của mình là chỗ kế bên Khiết Anh rồi bắt đầu xà nẹo mè nheo với người yêu của mình là Chi Vũ

"Bảo bối cục cưng, thằng trời đánh ấy quát anh kìa~" Lâm Y chà chà gương mặt của mình vào hõm cổ của Chi Vũ rồi giở giọng mè nheo

"Kệ thằng trời đánh đó đi, cái nết của nó vậy xưa giờ mà. Thôi không mè nheo nữa em thương nha" Chính Chung thấy người yêu của mình tủi thân vậy thì cố gắng dỗ dành hết mức

"Hừm~~ bé hôn anh i" Lâm Y rời khỏi hõm cổ của Chính Chung đưa mắt nhìn vào đôi mắt to tròn long lanh của Chính Chung

Moaz

"Eo ơi hai thằng chó, suốt ngày hôn hôn ôm ôm thấy mắc ghét" Minh Tâm thấy hai thằng bạn mình xà nẹo xà nẹo nhau rồi còn phát cơm chó cho người độc thân như mình thì bức xúc lên tiếng

"Gấu Pooh hôn vào môi tớ như tụi nó được nè" Lâm Dương nghe Minh Tâm nói vậy thì hớn hở kêu Minh Tâm hôn mình

"Thôi khỏi, hôn vào cái mỏ chứa hàng chục nụ hôn của những nhỏ kia là tao thấy tởm rồi. Tao không thích sài hàng đã qua sử dụng của kẻ khác đâu. Nên là né cái mỏ của mày xích ra đi"

"Này tụi bây, sao nãy giờ tao không thấy thằng Thanh Hải vậy. Nó bị ai bắt rồi hả?" Khiết Anh nãy giờ nhìn tới nhìn lui vẫn thấy thiếu thiếu gì ấy. Nào ngờ là thiếu thằng bạn đào hoa nhất nhóm không ai khác là Thanh Hải

"Thằng đó mà ai bắt nó, nó không bắt người ta thì thôi. Sáng nay vô trường tao thấy thằng Thanh Hải đang ngồi tâm sự với hàng mới của nó hình như nhỏ đó học lớp 11a8 hay sao ấy" Lâm Dương nhanh chóng giải đáp câu hỏi của Khiết Anh về thằng bạn đào hoa của nhóm

"Thằng này tao thấy nó số đào hoa vãi đạn, cứ vài ngày hay 2,3 tuần lại thấy quen một em mới. Thấy mê vãi đạn" Chính Chung nãy giờ bận dỗ người yêu nghe Lâm Dương nói về Thanh Hải như vậy thì lên tiếng

"Hửm? Cục cưng nói cái gì thế. Muốn nát mông à???" Lâm Y nghe tiểu mỹ thụ nhà mình nói vậy thì nghiêm túc bóp cầm của Chính Chung dựt nhẹ ra một cái

"Hổng có, bé nói đùa thôi mà, có mỗi Y Y thôi là đủ òi" Chính Chung nhanh chóng nũng nịu với Lâm Y vì biết người yêu của mình lại nổi lên máu ghen tuông

"Đúng là bọn có người yêu. Khinh vl" Minh Tâm nãy giờ nhìn vào cặp đôi trẻ đối diện dưới mình một bản nãy giờ mà khinh bủy

"Minh Tâm yêu tao đi, tao tốt tính lắm" Lâm Dương nãy giờ nằm dài trên bàn chán nảm nghịch ngợm những ngón tay của Minh Tâm

"Yêu mày cho chết sớm vì lụy tình à. Khốn nạn mà làm như người chung thủy tốt tính. Bố mày cũng khinh nốt. Nay trống tiết mà thằng Thanh Hải vẫn chưa vô. Bộ làm thịt con người ta hay gì vậy trời"

"Nó mà manh động thì coi như được ăn cơm nhà nước, đỡ cho ba mẹ nó khỏi phải nuôi nó" Khiết Anh vừa viết viết cái gì đó rồi lên tiếng

Thời gian trôi mãi thì cuối cùng cũng được ra về. Hôm nay đối với nhóm Waldo nhàm chán chết được. Cả lớp nhanh chóng đứng lên chào giáo viên rồi cũng ào ạc đi ra về.

Đây là lần thứ hai thử sức viết truyện nếu mọi người đọc thấy có thiếu gì đó thì bình luận cho mình biết để mình cố gắng sửa lại truyện cho hay hơn ạ. Mong mọi người góp ý với ạ. Nếu như có sai chính tả thì mọi người cứ bình luận cho mình nha.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro