Chap 4 - Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trước cửa phòng y tế, Lucy gõ nhẹ vào cánh cửa rồi bước vào... 

-Natsu, cậu hãy kể lại sự việc cho tớ nghe đi – Mira nhìn Natsu với ánh mắt nghiêm nghị

-À..ờ thì ... – Natsu gãi đầu nhìn sang Lisanna đang ngồi đỏ mặt bên cạnh rồi lại nhìn Mira – như tớ nói hồi nãy, sau khi đi làm nhiệm vụ về Lisanna cảm thấy mệt nên nhờ tớ đưa vào phòng y tế. Lúc tớ kéo chăn cho Lisanna không may mất đà nên mới...

Trong khi đó, Lucy bưng từng ly nước đến cho từng người trong phòng. Lúc cô vừa đưa cốc nước cho Natsu, tay cô liền bị Natsu nắm lấy.

-Lucy...Tay cậu...

-...

-Sao tay cậu lại bị thương vậy?

Lucy vội giật mạnh tay ra khỏi tay Natsu:

-Tớ không sao

-Nhưng mà Lucy...– Lisanna bỗng lên tiếng –Vết thương đang rỉ máu kìa! Tớ bôi thuốc cho cậu – Lisanna chồm tới nắm lấy cánh tay Lucy, hất cánh tay của Natsu ra

Giờ nhìn lại mới thấy đúng là vết thương đang rỉ máu, chắc lúc nãy cô giật tay mạnh quá nên miếng vải buộc bung ra làm vết thương hở miệng.

-Vết thương nhẹ thôi, không cần phiền phức vậy đâu – Lucy chỉ nhìn dưới đất, đáp – quan trọng hơn, Lisannna, cậu và Natsu...

- Chuyện đó để sau, bây giờ cậu phải bôi thuốc trước đã, Lucy – Natsu chạy đến chỗ Lucy, kéo cô đi đến gian phòng khác lấy hộp thuốc, để lại Lisanna, Bickslow và Mirajane ngồi đó. Cậu đẩy Lucy ngồi xuống ghế rồi nhẹ nhàng băng bó vết thương cho Lucy. Nói là nhẹ nhàng băng bó, nhưng thực ra có một chút gì đó bực dọc. Cậu đang tức giận sao? Không thể! Chẳng có lý do gì để cậu tức giận cả! Sau một hồi loay hoay với bông với gạc, cuối cùng cậu cũng băng bó xong. Natsu làm thật chẳng thẩm mỹ chút nào, đã thế còn tốn cả một đống gạc với bông!

- Xong! Natsu này mà ra tay thì chỉ có hoàn hảo thôi! – Natsu cười nhăn răng

- Hả? Cái gì vậy nè? – Lucy nhìn vết thương, cô phì cười vì cái sản phẩm nhìn rất chi là ngố trên tay mình

-Cái gì là cái gì chứ? – Natsu nhăn mặt, tỏ ý không vừa lòng

Lucy nhìn biểu hiện trên mặt Natsu, bỗng dưng cô phì cười, một gợn sóng khẽ xuất hiện trong nỗi buồn của cô làm biến đi đâu mất. Bên cạnh người con trai này, cô vẫn luôn cảm thấy yên bình và vui vẻ như vậy.
"Giá như khoảnh khắc này dừng lại...tớ hạnh phúc lắm, Natsu...Nhưng đó là điều không thể, không thể nào xảy ra, cũng như tình cảm của tớ không bao giờ đến với cậu, cũng như cậu...sẽ không bao giờ yêu tớ như tớ yêu cậu..."

Vài phút sau, Natsu cùng Lucy quay trở lại căn phòng lúc nãy

-Tay Lucy ổn rồi – Natsu vừa bước vào cửa phòng đã nói vọng vào

-Vậy thì tốt rồi, còn Lisanna, em tính sao đây Natsu? – Mirajane nhìn Natsu với ánh mắt đầy nghi hoặc. Chuyện này cũng là thường tình thôi, Lisanna dù sao cũng là em gái của Mirajane mà, cô ấy không lo sao được

-Chị Mira, đó chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi mà – Natsu khua khua tay thanh minh rồi nhìn sang Lisanna – phải không, Lisanna?

-Tớ...cũng không biết nữa – Lisanna ngồi trên chiếc ghế gần đó ấp úng

Lúc đó, hình ảnh Lisanna và Natsu hôn nhau bên bờ sông hiện lên trong đầu Lucy.

"Chẳng phải lúc đó họ đã...? Tại sao Natsu lại giấu giếm như vậy chứ? Hay là có hiểu lầm gì? Không thể nào đâu! Chính mắt mình đã nhìn thấy mà"

-Natsu, Lisanna, hai cậu không cần phải như vậy đâu, dù sao thì hai cậu cũng rất thân với nhau, sao các cậu có thể biết chắc đó không phải là điều mà các cậu muốn làm? Biết đâu hai người...có tình cảm với nhau thật...thì sao? - nói đến đây, giọng Lucy bỗng nghẹn lại

-Không, không có chuyện đó thật mà - Natsu gần như hét lên

-Thôi được rồi, Lucy nói cũng có phần có lý, chị nghĩ hai đứa nên xem xét lại tình cảm của mình. Còn chuyện ngày hôm nay, thôi thì chuyện này tạm thời cho qua, chị sẽ theo dõi hành động của hai đứa, Natsu, Lisanna, chị sẽ làm rõ ràng mọi chuyện, được chứ? - Mira đưa ra quyết định

...

Lucy không có tâm trạng làm nhiệm vụ nhưng cô vẫn đến Hội hằng ngày đều đặn như vậy, cô cũng chẳng biết lý do nữa, chỉ đơn giản là cô muốn đến đó thôi, không thể hiểu rõ ràng là cô muốn đến đó để được nhìn thấy cậu ấy hay là để nhìn thấy những người bạn cô coi như người nhà để kiếm tìm một sự an ủi, động lực để cô vượt qua nỗi buồn bí ẩn đang xâm chiếm trong lòng Lucy. Nắm lấy vết thương trong bàn tay, cô thẫn thờ bước ra khỏi cổng Hội quán.

-Oiii, Lucy - từ trong hội quán một giọng hét vọng ra

Lucy dừng bước, quay người lại theo tiếng vọng

-Hộc hộc, Lucy, cậu đã hứa là về xem tiểu thuyết của mình rồi mà - Levy thở hồng hộc sau khi chạy đuổi heo Lucy

-Tớ quên mất, xin lỗi cậu, bây giờ chúng ta về nhà cậu luôn nhé? - Lucy mỉm cười hối lỗi nhìn Levy

-Ừ - Levy vui vẻ

Lucy và Levy cùng nhau đi đến nhà của Levy. Thực ra thì chỗ ở của Levy không hẳn là nhà, Levy sống trong ký túc xá nữ của hội cùng với những thành viên nữ khác, trông có vẻ đông vui lắm! Đến phòng của Levy, cô hớn hở kéo Lucy vào nhà, đẩy Lucy ngồi xuống ghế sofa rồi chạy đi lấy bản nháp của quyển tiểu thuyết đang viết dở đưa cho Lucy.

"...Chàng trai nhìn cô gái với ánh mắt đầy đau thương:

-Anh xin lỗi nhưng anh đã yêu cô cô ấy mất rồi, anh biết là em yêu anh rất nhiều, anh xin lỗi vì đã khiến em hiểu lầm vì những hành động của anh và cho dù anh không nói ra thậm chí là giấu đi nhưng người anh yêu là cô ấy và cô ấy cũng yêu anh. Vì vậy xin em hãy chúc phúc cho tụi anh

-Ha ha, em biết mà, em biết anh yêu cô ấy và cô ấy cũng yêu anh, hai người là thanh mai trúc mã còn em chỉ là một người ngoài mà thôi..hức hức...chỉ là em muốn anh biết rằng em yêu anh, chỉ thế thôi...nhưng có lẽ anh nên xem như em chưa từng nói gì để chúng ta có thể tiếp tục là bạn - cô gái nói rồi quay lưng chạy đi, nước mắt cô hòa lẫn với cơn mưa đang ào ào đổ xuống..."

-Lucy, cậu sao vậy? - Levy ngồi một bên lay lay cánh tay của Lucy, nhìn Lucy với ánh mắt khó hiểu - Cậu...đang khóc sao?

Lucy giật mình, bấy giờ cô mới cảm thấy hai gò má lành lạnh. Lucy đưa bàn tay nhỏ nhắn lên quệt nước mắt rồi cười trừ:

-Ha ha, kỳ thật đấy, sao tớ lại khóc nhỉ? Chắc là truyện cậu viết cảm động quá đó Levy

-Tớ thấy cậu kì lạ lắm đó nha Lucy. Hay là cậu đang giấu tớ chuyện gì? Đến cả người bạn thân như tớ cậu cũng không thể kể hay sao? - Levy nhìn Lucy, đầy lo lắng. Cô cảm giác như có một nỗi buồn nào đó ẩn sâu trong tim cô bạn thân của mình

-Làm...làm sao có chuyện đó được... - Lucy xua tay vài giây rồi bất chợt những giọt nước mắt lại thi nhau chảy ra - Levy...cậu có thể cho tớ mượn lồng ngực một lát được không?

-Tất nhiên là được rồi

Lucy xòa vào lòng Levy, cô khóc như chưa bao giờ được khóc thoải mái như vậy. Cô ôm lấy Levy, nước mắt cô giàn dụa làm ướt một mảng áo của Levy.

-Lucy, nếu có chuyện gì thì nói với tớ này..hức hức...cậu đừng giấu diếm rồi tự làm mình đau khổ nữa - Levy cũng ôm lấy Lucy, nhìn người bạn thân của mình khóc bi thương như vậy cô cũng không cầm được nước mắt

-Levy..hức...tớ xin lỗi...nhưng tớ không biết phải nói thế nào nữa...hức...tớ không hiểu chuyện gì đang xảy ra với tớ nữa...người con trai mà tớ thích rõ ràng đã yêu một cô gái khác...tớ biết thế nhưng tại sao mỗi lần chứng kiến vẫn thấy đau lòng...hức...tớ luôn dặn lòng phải quên đi tình cảm đó và chúc họ hạnh phúc nhưng sao tớ không thể làm được... - Lucy nói trong nước mắt

-Mạnh mẽ lên Lucy..dù chuyện gì xảy ra cũng không được đau khổ như thế này nữa...

...

-Cảm ơn cậu, Levy - Lucy cười, nhợt nhạt - hôm nay nhờ cậu mà mình có thể nói ra được một phần nỗi lòng

-Không có gì đâu mà, đó là trách nhiệm của người bạn thân này - Levy cười lại

-Thôi tớ về nhé, trời cũng tối rồi 

-Ừ, cậu về cẩn thận

Lucy rời khỏi khu ký túc xá của Hội rồi bước thẳng trên con đường hướng thẳng về nhà. Thời gian đối với Lucy lúc này trôi qua thật nhanh nhưng cũng thật chậm. Cô chậm rãi mở cửa nhà. Trong nhà là một không gian tối om và tĩnh lặng như chính lòng cô vậy. Cô bước châm vào nhà, bật tung cánh cửa để ánh sáng dịu dàng của ánh trăng và làn gió nhẹ nhàng hắt vào căn nhà qua khung cửa sổ nhỏ. Lucy ngồi lên thành cửa sổ, nhìn về phía Mặt Trăng đang treo lơ lửng giữa hàng ngàn ngôi sao kia làm cô nhớ đến mẹ.

"Mẹ ơi, con có thể làm gì đây? Mẹ ơi, hãy nói cho con biết đi..."

Gió hiu hiu thổi làm cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay bên khung cửa. 

Thấp thoáng dưới ánh trăng nhạt nhòa, bóng hình người con trai lặng lẽ bế người con gái đang yên giấc bên cửa sổ vào trong nhà rồi nhẹ nhàng đặt xuống giường. Người con trai kéo chăn lên cho cô gái, dịu dàng vuốt mái tóc cô rồi mỉm cười

-Cái cô ngốc này ...

...

Ánh nắng gay gắt lại xuất hiện, thời gian cứ trôi không ngừng và một ngày mới lại đến. Từng giọt nắng đổ trên khuôn mặt cô gái tóc vàng đang vùi mình trong chăn. Cô nheo mắt khó chịu rồi kéo chăn lên đến tận đầu. Trông cô có vẻ bực dọc vì bị cái chói lóa của Mặt Trời thúc giục chuyện rời khỏi chiếc giường thân yêu.

-Dậy đi nào, mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi kìa!! - một giọng nói vui tươi, quen thuộc vang lên kèm theo đó là hành động giật mạnh cái chăn khỏi người Lucy

-Để yên cho tớ ngủ - Lucy kéo lại cái chăn, nói với giọng mệt mỏi

-Tụi tớ sắp đi làm nhiệm vụ nè, cậu muốn đi cùng không vậy? - giọng nói lại lanh lảnh cất lên

-Nhiệm vụ gì thế? - Lucy vội bật dậy, tươi cười hào hứng nhưng khi vừa nhìn thấy người con trai trước mắt, giọng cô trở nên ngượng ngập - ... Happy...Natsu...

-Chỉ là đi hái vài loại thảo dược thôi nhưng tiền thưởng cũng khá là cao, Lisanna vừa trở về nên cũng cần kiếm chút thu nhập mà đi một mình thì buồn nên cậu ấy rủ bọn mình cùng đi. Cậu đi cùng chứ Lucy - Natsu cười nhăn răng nhìn Lucy

-Aye ~ đúng thế - Happy cũng lên tiếng

"Lại là Lisanna...đã thế mình đi chỉ làm cản trở họ. Dù chị Mira đã nói sẽ điều tra rõ ràng việc này nhưng nếu không có mình hai người họ sẽ không phải lo ngại gì nữa..."

-Chắc là..tớ không đi được rồi - Lucy cười mỉm, có chút không cam lòng nhưng vẫn cố tìm ra 1 lý do, cho dù đó là nói dối  - hôm nay tớ hứa với Levy giúp cậu ấy vài việc rồi, xin lỗi nhé

-Haizz, vậy thì tiếc quá, tớ muốn nhân dịp này hai cậu thân với nhau hơn thế mà...đã vậy thì đành chịu thôi - Natsu thở dài

-Không sao đâu mà, vẫn còn nhiều cơ hội để tớ và Lisanna kết thân mà, chưa kể đến chuyện nhiệm vụ lần này có cậu ấy thì mọi chuyện sẽ ổn thôi, tớ có đi hay không cũng chẳng quan trọng lắm - Lucy cười trừ

-Vậy thôi tớ đi trước nhé - Natsu trèo qua cửa sổ, Happy cũng bay theo

-Ừ, đi cẩn thận

"Vậy là tốt nhất...Mình cũng nên làm gì đó để xóa sạch mấy cái chuyện này thôi. Có lẽ mình nên tránh mặt các cậu ấy một thời gian..."

Nghĩ thế cô bước xuống khỏi giường và đi vào phòng vệ sinh. Sau khi vệ sinh cá nhân và thay áo quần xong, cô đi đến Hội quán

"Hi vọng là Lisanna và Natsu đã đi rồi..."

Cô đi vào Hội trường với sự chào hỏi thân thiện của các thành viên trong Hội

-Chào buổi sáng, Lucy - Macao vui vẻ

-Ngày mới vui vẻ, chị Lucy - Wendy tươi cười

...

Cô mỉm cười đáp trả những lời chào của mọi người:

-Chào buổi sáng, mọi người

Lucy đi thẳng đến chỗ quầy Bar, vừa đi vừa nhìn xung quanh. Cô thả người xuống ghế, Mira đưa cho cô một ly nước:

-Lucy, trông em có vẻ mệt mỏi

-Không có gì đâu chị, chỉ là chuyện hôm qua ... 

-Chuyện hôm qua, chị đã nói sẽ điều tra rõ thì chị sẽ làm được mà

-À mà chị Mira này, hồi sáng Natsu có nói Lisanna và cậu ấy sẽ đi làm nhiệm vụ cùng nhau, không biết họ xuất phát chưa ạ?

-Hai đứa nó vừa mới xuất phát đấy, có chuyện gì không em?

-À...không có gì đâu ạ - Lucy cười. Cô bưng cốc nước lên uống một ngụm rồi tiếp - Chị Mira, chị xem giúp em có nhiệm vụ nào thoải mái một chút, có thể vừa làm vừa nghỉ ngơi không ạ?

-Em đợi một chút nhé Lucy - Mira nói rồi quay người đi

Một lát sau, Mira quay lại với tờ yêu cầu nhiệm vu trong tay

-Lucy à, chị thấy nhiệm vụ này cũng được đấy, cũng không khó lắm nhưng tiền thưởng không quá thấp

-Nhiệm vụ tiêu diệt quái vật chuyên đi ăn trộm các loại động vật...ừm...cũng được, cám ơn chị Mira. Bây giờ em về chuẩn bị đồ đạc, các đồ dùng cần thiết để mai lên đường, tạm biệt nhé, chị Mira - Lucy tươi cười vẫy tay chào

-Ừ - Mira cũng vẫy tay chào lại

Lucy rời khỏi hội quán và đi về nhà. Căn phòng của cô vẫn thế nhưng sao lòng cô giờ đây dường như đã có một lỗ hổng khó lấp đầy. Căn phòng của cô - nơi đã từng rộn ràng vì Natsu và Happy vẫn thường đến quậy phá nhưng giờ bao trùm một sự yên tĩnh nặng nề, chỉ có vài tiếng bước chân của Lucy trên mặt sàn nhà kêu nhẹ những tiếng bộp bộp, tiếng roẹt của chiếc phéc-mơ-tuya của chiếc vali, tiếng thở gấp gáp của Lucy khi cô nhanh chóng thu xếp đồ đạc chuẩn bị cho một chuyến đi qan trọng

"Chỉ là những rắc rối tình cảm bé xíu thôi mà, sau khi nghỉ ngơi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi..."

Tối hôm đó, Lucy lại ngắm sao, tự mình cổ vũ cho bản thân, tự an ủi bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn, mọi chuyện sẽ qua.

"Mẹ ơi, hãy chỉ đường cho con..."

Sáng sớm hôm sau, Lucy lên đường đến ngôi làng đã yêu cầu nhiệm vụ. Đó là một ngôi làng nhỏ gần một khu rừng rất lớn, cách đó không xa còn có bãi biển phục vụ du lịch. Thật là một địa điểm lý tưởng cho Lucy! 

Xuống khỏi ga tàu, cô đi xe ngựa thêm một đoạn khá xa nữa thì đến làng. Đứng trước cổng làng, Lucy tự nhủ phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ để đến khu bãi biển du lịch một chuyến. Cô vào làng một đoạn thì gặp được một cụ bà

-Chào bà, cháu là Lucy,pháp sư đến đây để diệt yêu quái theo yêu cầu của làng, bà có thể kể cháu nghe một vài thông tin về con yêu quái không ạ?

-Ồ, chuyện về con yêu quái sao? Cháu đến nhà ta vừa ngồi vừa nói chuyện nhé, nhà ta ở gần cánh rừng kia thôi

-Được vậy thì tốt quá

Lucy đi theo bà cụ đi đến bìa rừng thì đột nhiên sập bẫy, cô bị trúng kim độc nên ngất đi

-Ngươi đúng là ngu! Bắt ta sao? Ta giả dạng một chút đã bị lừa rồi mà đòi bắt ta sao? Thật đúng là chuyện buồn cười, haha - bà cụ nở nụ cười vô cùng đáng sợ - tối hôm nay có món thịt để ăn rồi, haha 

Con quái vật vác Lucy về một hang động, vứt lại đó tất cả đồ đạc của cô kể cả chùm chìa khóa tinh linh và chiếc roi da của cô...















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro