#1 : Bỏ rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hé lô ạ , đây là lần đầu tiên tớ viết kiểu này nên có sai sót gì mong cả lò bỏ qua cho em nhé 👉👈



Bố mẹ em bị tai nạn qua đời khi em vừa lên 3 , em được một người chú đưa về để chăm nuôi , dùng từ chăm nuôi nhưng thật ra chỉ là lợi dụng em để nhận được tiền trợ cấp và tài sản của bố mẹ em từ khi bắt đầu có nhận thức em đã biết mình vốn dĩ không thuộc về nơi này , tuy họ không đánh đập hay chửi rủa gì em nhưng hành động của họ với em không có gì là coi trọng em cả . Em tự mình gồng gánh hết trách nhiệm trong nhà , tự mình trang trải tiền sinh hoạt và tiền học . Vì em biết ngoài con đường học vấn ra thì không có gì có thể giúp em thoát được cảnh nghèo khó này cả , và rồi một ngày chú của em bị tai nạn và mất đi . Sau khi chú mất dì đã không ngừng chì chiết lăng mạ và chửi rủa em . Trong khoảng thời gian em đi học dì đã dọn dẹp và bỏ tất cả đồ của em ra khỏi nhà . Giờ thì em thật sự không còn nơi nào để về nữa , một cô nhóc đang ở cuối cấp 3 , ở cái tuổi mà người khác có gia đình hậu thuẫn, có chỗ dựa thì giờ đây em chỉ có một mình , không nhà không xe và cũng không có tiền trong người , em không biết đi về đâu cả , loay hoay trong mớ hỗn độn em đi ra bờ biển với ý định từ bỏ mạng sống của mình .
Y/n : Giờ thì mày không còn chỗ nào để về nữa rồi Y/n ạ , bố mẹ ơi , giờ con đi tìm 2 người nhé.
Em thản nhiên đưa mình xuống dòng nước biển lạnh lẽo kia nhưng giờ em không còn quan trọng nữa , em cứ đi cho đến khi nước biển gần như nuốt trọn em thì có một lực từ phía sau kéo em lại.
Joker : Này ! Chưa trả xong nợ mà đã có ý định chết rồi à ?
//Joker mạnh bạo kéo tay em vào bờ , em giật mình tỉnh dậy sau mớ suy nghĩ hỗn độn "nợ" dù có nghèo khó cỡ nào em cũng không nghĩ đến việc mượn tiền người khác vậy tại sao giờ em lại có "nợ", những suy nghĩ cứ xoay quanh em//
Joker : Này!! Mày bị điếc à hay não úng nước mà nói không biết trả lời vậy ?
Em choàng tình hỏi anh ta
Y/n : Nợ gì ? Tôi chưa bao giờ mắc nợ ai cả
Anh ta dần mất kiên nhẫn với em , to tiếng quát lớn
Joker : Muốn biết thì về hỏi ông già của mày đi , ông ta đem mày ra cấn nợ và rồi bỏ trốn rồi
Nghe hắn nhắc đến từ "bố" , em như vỡ òa mà bật khóc , não em bây giờ không suy nghĩ được bất cứ thứ gì nữa , anh ta thấy đột nhiên òa khóc thì hơi giật mình , mọi người xung quanh nhìn vào hai người họ khiến anh khó xử
Joker : ...Tự nhien cô lại khóc , tôi đã làm gì cô đâu....đừng có khóc nữa....tôi lạy cô....
Anh bối rối không biết nên xử lý cô thế nào , vì cô cứ liên tục òa khóc không dứt trông rất thương tâm , đằng sau có bóng lưng một chàng trai đi lại , đội trên đầu chiếc nón kết màu cam , miệng đang ngậm kẹo
Wooin : Dit me làm đéo gì lâu thế , có mỗi đứa con gái cũng làm không xong à ?
Hắn đi lại gần chỗ của em và Joker,  nhìn em với đôi mắt khinh bỉ , quay sang hỏi Joker
Wooin : Tao kêu mày đi đòi nợ , chứ có kêu mày đi hi.ếp à , sao khóc dữ thế
Joker : Không biết , tao vừa nhắc đến việc bố nó đem nó cấn nợ thì nó đã khóc như mưa rồi
Wooin : Đem nó lên xe cho về gặp anh ta đi , ở đây bị người khác chú ý thì phiền phức
Nghe vậy Joker kéo em lên chiếc xe đậu gần đó mặc cho em ra sức giãy dụa , em còn chưa kịp định hình thì đã đuối sức mà ngất đi do chưa ăn gì và kiệp sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sangho