Only miss the sun when it starts to snow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Only miss the sun when it starts to snow…

Tôi rải bước mình dài trên con đường vắng vẻ, tự hỏi mùa đông đã tràn về từ bao giờ. Những chiếc lá thu còn vươn lại cành cây cũng nhẹ nhàng buông tay, để cho mùa đông lặng lẽ ghé đến thềm. Khẽ giật mình, giờ đã là tháng mười hai. Hơi lạnh phà ra từ tứ phía, nó ôm trọn tôi lại trong những hơi nước buốt người. Gió lùa đến hỏi thăm tôi vài đợt nhưng tôi cứ im lặng từ chối. Gió lùa đi, tôi ở lại. Tôi muốn một mình với mùa đông Seoul.  

Tôi chẳng nhớ quyết định đến Seoul của mình để làm gì, mục đích là làm chi. Chỉ lặng lẽ đặt vé đến xứ người với cái va ly đỏ âu trong tay, tôi rời Sài Gòn rồi bay sáu tiếng đồng hồ đến nơi đất lạ, vùng đất mà đến nửa chữ địa phương tôi cũng không biết. Tôi ghé Seoul vào ngày cuối hạ, khi thu vừa kịp ghé qua. Những đợt gió khe khẽ đung đưa của mùa lá rụng khiến tôi quên mất sau thu sẽ tới đông, tôi cứ âm thầm tận hưởng vị dịu nhẹ mà mùa thu ở vùng đất ngọt ngào mang lại. Tôi bỏ quên những nỗi nhớ vào cái khăn màu đỏ rồi quẳng nó vất vưởng trên cây. Nhưng rồi Đông cũng đến, nhẹ và nhanh hơn tôi nghĩ. Cơn gió vô tình khiến chiếc khăn đỏ lò mò tìm đến chỗ tôi, khiến tôi phải nhìn thấy nó. Bỗng dưng là một cảm giác trống trải, một cảm giác cô đơn ở xứ người ôm lấy thân hình cô gái trẻ. Tôi lặng lẽ bước đi.

Bây giờ đã là kề No-el. Những sắc đỏ tràn ngập các phố phường. Tôi cố tìm niềm vui qua những nụ cười của những cô gái trẻ vừa mua hàng. Tôi cố tìm những hơi ấm qua những cái khăn tay họ mang. Và mặc dù người tôi đang quấn lên mình hàng tá chiếc áo ấm thì người tôi vẫn lạnh căm căm. Hướng ánh mắt của mình đi chỗ khác, tôi muốn được vui vào những ngày No-el về. Tôi sẽ mua cho mình một cái cây thông nhỏ, một con gà quay nhỏ, một món quà nhỏ, đủ để vui một mình.

Một mình. Hai từ khiến tôi hoang mang. Sẽ như thế nào nếu bạn đón tận mười cái No-el một mình? Choàng áo lên đầu, tôi lại lướt qua những dòng người hối hả.

Những xa lộ đầy màu sắc của thủ đô xứ sở kim chi đầy ấp người là thế nhưng tôi vẫn cứ cho là nó trống trải. Thật, cho dù họ có đông đúc đến cỡ nào thì tôi vẫn thấy trống, một khoảng trống vô định.Tôi buồn bực với chính mình, cố bịa ra những lý do vô lý nhất cho những nỗi buồn vô cớ. Lang thang qua các cửa hàng quần áo xô bồ, các quán ăn bên đường thơm phức mùi cơm cuộn, tôi chột dạ. Chột dạ nhưng không đói, mặc dù từ sáng tôi vẫn chưa ăn gì. Những bước chân lại đều đều bước đi, cho tới khi giai điệu chập chờn phát ra từ một cái radio cũ kĩ vệ đường khiến tôi chùn lại. Không phải vì giai điệu nhẹ nhàng của bài hát, cũng chẳng do chất giọng trầm khàn đặc trưng của nam ca sĩ, tôi bị cuốn đi với lời bài hát. Tôi khựng lại.

Đó là một bài hát tiếng Anh, tôi quên tên rồi. Nói sao nhỉ? Da diết? Nhớ nhung? Có thể đấy. Nhưng với tôi lại là hối tiết và bồi hồi. Tôi chợt thấy mình như một con ngốc đứng giữa lòng đường. Đôi khi ngộ ra nhiều điều khiến bạn bị đứng hình. Và tôi đã như thế. Tôi đã đứng hình khi thấy mình lạ ghê. Và rồi bỗng nhiên là cảm giác vỡ òa. Lời bài hát như một cái tát khiến tôi thức tỉnh, khiến cơn mộng du của tôi kết thúc.

‘Are you OK?’ có tiếng hỏi, một giọng tiếng Anh. Tôi quay quắt người lại, mỉm cười. Chợt nhận ra mình không hề khóc.

‘No, I’m alright!’-rồi nhảy tót lên chuyến xe buýt gần đó, cốt để tôi lẩn tránh cảm xúc mà mình vừa có. Nhưng những thứ gì mà mình trốn tránh thì nó lại đến, đến một cách nhanh chóng và mãnh liệt là đằng khác. Lời bài hát cứ ghim vào đầu tôi, khiến tôi nhức nhối, khiên tôi phải nghĩ về nó. Tuyết đầu mùa rơi qua khung cửa kính, lấm chấm thôi, đủ để tôi phà ra hơi nước lên khung cửa. Tuyết lất phất rơi.

Từ nhỏ tôi đã rất muốn thấy tuyết, nên tôi luôn ghét phải ở Sài Gòn. Tôi không thích nắng một chút nào, vì nó gắt gao và khiến tôi đen nhẹm. Tôi muốn sống ở những nơi ngập đầy tuyết và tôi trông như một nàng công chúa với những hoa tuyết trên đầu. Tôi bực bội khi những tia nắng ấy cứ lựa mái tóc đen nhánh của tôi mà đùa cợt. Những lần nắng đến, tôi sẽ nhảy tọt vào nhà,mặc cho bọn nó có gọi tôi ý ới đến cỡ nào. Có lẽ vì thế mà khi được đi ra khỏi Sài Gòn, tôi luôn chọn những nơi có tuyết.

Only miss the sun when it starts to snow…

Nước mắt bỗng tràn qua khé mi. Khi tôi thấy được những bông tuyết đầu tiên rồi thì hình ảnh những tia nắng tí hon nhảy trên tóc hồi bé lại hiện về. Tôi nhớ. Tôi nhớ mọi thứ từng đã thuộc về mình. Tôi nhớ những gì mình đã có. Hơi lạnh lại bất giác tràng về. Tôi nhớ nắng Sài Gòn vô kể. Nhớ hơi ấm nồng phả ra từ căn nhà nhỏ nhắn. Nhớ những giọt mồ hôi ướt áo khi mải chơi dưới đường. Phải chăng tôi yêu cái nắng đấy hơn những đợt tuyết lất phất trên đầu? Nhớ cái nóng bần bật và những đợt túa mồ hôi như tắm? Phải chăng tôi đang nhớ nơi mình đã rời đi ba tháng trước với cái quyết tâm không bao giờ trở về?

Tôi đã cố trốn tránh nơi hạnh phúc nhất của bản thân. Tôi đã và vẫn đang chạy thoát khỏi những điều quá đổi bình dị mà tôi coi thường nó. Tôi coi rẻ những đợt nắng ấm, tôi coi rẻ sự ấm áp của mọi người dành cho tôi. Nếu tôi biết là tuyết buồn tẻ đến cỡ nào thì khi nắng gọi, tôi đã chạy ùa ra mà chơi với bọn nó, mặc kệ cho việc tôi sẽ đen nhẻm hay mồ hôi ướt đẫm cái áo đẹp.

Tôi cố đi tìm cái cảm giác lạnh lẽo. Và tôi thành công.

Only hate the road when you’re missing home…

Vì sao tôi trốn đi Seoul ư? Vì tôi ghét phải ớ nhà. Tôi ghét phải đối diện với những cảm xúc buồn tẻ của những công việc mà ngày nào cũng phải làm. Tôi ngán ngẩm với những công việc giống nhau, tôi ghét sự lặp lại đều đều. Vị cơm nhạt nhòa trên đầu lưỡi, tôi ăn cũng chẳng thấy ngon. Những sự bức bối đến và đi nhanh chóng, tôi mệt dọc, tôi muốn trốn. Tôi còn thấy sự yêu thương của ba mẹ đôi khi quá đỗi dư thừa khi mà tôi đã đủ lớn để quyết định mọi việc. Tôi cho rằng vòng tay ôm ấp của gia đình là thứ gì đó khá là vướng víu, khá là khó chịu. Nên khi chạy trốn ra khỏi những điều ấy, tôi ngỡ rằng mình đã ổn. Ngỡ rằng!

Nhưng rồi tôi lại cô đơn, lại cảm thấy cần được yêu thương và làm những việc đơn giản đến ngán ngẩm ấy. Tôi bỏ qua ba tháng ở tại căn nhà ấm áp, rời xa tình yêu thương đến tận ba tháng trời. Tôi để quên chữ hiếu ở lại, đánh rơi tình người Việt Nam ở sân bay. Để rồi được gì nhỉ? Để rồi tôi hiểu được cảm giác ghét bỏ thế giới bên ngoài nhiều đến thế nào, muốn được chui vào một xó nào đó để đóng mình lại đến bao nhiêu. Bỗng nhiên lại thèm cơm Việt Nam, bỗng nhiên lại thèm được ai đó hỏi han chăm sóc. Bỗng nhiên lại muốn ôm chầm lấy vòng tay ấm áp của ba mẹ. Tôi nhớ căn nhà mà sáng đến tối đều có tiếng cười. Chợt nghĩ đến căn phòng trọ của bản thân, liệu ngoài tôi ra, còn ai cười cùng?

Tôi nhớ nhà. Tôi thừa nhận điều đó. Chiếc khăn đỏ bung mình ra, chiếc khăn đỏ làm tôi muốn khóc. Cơn gió lại ghé đến qua khung cửa sổ, cơn gió lại hỏi thăm tôi. Nhưng tôi lại quay quắt, tôi muốn một lời hỏi thăm có thật.

Và tôi thấy ghét cái đất của người, ghét mảnh đất không phải là nhà tôi. Tôi sợ hãi chính nơi mình muốn đến, nơi tôi tưởng chừng là thiên đường. Đúng, chỉ khi ta nhớ nơi ta thuộc về da diết thì con đường đang đứng cũng bỗng hóa thành cái cớ khiến mình ghét bỏ cực kì.

Only need the light when it’s burning low…

Nhớ nhà bao nhiêu thì tôi nhớ những người đã đến và đi ra khỏi cuộc đời tôi bấy nhiêu. Họ không làm gì nhiều, chỉ để cho tôi chút hy vọng là tôi còn chút gì đó để sống. Khi tôi dường như ngã khụy, một bàn tay nào đó sẽ chìa ra. Tôi nhớ họ, nhớ những khuôn mặt, mặc dù tên họ tôi không còn rõ lắm. Những người chăm lửa vào ngọn đèn niềm tin của tôi đã đến, một số ở lại, một số vội vã rời đi. Những ánh điện mập mờ ấy, giờ liệu họ còn nhớ tôi không?

Bỗng dưng tôi cần một que dim cho trái tim mình. Một ai đó bán dim không? Có ai sẵn sàng chìa tay ra để thắp lại những niềm tin nhỏ nhoi của tôi? Khi tôi đang thật sự một hơi ấm chìa ra ôm lấy mình?

Nếu đây là Sài Gòn, tôi tin là tôi có thể. Nhưng tôi ơi, đất Seoul không hiểu tiếng Việt, mày có muốn thì đi học tiếng người đi.

Only know you love her when you let her go!

Và rồi tôi chợt nhận ra, đây không phải là nơi mình thuộc về. Tôi thuộc về nơi tôi đang trốn chạy, hạnh phúc của tôi nằm đâu đó ở chốn ấy. Tôi nhận ra, tôi yêu nơi đó hơn tôi tưởng.

Phải, cô gái Sài Gòn ơi, tôi yêu nét đẹp của em. Nhưng tại sao khi tôi xa em rồi tôi mới biết? Một nét đẹp đi đến lòng người nhẹ nhàng quá, nên tôi bỏ quên đâu rồi? Em là một cái hộp đầy ấp những kỷ niệm tôi có với quê hương, là lý do khiến tôi gắn kết với cuộc sống. Thế mà tôi bỏ quên em, bỏ quên em…

Em là nơi tôi lớn lên, nơi tôi trưởng thành, nơi tôi vấp. Em khiến tôi ghét bỏ, nhưng lại là lý do khiến tôi quay về. Em là nơi tôi tìm thấy những tia nắng đùa nghịch trên tóc, là nơi tôi có thể chạy về nhà bất cứ khi nào tôi muốn. Ừ, Sài Gòn ơi, đất tuy nhỏ mà ta tìm được những người làm ta ấm.

Chợt thấy mắc cười. Tôi bỏ ra một khoảng tiền và thời gian lớn chỉ để hiểu được một nghịch lý đơn giản mà bài hát tôi vô tình nghe được mang lại. Bỗng thấy mình giống như một đứa trẻ tự học được chữ A, chữ B khi đang chơi một trò chơi nào đó. Thấy mình sao mà ngốc!

Đời vốn đầy ấp những nghịch lý. Con người chỉ nhận ra giá trị của nhau hay của một vật gì đó khi họ đánh mất, họ lạc mất. Con người tốn một khoảng thời gian dài để hiểu được một nghịch lý mà ghi ra có vài dòng.

Tôi ngước mắt lên trời, tự họi giờ ở nhà đang làm gì? Liệu ba có đang làm cây thông hay mẹ đang đi mua sắm? Liệu bạn bè có đang đi chơi cùng nhau?

Tưởng chừng tôi đã đi đến đích nhưng rốt cục là đi đường vòng. Mà kệ, thà đến đích còn hơn không.

Một bông tuyết rơi qua mắt tôi. Tôi khẽ thấy một hạt nắng đọng lại.

Only miss the sun when it starts to snow…

Sài Gòn đợi ngày ta về!

22-7-14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro