luv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một buổi sáng nhàm chán như mọi ngày, ngày nghỉ lại càng nhàm chán hơn nhất là đối với cậu học sinh cấp 3- isagi yoichi này. đối với cậu, ngày nào cũng chỉ trôi qua theo một vòng lặp như thế, bình thường như là con người cậu vậy. ba mẹ cậu đều đi công tác từ sớm, isagi vì thế an tâm mà ngủ đến trưa, sau khi thức dậy, cậu đến phòng khách mà bật bừa một kênh nào đó để giết thời gian buồn tẻ này. cậu chọn được một kênh đang chiếu một bộ phim tình cảm, mới đầu cậu cũng chả để ý gì, cậu chỉ quan tâm đến bóng đá thôi nhưng về sau cậu nhóc hai mầm thấy bộ phim có vẻ cũng đáng yêu đấy chứ, tuyến tình cảm của nhân vật chính nhẹ nhàng, không đầy drama như xu hướng của nhiều bộ phim hiện nay. trong phút chốc, cậu bỗng có suy nghĩ " cuộc tình đẹp thế này, mình sẽ chẳng bao giờ có được đâu nhỉ?". nhưng chỉ một chốc thôi, cậu lại quên sạch ý nghĩ đấy, nhàm chán ngồi mà xem cho xong bộ phim hết một buổi trưa.

vì là ngày nghỉ nên cậu cũng không đi đến blueblock làm gì, cậu muốn được tận hưởng không khí trong lành cơ. nhưng isagi cũng cảm thấy nhớ mọi người, không biết bây giờ họ đang làm gì nhỉ? nhớ lại những thước phim khi nãy xem, cậu bỗng nhớ đến một người cũng có mái tóc giống nhân vật chính " cũng khá giống nagi đấy chứ, không biết cậu ấy đang làm gì nhỉ?". yoichi cảm thấy khá thích cậu bạn đấy lười biếng lại còn tự đại nhưng lại khá đáng yêu,  không thể phủ nhận rằng cậu ấy là một thiên tài thật sự. yoichi và seishirou khá thân khi còn ở bluelock, cậu chàng tóc trắng rất thích được ôm isagi vào lòng, cằm thì gác lên đầu của cậu;thích dựa dẫm vào isagi; thích được cậu xoa đầu; chơi bóng cũng chỉ muốn đánh bại isagi. nhớ về từng kỉ niệm lúc đó, cậu chàng hai mầm bật cười và định rủ con gấu trắng đo ra ngoài chơi. nhưng chưa kịp thực hiện thì người mà được nghĩ đến đã gọi cho cậu và hẹn cậu ra ngoài "isagi này, cậu có rảnh không, đi chơi cùng tớ đi, tớ muốn gặp cậu rồi". đương nhiên isagi sao mà từ chối được " được thôi, tớ đi thay đồ ngay đây".

ra khỏi cửa, đã thấy cậu chàng 1m9 đã đứng đợi sẵn từ lúc nào, isagi khá ngạc nhiên, người lười biếng như nagi có uy tín về thời gian từ lúc nào vậy? nagi dẫn isagi đi đến một quán ăn, có vẻ như nagi đã đặt bàn trước nên dù quán khá đông cũng không mất thời gian để đợi bàn mấy. quán ăn này hình như là một quán dành cho các cặp đôi, xung quanh đều là những người có đôi có cặp với nhau "ghen tị thật đấy" isagi thầm nghĩ. "ngày nghỉ chán thật đấy và cũng nhớ cậu nữa" bỗng nhiên seishirou lại nói ra một câu bất ngờ như thế, isagi đang ăn nghe vậy thì nghẹn một hồi, khó hiểu nhưng cũng có gì đấy rung động. " cậu có nhớ tớ không?" nagi nhìn vào isagi hỏi. cậu cảm thấy hai má mình nóng hổi, cầu nguyện nó sẽ không quá đỏ " sao lại tự nhiên hỏi thế, đương nhiên tớ cũng nhớ cậu rồi". người đối diện cũng không nói gì thêm mà tiếp tục bữa ăn, isagi khó hiểu nhưng cũng chẳng hỏi thêm gì. thời gian còn lại, hai người cùng đi dạo thành phố, mua một chút đồ, hai mầm cảm thấy nagi có gì đó khác lắm. chẳng hạn như lúc đi cùng nhau vô tình đụng vào tay cậu, mua những món ăn lề đường thì lại đút isagi ăn, đi đến nơi đông người thì choàng tay qua vai cậu phòng lạc nhau. isagi không hiểu vì sao mà lại thấy xấu hổ nhưng cũng ấm áp, yêu thích những cử chỉ này.

buổi hẹn hôm nay, hai người đều cảm thấy thỏa mãn và rất là tận hưởng. isagi nhìn nagi " cảm ơn cậu vì ngày hôm nay nhé, tớ vui lắm" nở một nụ cười với nagi. gấu trắng cao lớn nhìn thấy nụ cười này, lòng rộn ràng và thầm quyết định một điều gì đó. "cậu vui là được rồi, tớ lên kế hoạch hôm nay vì cậu mà" isagi ngỡ ngàng, nagi lại nói tiếp " có hơi đột ngột nhưng mà isagi này, tớ thích cậu lắm đấy, không phải như kiểu bạn bè" anh nhìn thẳng vào isagi mà tiếp tục " cậu đừng ghét tớ nhé, lần đầu tớ mới thích một người như thế, cậu cho tớ một cơ hội được không?" nói xong nagi cúi đầu chẳng dám nhìn vào isagi một chút nào nữa nhưng sợ sẽ nhìn thấy vẻ chán ghét ở người anh yêu. hôm nay nhiều điều ngạc nhiên thật đấy, isagi chẳng dám tin đây là sự thật, nagi seishirou lười biếng, tự đại lại cũng có những tình cảm thầm kín cho một người à, cũng khá đáng yêu đấy chứ.  nagi bỗng cảm thấy một vòng tay ôm lấy cổ mình, anh ngạc nhiên mà nhìn cậu chàng bé nhỏ " cậu đáng yêu thật đấy, sao tớ từ chối đây, tớ cũng thích cậu mất rồi" issagi cười tít cả mắt nói với nagi. ngay sau đó, anh lập tức ôm lấy người yêu mình như thể hiện niềm vui sướng. hai người cứ ôm nhau như thế một lúc, cả hai buông nhau ra nhìn vào gương mặt người thương nở nụ cười hạnh phúc. isagi yoichi thầm nghĩ, bây giờ cuộc sống nhàm chán bắt đầu có thêm màu sắc rồi, một màu hồng của tình yêu mới chớm nở, có vẻ mình cũng xứng đáng có tình yêu đẹp mà nhỉ? 

----------

mới có shot đầu mà hơi sung, mà cảm thấy khá vui vì đã góp gì đó cho otp, mình không hứa sẽ ra đều đặn vì mình năm cuối rồi, sắp phải thi nên có thể sẽ khá lâu huhu mọi người thông cảm nhé. có ý kiến mọi người cứ góp ý, mình rút kinh nghiệm để cho ra những shot hay hơn nha, cảm ơn vì minasan đã dành thời gian đọc chiếc fic nhỏ này <3





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro