Only My Life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống một cuộc sống hạnh phúc, đó là tất cả những gì mà mỗi con người tồn tại trên thế giới này hằng mong ước.

Sống một cuộc sống bi thương, đó là tất cả những gì mà mỗi con người tồn tại trên thế giới này phải ghê tởm.

Bạn có thời gian để phán xét người khác, thế sao lại không thể dành thời gian rảnh rỗi ấy để phán xét lại mình.

Mỗi con người đều có lòng tự trọng, họ không phải không biết nhục mà họ thích được nhục, giả dụ không có loại người như thế thì tại sao các câu chuyện lại có thể loại SM?

Khi tôi bước trên con đường dài thênh thang mang chút se lạnh của mùa thu êm dịu. Tôi bừng sống trong tuổi thơ khi tôi là một cô gái nhỏ mồ côi bị hắt hủi.

Tôi cố sống thật mạnh mẽ để mọi người không bao giờ dám khinh thường tôi , tôi luôn tỏ ra mình có can đảm nhưng thật sự tôi đang rất sợ.

Ngoài lớp vỏ bọc mạnh mẽ, tôi có gì không?

Bên cạnh lớp hào quang của số tài sản lớn mà ba mẹ tôi để lại, tôi chưa từng có sự yêu thương, chưa bao giờ được cảm nhận được hạnh phúc là gì?

Khi đó tôi nhìn mơ hồ trong thế giới bao la, tôi nhận ra mình còn một thứ có thể níu kéo.

Đó là linh hồn và thể xác đang đứng tại bầu trời trong xanh này. Tôi có thể bay, có thể nhảy, có thể làm mọi thứ, vì đây là cuộc sống của riêng tôi.

_Only_My_Life_

Và tôi vẫn mãi lớn lên, trưởng thành trong hồi ức đã trôi vào dĩ vãng.

Những ánh mắt khinh thường của bạn bè, sự giả dối ngu ngốc mà họ dành cho tôi, tất nhiên tôi không hề bận tâm đến chúng. Mọi điều như thế, sở dĩ là những con người không biết phán xét mình.

Tôi viết fic như một sở thích.

Tôi đọc truyện như một niềm vui nho nhỏ trong cái xã hội ngổn ngang chất chồng nỗi giả tạo.

Tôi đọc, và muốn phác họa lên một cuộc sống như những câu chuyện cổ tích. Nơi Tấm tìm được yêu thương, nơi Cám trả giá sự độc ác của mình bằng cái chết đầy đau xót.

Tôi ngầm nhận ra " Con Dun Xéo Mãi Cũng Quằn ".

Vậy tại sao sinh vật bị ghét bỏ ấy phải sống dai dẳng và quằn quại để chiến đấu đến như vậy.

Khi ấy tôi cũng nhận ra.

Vì đây là cuộc sống của riêng nó.

_Only_My_Life_

Khi tôi biết fic của Heo, bạn cho tôi thấy được màu sắc của cuộc sống, chia sẻ những niềm vui về thần tượng, về những sự việc bình thường mà hằng ngày vẫn cứ tiếp diễn vô cùng nhàm chán. Bạn khiến chúng trở nên đẹp hơn, tươi mát hơn và mang đầy sự nông nổi của tuổi trẻ.

Bạn rời xa tôi, đến với thế giới của bạn.

Tôi trân trối ngồi nhìn màn hình điện thoại về cái thông báo mà tôi nghĩ tôi không đọc sẽ tốt hơn là mở nó ra.

Tôi thật sự nhớ bạn! Người đã mang đến cho tôi nụ cười, và niềm tin vào cuộc sống.

Nói chuyện với bạn rất vui, bạn đùa đúng lúc, an ủi đúng hoàn cảnh. Ký ức bên bạn như một kỷ niệm đẹp không bao giờ phai.

Nhưng cũng chính lúc ấy, tôi nhận ra rằng. Bạn cũng có cuộc sống của riêng bạn.

_Only_My_Life_

Rời xa mọi người, đây là một quyết định làm rất nhiều người tiếc nuối. Nhưng sự lựa chọn ấy, cuộc sống ấy của bạn. Ai có thể ràng buộc chúng.

Tôi viết ra dòng tâm thư này, điều tôi muốn là mong bạn hãy luôn mỉm cười, luôn có niềm tin yêu vào cuộc sống. Vì đó là cuộc sống của chính bạn. Hãy cho tôi biết, bạn đang đọc tâm văn này hay không, tôi mong bạn sẽ đọc nó. Vì tôi là một Fan độc giả của bạn.

Dành cho Only_My_Life

Yêu Heo rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro