1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—————

Ai cũng biết Owen nổi tiếng ở những cuộc đua đường phố tại Anh Quốc. Không chỉ vậy, với từng đường nét sắc sảo trên khuôn mặt cùng cái khí chất không kém phần ngông cuồng ấy lại làm danh tiếng hắn lan càng thêm rộng.

Với nhưng bộ cánh hàng hiệu đầy nổi bật, đi đâu cũng là tâm điểm của sự chú ý. Hắn liên tiếp nhận được những sự ưu ái hiếm có, nhưng có lẽ sau tất cả. Đối với hắn, việc gặp gỡ được em là lợi ích duy nhất được hắn công nhận sau khi mở rộng lãnh thổ.

Em là hoạ sĩ, cũng là một nhà văn, là một người nghệ sĩ hoạt động sôi nổi trong giới ở Pháp. Một cô gái tràn đầy sức sống và có sự mềm mại ngọt ngào như món bánh tiramisu. Nhưng có vẻ hắn đã quên mất, bên dưới lớp kem thơm ngon chính là một lớp bánh được tẩm rượu. Nó có thể làm người ta say đắm trước hương vị ngay lúc đó nhưng rồi sẽ cảm nhận được vị đắng và biến mất. Từ đó lưu luyến không ngừng mùi hương còn vương trên đầu lưỡi.

Hai người vừa gặp đã lao vào nhau như một con thú hoang. Và đương nhiên, đối với Owen Knight thì chuyện yêu ai đó ngoài Shelly là một chuyện nực cười, không thể. Nhưng quan hệ thể xác thì sao chứ, đôi bên đều vui vẻ là được.

em : "anh biết không, vẻ đẹp của anh tựa như chiếc ghế vậy."

Owen nhìn em, đôi mắt màu lam cong cong cười tươi.

"sao? muốn ngồi lên hả?"

Em cười phá lên với đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng vào con ngươi của hắn, "không, em muốn anh đừng động đậy, chỉ khi đó mới xinh đẹp tuyệt vời."

Từng lời nói tựa nhẹ như lông vũ, nếu như người khác, hắn sẽ tức giận. Nhưng với em lại là câu chuyện khác, Owen coi lời nói của em như gió thổi qua tai, sát lại gần thơm lên má em.

"còn em nhưng lúc này rất đáng yêu."

Hai người quen nhau, đôi bên đều ăn ý không nhắc đến danh phận. Hắn vui vẻ tới chỗ em nói lời ngọt ngào, còn em thì dịu dàng mở cửa chào đón hắn.

Phòng tranh ở nhà của em dần dà trở thành nơi trưng bày tranh vẽ chân dung của Owen Knight do chính tay em vẽ.

"trông anh có vẻ mệt mỏi."

Owen Knight như thường lệ đến nhà em không theo lịch trình cụ thể, em nhỏ thướt tha chào đón hắn vào trong giống như một người vợ.

Hắn ôm chầm lấy em ngay khi bước vào cửa, dùng chính cơ thể to lớn này bao bọc lấy cô gái. Em vuốt lưng hắn như thể trấn an, điều này làm hắn càng thêm thả lỏng. Owen cũng không biết từ khi nào, hay bằng cách nào. Em thật nhẹ nhàng bước vào trái tim hắn.

Để đến một ngày, đứng trước Shelly và Jay, hắn đã không còn tý cảm xúc nào khác. Nhưng với em, từng cơn sóng được gợn lên dần dần biến từ thật nhỏ cho đến to lớn. Gõ vang vào trái tim hắn, có lẽ hắn thích em thật rồi.

Ít khi thấy Owen, một người vẫn luôn thong thả nay lại thong dong trong mọi hoàn cảnh. Nay lại gấp đến độ một bên hôn môi, tay nhanh chóng muốn lột ra chiếc áo lót trên người em.

Cũng không biết là do hơi phức tạp hay do hắn bị cuống, mãi không tháo ra được khiến Owen bực mình đỏ cả mặt. Em rời khỏi môi hắn, buồn cười đẩy tay hắn ra rồi tự mình cởi nhưng hắn nhất quyết muốn tự làm.

"anh làm sao vậy? để em làm được rồi."

"không, dạy anh đi. Sau này anh muốn làm cho em."

Em nhìn vào mắt hắn, đồng tử khẽ co giãn, cảm giác không lành dâng lên cuống họng nhưng cũng chưa nói gì. Quả nhiên, sau khi nhìn rõ thì hắn đã cởi phát một, Owen trước kia không quan tâm nhiều như thế. Bây giờ, khác rồi.

Khỏi nói, đã một thời gian thật dài khi hắn phải trở về Anh Quốc tham gia cuộc đua. Hắn và em đã xa nhau ước chừng một tháng có hơn, Owen Knight không dấu gì thèm thuồng với đôi vú vừa trắng vừa to.

Bị dồn vào chân tường, hắn xấu xa chỉ vác một chân của em lên mà chân còn lại cũng không thể chạm đất. Theo phản xa đưa tay lên ôm chặt đầu hắn, hai vú cứ thế áp thẳng vào khuôn mặt đẹp trai ấy.

Không còn là lần đầu, Owen Knight theo lôi đi quen thuộc gạt quần lót sang một bên vuốt ve hai mép lồn non. Ước chừng đến 2 3 phút thì hắn trực tiếp đâm móc, chà sát không bỏ qua vách thịt nào hết. Cố ý đâm sâu xuống đáy lồn khuấy một vòng, hắn rõ ràng cảm nhận được em run lên và bám trên vai hắn chặt hơn.

Còn rất nhiều lần lướt qua hay chạm vào điểm G của em, Owen rất hưởng thụ biểu cảm dâm đãng cùng tiếng kêu hứng tình ấy. Sàn nhà khô ráo đã xuất hiện một vũng nước ngay chỗ hai người đang đứng. Không, chỗ hắn đã đứng thì đúng hơn, em không thể chạm được xuống đất. Bên dưới liên tiếp bị hắn tấn công, nếu như thả lòng người đi xuống, tay hắn sẽ đâm vào sâu hơn. Thật là một sự hành hạ.

"Owen... vào giường."

Hắn cười khẽ, "được, muốn gì cũng chiều."

Nghe tưởng chừng như ngọt ngào, nhưng quen biết đủ lâu để em thắc mắc. Hôm nay hắn muốn cái gì từ em đây? Owen là người có đi có lại, hắn cho 1 sẽ phải đòi ít nhất là 1.

continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro