1-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Cái gì cơ? Elain Ascelin Sullivan chết rồi ư?"

 "Đường đường là chính nữ của gia tộc Sillivan mà giờ bị chính tay anh trai ruột giết chết, số phận thật nghiệt ngã"

" Gia tộc cô ta chẳng phải là ma cà rồng hay sao? Thật đáng kinh tởm"

" Họ đã giết bao nhiêu mạng người chỉ để thỏa mãn cơn đói của mình, quá gớm ghiếc đi"

________________________

 Elain hiện tại không thể tin nổi vào mắt mình, đôi đồng tử tím pha lẫn chút sắc đỏ như rơi vào màu của sự tuyệt vọng.

- Ash? Không- Không phải chứ, anh phản bội lại gia tộc Sillivan ư?"- Elain hoảng loạn, cô vẫn chưa thể đứng dậy khỏi mặt đất. "Một quý tộc thì không thể nào quỳ xuống trước người khác một cách bất lịch sự như vậy được" Chính mẹ cô đã nói vậy, và giờ, cô đang quỳ xuống trước mặt người anh trai ruột của mình, kẻ đã phản bội lại cả gia tộc, cả gia đình mà anh ta đã được sinh ra và lớn lên.

- Đúng vậy, em có vấn đề gì sao?"- Ash mặt không cảm xúc, nói như đó một điều hiển nhiên mà anh ta cần phải làm.

- Anh thậm chí giết cả Riley và Wylie chỉ để thỏa mãn con đàn bà loài người kia sao?! Giết hai đứa em ruột của anh, và bây giờ đến lượt em-

- Câm miệng."- Anh ta chặn họng cô, " Tao không cho phép mày nói em ấy như vậy."

- Sao vậy? Em nói đúng rồi à?"-  Elain cười nhếch miệng, cô đã chọc đúng " Gót chân Achilles" của anh trai mình rồi à?

 Dường như cô đã thật sự chọc phải "gót chân" của anh ta, nhìn Ash dần tối mặt lại, bầu không khí trở lên căng thẳng hơn gấp bội lần so với mấy phút trước. Ash đã yêu Ely, yêu say đắm một con người, khiến anh- một ma cà rồng bất bại của nhà Sillivan trở lên yếu đuối trước một người phụ nữ, bất kỳ ai cũng có thể nắm thóp anh chỉ với điểm yếu đó. Anh thậm còn đưa hai đứa em song sinh ruột thịt của mình lên dàn thiêu trước mặt công chúng.

- Anh thật sự không thương tiếc gì nhỉ, thiêu sống Riley và Wylie và tất cả những người hầu trong nhà chúng ta nữa."- Elain mỉa mai, nhắc đến hai đứa em song sinh của cô, nhớ lại cảnh tượng chúng gào thét, khóc gọi tên của bố mẹ, anh trai cùng chị gái, nhưng không một ai đến cứu, mọi tiếng cười hả hê của người dân càng ngày càng to lấn cả nỗi tuyệt vọng của chúng khiến cô đứng dưới nhìn lên như muốn chết đi vậy.

- Đưa cô ta đi, nhốt vào nhà giam"- Anh ta nói rồi quay lưng đi, phất tay ra hiệu cho binh lính bắt Elain vào ngục mà còn không quên tặng cô một đao bằng gươm bạc vào bụng.

- Anh đúng là một thằng khốn mà..."- Nói rồi Elain ngất đi, ngã xuống nền đất lạnh băng.

______________________________

- Vào đi."- Giọng nữ vang lên nhẹ nhàng mà ngọt ngào, miêu tả một phần nào tính các của người nói.

- Ely à"- Người đàn ông với mái tóc đen óng mượt, cùng đôi mắt đen tuyền, ngũ quan hoàn hảo cùng đôi môi mỉm lên có í cười.

- Ash à, em mong anh về lắm luôn đó, anh vừa đi đâu vậy?"- Người con gái tên Ely cùng mái tóc vàng, khuôn mặt xinh đẹp điển hình, ai nhìn cũng thấy dễ mến.

- Anh vừa đi xử lý chút chuyện gia đình, em không cần lo lắng lắm đâu."- Ash nói, nghiêng đầu xuống để cảm nhận bàn tay mềm mại của Ely vuốt nhẹ lên má mình, biểu cảm của anh có vẻ thỏa mãn lắm.

- À đúng rồi, hôm nay Colden đưa em ra lễ hội đó, có nhiều thứ vui lắm..."- Ely vừa cười vừa kể, trông cô không thể nào vui vẻ hơn. Điều này khiến Ash không hề vui một chút nào, cô trông thật vui vẻ mỗi khi kể, nói về Colden- một người bạn đến từ nước láng giềng, sẽ không có gì nổi trội và làm Ash bận tâm nhưng việc cậu ta có tình ý với Ely khiến anh cảm thấy muốn đưa tay ra mà giữ Ely lại thành của riêng mình. Nhưng điều đó có nghĩa là Ely sẽ căm hận anh và thậm chí từ chối, ruồng bỏ anh, anh không muốn như vậy. Nhưng điều đó đâu có nghĩa là anh không được thủ tiêu Colden, nhưng cũng vì lợi ích của quốc gia này, anh lại càng không thể làm điều đó.

- Ash? Anh có nghe không?"- Ely thấy anh không đươc tập trung, quay ra hỏi.

- À, ừ, em vừa mới nói gì cơ?"- Anh mỉm cười, một nụ cười chân thành nhất, ngọt ngào nhất dành cho cô. Ash sẵn sàng nghe bất cứ thứ gì, miễn điều đó là Ely nói.

- Em nghe nói hoàng tộc Gustav, Colden và anh đang chuẩn bị lễ ra mắt cho em đúng không?"

- Em nghe được tin này ở đâu ra vậy?"- Ash hơi bất ngờ, đấy chủ yếu là kế hoạch của anh, để Ely có thể ra mắt với giới quý tộc và anh sẽ đường đường chính chính ngỏ lời đính hôn với cô. Nhưng anh đâu biết là cái tên Colden kia lại chõ mũi vào bữa tiệc anh đang chuẩn bị cơ chứ, nếu tên đó đã nhúng tay vào, không đảm bảo gì kế hoạch của anh sẽ thành công cả.

- Colden đã nói cho em đó anh, em đã bảo anh không cần phải làm thế đâu mà."- Ely cười gượng, vốn cô không thích các bữa tiệc ồn ào như này lắm, một phần vì cô vốn là thường dân, nhận được sự ưu ái như này cũng là hơi quá và dường như các quý tộc khác rất coi thường cô.

- Ely à, anh đã bảo rồi, em là người đặc biệt của anh và em cần buổi tiệc này, em muốn được mọi người công nhận mà đúng không? Mọi nỗ lực của em bao lâu nay anh đều biết, anh không muốn tất cả công sức đó đổ xuống sông xuống biển, em cần buổi tiệc này hơn em biết đấy."- Anh nghiêm túc giảng giải trong khi nắm tay cô, anh nhẹ nhàng nâng niu đôi bàn tay mỏng manh, mềm mại ấy, đôi bàn tay đã phải chịu nhiều tủi nhục.

- Nhưng mà.."- ELy đang định nói thì Ash nhẹ nhàng đưa ngón tay chạm nhẹ lên môi cô.

- Không nhưng nhị gì hết, em lên chuẩn bị cho bữa tiệc, anh còn có việc phải làm, anh đi trước đây."- Ash nói rồi mỉm cười, anh đứng dậy, cầm theo thanh gương của mình. Trước khi ra khỏi cửa, anh dặn dò cô thật kĩ.

____________________________

  Dáng người cao ráo bước trên một chiếc hành lang dài đằng đẵng, ánh nắng ấm áp dường như chẳng thể làm người con trai trong bộ trang phục đen kia mỉm cười, mà chính cô nàng Ely mới là người có thể làm được  điều đó, làm người con trai lạnh như băng kia mỉm cười trong hạnh phúc, đôi mắt ánh lên sự chiều chuộng, ngọt ngào trái ngược hoàn toàn với hình tượng lạnh băng ngay lúc này.

- Công tước Sullivan!"- Giọng nữ vang lên, cùng với tiếng lộp cộp của đôi dày cao gót, tiếng thở nhẹ vang lên trong không khí. Ash vẫn tiếp tục đi, dường như không hề để tâm đến cô gái kia.

- Công tư- tước.. làm ơn đợi- ta một chút-"- Nghe được lời thỉnh cầu, Ash mới dừng lại, quay lưng về phía sau nhìn người con gái đang mệt mỏi kia.

- Người không được hầu gái bảo không được chạy trong cung điện hay sao, thưa Nhị công chúa Alexia?"- Anh nói một cách mỉa mai.

- Nhưng ta có chuyện cần nói với ngươi, Công tước Sullivan à."- Sau khi ổn định lại hơi thở, Alexia khôi phụ lại dáng vẻ thường ngày, đoan trang nói với Ash.

- Có chuyện xin công chúa hãy nói nhanh, thần đang rất bận."- Ash khó chịu ra mặt mà trả lời, anh không muốn lãng phí thời gian nói chuyện.

- Tớ không muốn trách anh nhưng anh cũng không nên để Ely vào ở trong cung chứ, cô ấy cũng đâu phải là-

- Công chúa! Ely chính là người của tôi, xin cô đừng nói những lời ngu xuẩn làm tổn hại đến Gustav. Vì chính cô cũng biết ai mới là người có thể đuổi cô ra khỏi cái cung điện này mà."- Ash tiến lại gần Alexia, anh dùng giọng điệu đe dọa để nói với cô, Nhị công chúa được mọi người yêu quý. Anh biết cô công chúa này có tình cảm với anh, nhưng đối với Ash thì Alexia không khác gì một con tốt trên bàn cờ, chỉ có thể đứng im đó nghe anh ra lệnh. Chính con tốt đó cũng sẽ đâm đầu vào chỗ chết nếu anh cần.

  Ash vô cảm quay lưng bỏ đi, từng sải chân dài của anh bước đi không có dấu hiệu dừng lại, bỏ lại Alexia đang ngồi sụp xuống. Cô tuyệt vọng, chiếc váy không khoa trương, lộng lẫy như những chiếc váy của các vị con gái quý tộc khác, cô ôm mặt khóc, từng giọt nước mắt rơi xuống váy như mọi sự hy vọng của cô đã sụp đổ vậy. Cô yêu Ash, cô đã dành cho anh một thứ tình cảm đặc biệt hơn bất kỳ ai khác từ khi còn nhỏ, cô biết rằng gia tộc mình chỉ là con tốt để gia tộc Sullivan điều khiển nhưng chính điều này lại đưa anh đến gần hơn với cô, hoặc cô đã từng nghĩ như vậy. Chị gái khuyên ngăn, cô không nghe, bố mẹ khuyên ngăn, cô không nghe, liệu còn thứ gì có thể làm cô quên đi tình cảm của cô đối với anh được không, khi trong tim anh đã là một người con gái khác. Ash đã từng người bạn thân, tri kỉ của cô, không màng ranh phận, vậy mà giờ, tất cả đã thay đổi.

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro