Only one!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi trẻ của tôi nó đã trở nên sinh động hơn kể từ khi tôi gặp được anh. Không biết từ khi nào, hình bóng của anh đã góp phần vào cuộc sống của tôi, tô điểm thêm sắc màu để tôi thấy cuộc đời này ngày càng xinh tươi và năng động hơn trước.

Tôi trước kia là một cô gái với dáng người phúng phính nhưng gương mặt và tổng thể tất cả mọi thứ của tôi thì lại rất ưa nhìn. Tuổi học trò đẹp nhất là lúc họ được cấp sách đến trường, được ngày ngày nhìn thấy người mình thương, nhưng vốn dĩ tôi không có được cái thứ gọi là tình yêu của tuổi học trò đó, nhưng ngược lại tôi lại đơn phương một người, một người phải nói là vô cùng xa lạ. Suốt ba năm liền tôi luôn theo dõi hình bóng của anh, nhưng chỉ là được nhìn thấy anh qua chiếc TV hoặc là trên màng ảnh nhỏ của chiếc điện thoại của mình, lâu lâu nếu cảm thấy nhớ nhung anh thì lại lấy vội chiếc ví có kẹp tấm ảnh mà tôi photos được, lấy nó ra mà ngắm nghía rồi lại tự cười thích thú, thứ được gọi là yêu xa, à không, phải nói là đơn phương xa này cũng thú vị đó chứ.

Anh là người nổi tiếng, là người của công chúng, anh cũng được hàng triệu cô gái ở ngoài kia yêu thích đâu chỉ riêng Y/n tôi đây. Có vui tươi thì cũng phải có đôi lần buồn tủi, tình đơn phương này cũng có lúc được nhuộm lên một màu buồn của nước mắt, trước giờ tôi là một cô gái rất mạnh mẽ, từ khi gặp anh tôi lại dễ dàng rơi nước mắt, dù là những việc vật nhỏ nhất cũng khiến tôi khóc rất nhiều, nhưng mà cứ như vậy cũng tốt thôi, việc rơi nước mắt vì người mình yêu thương cũng đâu có gì là sai trái. Sau tất cả mọi chuyện thì lại khiến tôi ngày càng yêu anh nhiều hơn thế nữa. Mà Jung Kook nè, tôi đang giành dụm một thứ rất là đáng giá đó, nhưng có lẻ là nó chỉ đáng giá với tôi thôi, nói nhỏ cho nghe nhé, thứ tôi giành dụm được suốt bao năm qua đó chính là tình cảm của tôi giành cho anh, mỗi ngày thương anh nhiều hơn một chút, rồi dần dần lâu ngày thứ tình cảm đó ngày một lớn hơn, phải nói là không có gì có thể sánh bằng đâu.

Cũng may là cô gái nhỏ như tôi, hình như do sống tốt nên được trời thương cho tôi được gặp anh bằng xương bằng thịt. Tôi đã được đến concert của anh, được nghe anh hát, được xem anh biểu diễn, và hơn hết là còn được hòa quyện chung bầu không khí với anh. Tôi còn nhớ đến hôm ra sân bay đón anh trên đất khách quê người, tôi phải đi sớm hơn dự tính một ngày để được đón anh tại sân bay. Ngày hôm đó tôi phải chuẩn bị từ rất sớm, cũng đến sân bay rất sớm, mới tờ mờ sáng đã tất tốc đến sân bay, cứ ngỡ mình sẽ là người đến sớm nhất, nhưng có lẻ là tôi đã sai, vừa bước đến trước sảnh của sân bay đã đông nghịch người, tôi phải cố chen chúc vào đám đông kia mới có thể đứng được hàng đầu để nhìn anh rõ và gần hơn nữa. Vì chen chúc vào đám đông như vậy mà tôi suýt nữa trở thành nạn nhân của cuộc ẩu đả rồi đấy, liều lĩnh quá cũng nguy hiểm, nhưng tôi mặc kệ, miễn sao được gặp anh là tôi mãn nguyện lắm rồi. Đúng là khổ cho thân phận nhỏ bé này mà, vì bản thân vốn phúng phính mà chen vào dòng người đông đúc kia, vừa nóng nực, lại còn bị chen lấn dẫm đạp lên chân tôi nữa chứ, đang cố gắng không bị đẩy về phía sau thì tôi nghe được tiếng la hét từ phía cửa chính ra vào của sân bay. Là các anh, bảy con người mà tất cả mọi người ở đây đang chờ đợi để được gặp, tôi đảo mắt nhìn một lượt sáu chàng trai kia, nhưng mãi vẫn không thấy được anh, tôi thẩn thờ vài giây, bỗng có một lực đẩy tôi ngã về phía trước, vô tình đụng trúng người nào đó, cũng may có người đó đỡ tôi không thì bản thân tôi đã nằm dài trên đất rồi. Người đó hình như vẫn còn giữ lấy cánh tay tôi, đôi bàn tay to lớn đó, tôi có thể cảm nhận được nó rất to và ấm, tôi cố gắng định hình lại và nhìn lên người đã giúp đỡ mình, ngõ ý nói lời cảm ơn, khoang đã... 1,2,3 rồi 4 và 5 giây tôi đứng đơ ra vì ngạc nhiên và xúc động, phải là anh, chính là anh, người con trai tôi hằng đơn phương bao nhiêu năm qua, người con trai khiến bản thân tôi phải đỗ gục suốt ba năm qua, người con trai khiến tôi không thể động lòng thêm với các chàng trai nào khác nữa. Tôi đờ đẵng nhìn anh mà không biết có bao cô gái đang ganh tị với tôi, bao tiếng la hét bên tai mình mà tôi vẫn không nghe thấy nữa, bây giờ đây, tôi chỉ nghe thấy tiếng lòng mình đang gào thét, trong tâm tưởng tôi lúc này đang rất muốn gào thét tên anh, nhưng tại sao tôi lại không làm được, vừa tính mở lời thì y như rằng có một tầng cảm xúc đè nén nó lại, khiến tôi không thốt nên lời, chỉ biết đứng ngây ra mà nhìn người đối diện mình. Đôi mắt đột nhiên xuất hiện một tầng sương mờ ảo, ôi không, tôi sẽ khóc mất. Cố trấn an bản thân mình, bỗng anh lên tiếng, nước mắt của tôi lúc đó cứ thế mà tuông rơi:

"Cậu không sao chứ? Cẩn thận một chút nào, đừng để bản thân bị thương đấy!"

Làm ơn đi, tim của tôi nó như muốn rơi ra ngoài rồi, cố nén cảm xúc xuống, tôi phải trả lời anh, đứng trước người mình thương nói trọn vẹn một câu, quả thật thì không dễ dàng gì:

"C..cảm ơn...tôi không...à..anh cũng vậy..."

Tôi đang nói cái quái gì vậy? Ai đó mau giúp tôi đi, cứ như thế này thì tôi sẽ ngất mất:

"Bình tỉnh nào, tôi hiểu ý bạn!"

Anh hiểu được ý tôi sao? Hạnh phúc quá, tôi có nên ngất ngay tại nơi này không? Ấn tượng đầu giữa tôi và anh là như thế sao? Nhưng mong là anh sẽ nhớ đến tôi, dù là một chút thôi!

2018/11/11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro